venice bitch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Author: FKP

Couple: Dụ Tuyết Trùng Sinh


***





0.

One dream

One life

One lover

...





1.

Không phải là không thể chết theo cách này.

Khổng Tuyết Nhi mồ hôi đầm đìa bám chặt lấy tấm lưng ẩm ướt phập phùng của người đang cuồng nhiệt thượng mình, một trận thoả mãn chạy dọc theo cơ thể, nàng nấc lên trong cảm giác nhẹ nhõm, khoé môi sưng tấy gấp rút ngợp từng ngụm dưỡng khí.

Kiên nhẫn chờ nàng bình phục trở lại, Dụ Ngôn ôm nàng, cưng chiều đặt một nụ hôn lên mái tóc vương mùi kẹo, còn ân cần hỏi nàng cảm thấy khá hơn chưa, Khổng Tuyết Nhi cắn cắn môi dưới phát tiếng kêu khe khẽ.

"Um..."

Dụ Ngôn gật đầu, thân thể trần nhộng rời khỏi giường, đi về hướng phòng tắm, mang theo một chiếc khăn sạch sẽ.

Ngón tay cô điêu luyện châm điếu thuốc, ngồi xuống ở mép giường, ôn nhu gội rửa da thịt thanh khiết mong manh tựa như làm bằng nước của nàng.

Ngoài cửa sổ tia nắng mặt trời xuyên thấu qua lụa trắng tản mạn ra khắp gian phòng, chiếu lên cơ thể Dụ Ngôn sáng rực ánh kim quang.

Hương bạc hà từ khói làm kích thích khứu giác của Khổng Tuyết Nhi, sương mù mập mờ quẩn quanh theo từng hơi thở dài quyến rũ ấy.

Nàng nheo mắt để nhìn.

Vươn tay đoạt lấy điếu thuốc kẹp hờ trên cánh môi mỏng của Dụ Ngôn, đem môi của nàng dán lên môi cô.

Hương bạc hà chớp nhoáng rót đầy khoang miệng nàng buốt lạnh trực tiếp sộc thẳng lên cánh mũi chưa kịp chuẩn bị gì, nàng bất giác rơi lệ trượt dài trên gò má.

Rồi nàng vịn những ngón tay bên eo nhỏ Dụ Ngôn, từ từ nâng cơ thể lụi xơ dậy, mon men ngồi lên bụng cô, da thịt thơm tho kề cận, heo nhỏ mềm nhũn cả người, tan chảy trong lồng ngực đối phương.

Dụ Ngôn cưng chiều vuốt ve mái tóc nàng từ trên xuống dưới, bàn tay lão luyện không nể nang gắt gao đóng chiếm lãnh địa thần bí. Hai má nàng đỏ bừng bừng, tỉ như không khí sắp sửa cạn kiệt, bị đốt cháy bởi nhục dục, nhớp nháp một tầng ái dịch vẩn đục loang lổ khắp hai bên đùi, nơi hoa huyệt thoi thóp đã hơn quá một lần gọi mời Dụ Ngôn hoang dại khám phá.

Thi thoảng Dụ Ngôn dùng lực gang bàn tay đánh đòn cặp mông đẫy đà vài cái, chọc nàng cả kinh run lẩy bẩy mím chặt môi lại mới thôi.

"Thích không?"

"Um..."

Dưới lầu có thanh âm trẻ con vui cười huyên náo truyền lên, Khổng Tuyết Nhi không nghe rõ. Dụ Ngôn hơi lắc đầu, thu lại điếu thuốc trong tay nàng, mỉm cười rồi hít một hơi vào thật sâu.

"Không sao đâu"

Sương mù u lam sắc che khuất gương mặt Dụ Ngôn, Khổng Tuyết Nhi chính là không hiểu cô đang cười vì cái gì, nhưng nàng thành thực cũng không muốn hỏi.





2.

"Buổi hội thảo lần này thành công vượt mong đợi, Tiến sĩ Norman rất trân trọng hai đứa"

Khổng lão sư cao hứng vỗ vào lưng Dụ Ngôn, một mặt rót thêm rượu cho cô, chưng ra nụ cười hết sức hài lòng với màn thể hiện xuất sắc học trò kiêu hãnh của mình.

So với vang đỏ, cô thực ra thích bia vàng ướt lạnh hơn.

Khổng Tuyết Nhi cúi đầu nghiêm túc xắt miếng cá trên đĩa, cũng không trả lời. Nàng nâng mép váy hoa, thi thoảng lại xoa vào những chỗ bị muỗi cắn sưng tấy, càng không thể hiểu nổi lý do vì sao cha nàng lại chọn địa điểm diễn ra bữa tối ở vườn nho, sự lợi hại của muỗi vào đêm mùa hạ đáng lẽ phải nhường cho vị lão sư đứng tuổi trung niên da thịt dày dặn kia thử một lần mới đúng.

Mẹ nàng kẹp tẩu thuốc trên tay, bàn tay rảnh rang còn lại hái nho đút vào miệng, cười ôn hòa, chăm chú quan sát Dụ Ngôn trò chuyện vui vẻ với chồng mình, lại đánh tiếng cho nàng.

"Trong phòng khách có tinh dầu đuổi muỗi và Ghita, con qua lấy đi."

Khổng Tuyết Nhi gật đầu đáp ứng, thời điểm đứng dậy bỗng quên lãng Dụ Ngôn đang ngồi ở hướng đối diện nàng, trực tiếp duỗi chân đạp một cước, ý định muốn thu chân về, lại bị đối phương nhanh như chớp tóm gọn mắt cá chân nàng.

Dụ Ngôn ở phía kia còn đang ngậm thuốc lá cùng cha nàng trao đổi về học thuật, phảng phất cái người đùa giỡn nàng cứ như ai khác không phải cô.

Khổng Tuyết Nhi lén lút liếc qua mẹ nàng, bên dưới âm thầm giãy dụa.

Đừng có làm càn.

Dụ Ngôn lúc này mới chịu buông ra, Khổng Tuyết Nhi phát hiện bắp đùi dưới quần jean rách của cô cũng tràn ngập vết muỗi cắn, tâm tình tốt lên, nàng khúc khích bật cười, đi vào bên trong nhà.





3.

Sắc trời đã khuya, ngọn lửa phập phừng được thắp sáng lên lắc lư nhảy múa giữa trời đêm khiến người ta muôn phần cảm thấy phiền muộn. Khổng Tuyết Nhi cùng mẹ nằm trên băng ghế gỗ dài, nghe cha nàng và Dụ Ngôn hợp tấu ghita, khi những ngón tay thon dài của cô bắt đầu lướt trên dây đàn, phân ra giai điệu chậm rãi du dương.

Đôi khi Dụ Ngôn chủ động hướng đôi mắt nâu sâu thẳm nhu tình về phía nàng. Khổng Tuyết Nhi gấp rút cúi đầu, lãnh đạm nói chuyện với mẹ nàng.

"Tinh dầu hình như có hương thơm của sả ấy"

"Đúng vậy"

Mẹ nàng chỉ tới, ánh mắt chưa ngưng một giây hướng đến nơi cha nàng và Dụ Ngôn ngồi.

Will our lives be better when we make it to the other side?"

(Liệu rằng cuộc đời sẽ bớt trớ trêu hơn, khi ta cùng tới thế giới bên kia?)

Hope we make it to the other side,

(Hi vọng chúng ta vui vẻ ở một thế giới khác)

Eighteen, Prom queen, Mean dreams, Can't sleep

(Mười tám tuổi, là nữ hoàng của bữa tiệc dạ hội, những cơn ác mộng, làm em mất ngủ)

Faster than you could say, I love you

(Nhanh hơn cả cách người nói, tôi yêu em)

Faster than I can say, I love you

(Nhanh hơn em có thể nói, em yêu người)

Kết thúc bài hát, Dụ Ngôn ôm cây ghita, dịu dàng mỉm cười, tiếp nhận ly rượu nho mà cha nàng đưa cho, uống một hơi cạn sạch. Lưng áo sơ mi quá khổ bị gió đêm thổi qua làm phác hoạ rõ ​​ràng dáng vẻ gầy gò của Dụ Ngôn, Khổng Tuyết Nhi lúc này mới hoàn hồn, chạy vào phòng bếp lấy hai cốc bia mát lạnh, xích lại gần nơi cô ngồi.

Nàng ở giây phút này rất muốn hôn Dụ Ngôn.

Ngay khi Dụ Ngôn rướn người đón lấy cốc bia, Khổng Tuyết Nhi đem bàn tay mảnh khảnh của cô siết xao trong lòng bàn tay còn đọng lại chút nước của nàng, thừa dịp cha mẹ nàng đang cười nói, khoé mi ẩm ướt khẽ rung rinh lay động trước Dụ Ngôn.

"Công chúa đại nhân, vì cái gì nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống vậy?"

"Dụ Ngôn.."

"Ừ?"

Khổng Tuyết Nhi bỗng dưng uỷ khuất, hốc mắt nàng đỏ bừng.

"Em luôn bắt nạt chị"

Heo nhỏ cứ như vậy nũng nịu, xâm nhập cuộn tròn lại trong lòng Dụ Ngôn ngỡ như nàng đang gỡ bỏ hết mọi thận trọng ban nãy. Dụ Ngôn ngồi trên ghế bất đắc dĩ tiếp nhận Khổng Tuyết Nhi, đem cằm mình đặt lên vai nàng, mang theo âm mũi trầm khàn từ tốn nói.

"Em bắt nạt chị khi nào hửm?

"Chị nói có chính là có"

"Tốt ~ vậy thì chị nói có là có"

"..."

Dụ Ngôn thoải mái nhận lỗi lầm về mình, Khổng Tuyết Nhi càng đem cô ôm chặt chẽ hơn chút nữa, mẹ nàng đứng cách đó không xa hướng phía cả hai cười cười, Dụ Ngôn chưng ra cái vẻ mặt thấu hiểu, vỗ về sau lưng nàng, lại xoa mái đầu mềm mại như bông ấy.

"Thật lòng xin lỗi, vì đã bắt nạt chị"





4.

Thời điểm Dụ Ngôn sắp rời đi, Khổng Tuyết Nhi một mực không tiễn cô.

Sáng sớm tỉnh giấc nhìn chiếc gối bên cạnh trống không, Dụ Ngôn đã tuỳ ý đoán được. Cô chậm rãi đứng dậy, cẩn thận thu dọn hành lý, bữa sáng qua đi, cùng Khổng lão sư và phu nhân nói lời tạm biệt, cũng không có hỏi tới Khổng Tuyết Nhi một câu.

Thẳng đến lúc ngồi trên xe lửa, mới lấy từ túi áo khoác ra mảnh giấy nàng lưu lại cho mình.

You fucked me so good that l almost said, i love you, but nothing gold can stay.

Dụ Ngôn bất đắc dĩ bật cười một tiếng, đem mảnh giấy vò nát ném ra ngoài cửa sổ, cô lơ đãng nhìn cảnh sắc lướt qua thật nhanh, trước mắt dần dần mờ đi.

Mùa hạ cuối cùng cũng kết thúc.





5.

Hết thảy cơn mơ đều là những mảnh vỡ vụt chắp vá.

Đau đớn ngọt ngào, dục vọng hay tình nhân trẻ tuổi, ánh nắng ở dòng sông lưu động quang ảnh.

Không biết tàu khởi hành trong bao lâu, Dụ Ngôn mơ hồ cảm giác có người đó vỗ vai mình.

"Là ai?"

"It's me your little Venice bitch"

(Là em, Venice duyên dáng bé nhỏ của người đây)




End.

Hình như shipper nhà này có chập niệm với mùa hạ =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro