Ngoại truyện 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 5: Tắm rửa

Ban nãy không thèm ỏ ê, hiện tại lại hiến ân cần, muộn rồi. Ôn Dư đưa tay đẩy Diệp Kì Trăn đang sáp lại, "Đừng dính lấy tớ."

Diệp Kì Trăn nhìn Khí Thuỷ ngoan ngoãn nằm sấp trên thảm trải sàn một cái, sau đó lại nhìn Ôn Dư.

Điều này tính là đang...

Ghen với mèo sao?

Diệp Kì Trăn cười: "Làm gì mà tính toán với Khí Thuỷ thế?"

Ôn Dư ném cho Diệp Kì Trăn một ánh mắt lạnh lẽo, hờ hững nói: "Hôm nay cậu ngủ sô-pha với Khí Thuỷ đi."

Ngủ sô-pha?

Diệp Kì Trăn mím môi, ý thức được bản thân đã lỡ lời.

Khí Thuỷ ở một bên như thể hiểu được tên mình, vặn vẹo cơ thể nhỏ bé vui vẻ lăn tròn, còn làm vẻ dễ thương "meo" một tiếng, giống như đang tham gia vào cuộc trò chuyện của hai người, trông rất hài hước.

Đại khái ý thức được cuộc đối thoại quá mức ấu trĩ, hai người không hẹn mà gặp đều cười lên, đặc biệt là nghe thấy Khí Thuỷ non nớt kêu meo meo. Ôn Dư sờ đầu Khí Thuỷ, "Ngoan~"

"Meo!" Khí Thuỷ trông như người thành tinh, lập tức bò lên đùi Ôn Dư thoải mái nằm, làm nũng, rướn cằm để Ôn Dư gãi.

Ôn Dư dứt khoát bế Khí Thuỷ trêu đùa nó, gạt Diệp Kì Trăn sang một bên, không thèm liếc mắt.

Diệp Kì Trăn ngồi xuống thảm cùng, không tập trung vuốt ve Khí Thuỷ, phần lớn lực chú ý dồn lên người Ôn Dư, dáng vẻ dỗ mèo con của Ôn Dư rất dịu dàng. Ôn Dư không để tâm tới Diệp Kì Trăn, Diệp Kì Trăn vẫn cứ chầm chậm nhích gần, vòng tay ôm lấy Ôn Dư, cùng Ôn Dư vuốt ve mèo.

Cái ôm thật sự rất hữu ích, Ôn Dư không nhìn Diệp Kì Trăn, nhưng mặc cho Diệp Kì Trăn ôm, cúi đầu cười trộm.

Mèo con ngủ nhiều, được vuốt ve một lúc liền bắt đầu nhắm mắt ngáp ngủ, bộ dạng vô cùng ngây thơ.

Diệp Kì Trăn thấy Ôn Dư không đẩy bản thân, tay ôm lấy eo Ôn Dư càng thêm chặt, để cái ôm càng thân mật hơn.

Cô thích ôm Ôn Dư như thế, ngửi mùi hương nước hoa trên người Ôn Dư, hôm nay là mùi trà thoang thoảng, nếu không tiến sát gần sẽ cho người ta cảm nhận được cảm giác xa cách lạnh lùng, nhưng nếu dùng đầu mũi cọ lên da, có thể ngửi được mùi hương ngọt ngào ấm áp ẩn giấu bên trong.

Chiếc cổ bị cọ tới ngứa ngáy, lúc này Ôn Dư mới quay người lại.

Diệp Kì Trăn lặng lẽ nắm lấy tay đang sờ đầu Khí Thuỷ của Ôn Dư, sau đó thò mặt tới trước mặt Ôn Dư.

"Làm gì thế?" Ôn Dư thấy vậy liền hỏi.

"Cho cậu bắt nạt." Diệp Kì Trăn mềm nhũn nói, cố tình nhắc tới chuyện Ôn Dư thích véo má mình.

Đối diện với Diệp Kì Trăn, biểu cảm của Ôn Dư cũng đờ ra một đôi giây, sau đó không nhịn được cong môi cười lên. Có một việc mà Diệp Kì Trăn khiến Ôn Dư vô cùng cảm động, chính là cho dù tâm trạng bản thân thực sự không tốt, hay chỉ đơn thuần là trêu đùa Diệp Kì Trăn, Diệp Kì Trăn đều rất chân thành dỗ dành cô ấy.

Ôn Dư chỉ nhìn Diệp Kì Trăn rồi cười, nhưng không tỏ thái độ.

Diệp Kì Trăn nhân lúc khóe môi Ôn Dư đang cong lên, liền dính lại hôn, hôn xong cũng không nới ra khoảng cách, mà quấn lấy Ôn Dư vào trong góc, rũ mắt tiếp tục hôn, từng nụ hôn nối tiếp nhau, không cho Ôn Dư có cơ hội lên tiếng. Chiêu nào hữu dụng nhất, trong lòng Diệp Kì Trăn rõ hơn ai hết.

Bất kể bao nhiêu lần, khi hôn nhau vẫn sẽ đỏ mặt tim đập nhanh, cho dù chỉ là một cái chạm mắt dịu dàng sau khi chạm lên môi đối phương.

Ôn Dư không tiếp tục "lãnh đạm" được nữa, vuốt ve má Diệp Kì Trăn, cuối cùng đưa lưỡi vào sâu phối hợp đáp lại Diệp Kì Trăn.

Diệp Kì Trăn hôn cánh môi dưới lấp lánh căng mọng của Ôn Dư, lộ ra nụ cười đắc ý. Cô biết có người sẽ không nhịn được mà.

Ôn Dư hôn lên lúm đồng tiền trên má Diệp Kì Trăn, hơn thế nữa, tối nay không có khả năng tha cho Diệp Kì Trăn.

Khí Thuỷ bị tiếng động làm tỉnh, nhưng rất tự giác nhảy khỏi đùi Ôn Dư.

Ôn Dư kéo Diệp Kì Trăn ngồi lên đùi, tư thế này rõ ràng khiến nụ hôn của cả hai càng thêm thuận tiện thoải mái.

Diệp Kì Trăn không ngừng hé môi tặng đi, đầu lưỡi mềm mại trêu đùa lẫn nhau, nóng ẩm lại dinh dính.

Khí Thuỷ ngồi bên cạnh một lúc lâu cũng không thấy ai chơi với mình, dứt khoát lăn lê bò toài trên đất tự chơi một mình, cũng rất vui vẻ.

Không biết có phải mặc quá mỏng hay không, ôm hôn như thế, cơ thể rất nóng nực, Diệp Kì Trăn giữ lấy tay Ôn Dư đang đè lên ngực mình, khẽ thở dốc nhìn Ôn Dư.

Ôn Dư: "Là cậu nói."

Diệp Kì Trăn: "Ừm?"

Ôn Dư: "Cho tớ bắt nạt."

Diệp Kì Trăn thoáng hiểu ra, nhưng lại không hoàn toàn hiểu hết. Ôn Dư cười lên, trực tiếp dẫn Diệp Kì Trăn vào nhà tắm.

Lần đầu tiên hai người tắm chung là vào cuối tuần đầu tiên sau khi ở chung. Diệp Kì Trăn ấn tượng sâu sắc, lúc đi tắm Ôn Dư bảo cô lấy giúp khăn tắm, kết quả cô vừa đưa khăn đã bị Ôn Dư kéo vào trong, còn chưa kịp phản ứng đã bị đè sau cửa hôn...

Hôm nay cũng vậy, tấm lưng trần của Diệp Kì Trăn tựa lên cửa kính, bị hôn tới nỗi đầu óc nóng bỏng.

Yêu nhau lâu như thế, đã qua thời kì mặn nồng muốn dính lấy nhau từng giây từng phút, nhưng một khi dính lấy nhau sẽ không còn biết xấu hổ, muốn như thế nào thì sẽ như thế ấy.

Diệp Kì Trăn đã hiểu bắt nạt nghĩa là gì, Ôn Dư chạm lên người cô từ trên xuống dưới một lượt, nhưng lại không...

Giống như cố tình.

Xối qua nước lên người, Ôn Dư lấy sữa tắm xoa lên lưng Diệp Kì Trăn, rồi lại lấy một ít ra lòng bàn tay, ôm Diệp Kì Trăn từ sau lưng, xoa xà phòng lên chiếc bụng bằng phẳng của Diệp Kì Trăn.

"Ưm..." Diệp Kì Trăn cảm thấy khó chịu, sau khi xả sạch xà phòng trên người, cô liền quay người hôn Ôn Dư, nhỏ tiếng nói, "Ra ngoài đi, nóng quá."

Ôn Dư biết rõ còn cố hỏi: "Muốn à?"

Đáy mắt Diệp Kì Trăn bất lực, cô không giống Ôn Dư, cho dù không biết xấu hổ cỡ nào cũng không tiện nói ra chữ "muốn". Lúc này, vòng eo của Diệp Kì Trăn chặt lại.

Đầu gối Ôn Dư tách hai chân của Diệp Kì Trăn, cúi đầu hôn lên vành tai Diệp Kì Trăn.

Chân Diệp Kì Trăn mềm nhũn.

Ôn Dư ôm chặt lấy Diệp Kì Trăn trong lòng.

Diệp Kì Trăn nhỏ tiếng nói: "Ôn Dư..."

Ôn Dư: "Gì thế?"

"Cậu phiền ghê." Cơ thể Diệp Kì Trăn thành thật hơn, kẹp lấy chân Ôn Dư theo bản năng.

"Có muốn không?" Ôn Dư cứ muốn nghe Diệp Kì Trăn nói.

"Ừm..." Diệp Kì Trăn nuốt nước bọt, khẽ thở dài, còn tủi thân thúc giục, "Cậu nhanh lên."

Ôn Dư vui vẻ không thôi.

Không gian không quá rộng rãi, từng nhịp hít vào thở ra được phóng đại, tiếng thở dốc đứt quãng đan xen, khiến nhiệt độ càng tăng cao. Rất lâu sau, Diệp Kì Trăn ướt đẫm trán, là nước và mồ hôi trộn lẫn với nhau.

Ôn Dư thích đứng trước gương, ôm lấy Diệp Kì Trăn từ sau lưng, hoặc là mặt đối mặt, tóm lại cô ấy thích nhìn biểu cảm không khống chế được rên thành tiếng của Diệp Kì Trăn.

Trong phòng ngủ có một chiếc sô-pha đơn, hai người mới mua, nhưng hai người chen chúc trên ghế vẫn thừa chỗ. Diệp Kì Trăn muốn lên giường, nhưng Ôn Dư không cho, còn lấy một dải ruy băng gói quà.

Diệp Kì Trăn: "Làm gì thế?"

Ánh mắt Ôn Dư ngập mong chờ: "Thử chút."

Diệp Kì Trăn đỏ mặt ấp úng: "Đừng mà."

"Cậu nói cho tớ bắt nạt."

"Tớ..." Diệp Kì Trăn không có lời nào để đáp trả, một người rõ ràng chẳng có hứng thú với chuyện gì, nhưng lại luôn hừng hực trong phương diện này.

Trong lòng muốn làm gì thì làm thế ấy, trước nay Ôn Dư đều như vậy, Ôn Dư chầm chậm hôn Diệp Kì Trăn, cuối cùng vẫn buộc dải ruy băng không lỏng không chặt lên cổ tay đang chồng lên nhau của Diệp Kì Trăn.

Diệp Kì Trăn mềm nhũn trên sô-pha, rũ mắt nhìn, những nơi Ôn Dư hôn lên đều nóng bỏng, da gà da vịt nổi lên hết lớp này tới lớp khác. Từ sô-pha lên tới giường, trong sự luân phiên trêu đùa của đầu lưỡi và ngón tay, Diệp Kì Trăn khẽ cất lên những tiếng rên rỉ, cơ thể run rẩy, không còn là chính mình, như thể càng muốn ôm lại càng không thể ôm, mấy lần Diệp Kì Trăn muốn vùng vẫy cổ tay.

Tới đêm khuya.

Diệp Kì Trăn không còn sức nói chuyện, thực sự không chịu nổi nữa, cô thở dốc hừ lên với Ôn Dư: "Cậu thả tớ ra."

Ôn Dư vội cởi trói cổ tay cho Diệp Kì Trăn: "Khó chịu à?"

Cổ tay vừa được thả lỏng, Diệp Kì Trăn lập tức ôm chặt lấy Ôn Dư, lồng ngực không ngừng trập trùng vì không thể trao đổi khí. Phải ôm mới có thể yên tâm, không còn chút sức lực nào nữa.

Ôn Dư ôm lấy Diệp Kì Trăn đang im lìm, "Không thoải mái à? Đau không?"

Diệp Kì Trăn lắc đầu.

Ôn Dư lại hỏi: "Cổ họng có khó chịu không?"

Đang yên đang lành hỏi cổ họng làm gì? Diệp Kì Trăn nghiêng mặt vùi vào trong gối.

Ôn Dư hôn lên trán Diệp Kì Trăn, "Tắm rồi hẵng ngủ."

Diệp Kì Trăn khàn khàn đáp lại: "Không còn sức."

"Nghĩ đi đâu thế, đơn thuần chút được không?"

Diệp Kì Trăn phỉ nhổ, tớ có không đơn thuần bằng cậu không?

Ngày hôm sau thức dậy, phòng ngủ vô cùng hỗn loạn, Diệp Kì Trăn lướt qua bao ngón tay không kịp thu dọn trên sàn nhà, mặt nóng bừng lên, tối qua hai người thực sự có hơi điên cuồng.

Ôn Dư nằm trong chăn kéo lấy tay Diệp Kì Trăn, tuy tối qua không trói quá chặt, nhưng vẫn lưu lại chút dấu vết.

"Tay có đau không?"

"Cậu còn hỏi nữa." Diệp Kì Trăn không chút khí thế trừng mắt với Ôn Dư, sau đó vẫn ngoan ngoãn trả lời, "Không đau."

"Nếu thích thì lần sau chúng ta..."

"Không muốn." Diệp Kì Trăn ngắt lời Ôn Dư.

Ôn Dư đoán Diệp Kì Trăn không thể nào thừa nhận ra miệng, lại giải thích: "Tớ cho cậu trói."

Lần này Diệp Kì Trăn im lặng.

Ôn Dư cười lên.

Diệp Kì Trăn lẩm bẩm: "Tớ không hứng thú."

Ôn Dư đã nhìn thấu được điều gì đó, nghiêng đầu nhìn Diệp Kì Trăn, "Thật sự không muốn à?"

Bị Ôn Dư nhìn như thế, Diệp Kì Trăn ngập ngừng, cuối cùng vẫn yếu ớt cất lên một câu: "Cậu nói đấy."

Bại lộ bản chất rồi, Ôn Dư cười lên chọc vào eo Diệp Kì Trăn: "Ngoài lạnh trong nóng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt