Ngoại truyện 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 6: Một đời

Ôn Dư thích yên tĩnh, hiệu quả cách âm của cửa kính trong suốt trong văn phòng rất tốt, mãi tới khi cửa bị đẩy ra, một đôi tiếng gõ cửa thánh thót vang lên, mới quấy rầy sự yên tĩnh.

Kỳ Uẩn đứng trước cửa, vô cùng hứng thú nhìn về phía bàn làm việc, Ôn Dư vẫn cúi đầu làm việc, yêu tinh chính là yêu tinh, càng chín muồi càng thêm mùi vị, ngũ quan rõ ràng quyến rũ, nhưng lại cho người ta cảm giác lạnh lẽo, chưa từng thấy ai kết hợp quyến rũ và lạnh lùng một cách hòa hợp như thế.

"Có chuyện gì thế?" Ôn Dư đã lưu tâm tới.

"Đột nhiên tôi..." Kỳ Uẩn thở dài một hơi nói, làm như có chuyện cực kì quan trọng, "Hối hận vì đã không theo đuổi cậu lúc còn đi học."

Ôn Dư trợn trắng mắt.

"Trước kia tôi cũng là một em gái ngọt ngào biết không hả? Là do cậu không có nhãn quang." Kỳ Uẩn cười ha ha, vừa nhìn thấy Ôn Dư tăng ca, Kỳ Uẩn liền đoán được Diệp Kì Trăn đi công tác vẫn chưa về, nếu không người nào đó sớm đã tan làm về nhà. "Em gái ngọt ngào nhà cậu đi công tác vẫn chưa về à? Dăm ba bữa lại đi nơi khác, vứt cậu ở nhà một mình, không sợ cậu chạy theo người khác à?"

Cũng chỉ nói đôi ba câu mà thôi, Ôn Dư thuộc kiểu người trừ Diệp Kì Trăn ra cũng không nhìn người khác thêm một ánh mắt, ban đầu Kỳ Uẩn thật sự không ngờ Ôn Dư lại chung tình như thế.

Ôn Dư sớm đã quen với kiểu nói năng lung tung của Kỳ Uẩn, thời còn đi học Kỳ Uẩn cũng như thế, thích nói bậy nói bạ, nhưng tới lúc làm việc lại rất đáng tin, thật sự là một người cuồng công việc. Nếu không Ôn Dư cũng sẽ không mở một phòng làm việc chung với Kỳ Uẩn.

Năm ngoái Ôn Dư có kế hoạch nhảy việc sang công ty thiết kế khác, đúng lúc Kỳ Uẩn liên lạc bàn chuyện mở văn phòng, Ôn Dư suy nghĩ kĩ càng các phương diện, đồng ý làm thử. Tuy tổ đội chỉ có mấy người, nhưng kinh doanh cũng không tệ, tất cả đang đi vào quỹ đạo, năm nay chuẩn bị tuyển thêm họa sĩ vẽ tranh minh họa và thực tập sinh mới.

"Được rồi, tôi đi trước đây người bận rộn." Kỳ Uẩn đạp giày cao gót, bước đi mang theo gió.

Ôn Dư làm việc thêm một lúc, nghe thấy tiếng bước chân to dần, còn tưởng vẫn là Kỳ Uẩn, cũng không thèm ngẩng đầu lên.

Sau khi Diệp Kì Trăn đi tới gần, thấy Ôn Dư vẫn không phản ứng, thế là khom lưng, khẽ khàng ôm lấy Ôn Dư từ sau lưng. Ôn Dư ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc mới hoàn hồn, có chút ngạc nhiên, "Sao cậu lại tới đây?"

"Đón bà chủ tan làm." Diệp Kì Trăn dính lên mặt Ôn Dư, ngọt ngào cười nói.

Ôn Dư nói: "Không phải cậu bảo hai ngày nữa mới về Nam Thành à?"

Diệp Kì Trăn giải thích: "Làm việc xong nên về trước, bất ngờ không?"

Ôn Dư nhìn Diệp Kì Trăn một cái, cũng không phải quá bất ngờ, không biết lần tới sẽ đi công tác bao nhiêu ngày. Sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh, Diệp Kì Trăn ở lại đài truyền hình, chạy đi khắp nơi phỏng vấn, tới lúc bận rộn hai người giống như yêu xa.

Khó khăn lắm mới có thời gian bên nhau mấy ngày, nên trân trọng, Ôn Dư buông công việc trên tay xuống, trực tiếp kéo Diệp Kì Trăn ngồi lên đùi, ôm lấy.

"Đang trong văn phòng đấy." Diệp Kì Trăn nhắc nhở, vô thức nhìn xem xung quanh có người hay không.

Ôn Dư tính sổ với Diệp Kì Trăn: "Đã hơn một tháng không về rồi."

Diệp Kì Trăn cũng nhớ rất rõ, lần này vừa về ngay tới tiệc tụ tập của đài truyền hình cô cũng không đi, cô vòng lấy cổ Ôn Dư, nhích gần bên tai nhỏ tiếng thì thầm: "Nhớ tớ à?"

Ôn Dư tỉ mỉ quan sát Diệp Kì Trăn, "Tháng này bận lắm à? Vành mắt đen cũng lộ ra rồi kìa."

Lực chú ý của Diệp Kì Trăn: "Trở nên xấu xí rồi sao?"

Ôn Dư cố tình gật đầu.

"Cậu chê tớ à?"

Ôn Dư chăm chú nhìn thẳng vào mắt Diệp Kì Trăn, cố tình "ừ" một tiếng.

"Lúc còn chưa yêu nhau, cậu nói cho dù tớ trở nên xấu xí thế nào, cũng đều sẽ cần tớ." Diệp Kì Trăn thích lật lại nợ cũ.

Ôn Dư hỏi ngược lại: "Tớ từng nói vậy sao?"

Diệp Kì Trăn cười nhưng không nói, trọng lượng tình cảm giữa hai người, trong lòng cô hiểu rất rõ.

Ôn Dư cũng cười, ôm chặt lấy Diệp Kì Trăn, lưu luyến nhích mặt tựa lên hõm cổ Diệp Kì Trăn.

Diệp Kì Trăn hôn lên má Ôn Dư.

Khi Kỳ Uẩn quay lại văn phòng, cảm thấy bản thân về không đúng lúc, rất không đúng lúc.

Cho dù cách tấm kính cũng có thể nhìn thấy một cách chân thực: Hai người phụ nữ ôm ấp hôn hít, một người ngồi trên đùi người còn lại, áo quần đã bung ra quá nửa, cảnh tượng rất bỏng mắt.

Tuy thời đại học Kỳ Uẩn đã biết chuyện Ôn Dư và Diệp Kì Trăn yêu nhau, nhưng đây là lần đầu tiên thấy hai người thân mật. Lần đầu tiên nhìn thấy Ôn Dư có một mặt nhiệt tình như lửa như thế, Kỳ Uẩn cũng không bất ngờ, chỉ cần ở trước mặt Diệp Kì Trăn, hình tượng nữ thần cao ngạo lạnh lùng gì đó đều không tồn tại.

Nghe thấy tiếng động của người thứ ba, Diệp Kì Trăn kịp thời thả lỏng đôi môi Ôn Dư. Quả nhiên có người bước vào, Diệp Kì Trăn vội vàng sửa sang áo quần.

Kỳ Uẩn vốn định lặng lẽ rời đi, nhưng hết cách, đã bốn mắt nhìn nhau. "Xùy xùy xùy, hai người thật là, đã là vợ già rồi, có cần phải như thế không..."

Diệp Kì Trăn cảm thấy sắp quê chết mất, cô có thể tưởng tượng ra cảnh tượng ban nãy... đói khát nhường nào. Còn là nơi như phòng làm việc, rõ ràng càng thêm đói khát.

Ôn Dư cười lên đáp lại Kỳ Uẩn một câu: "Ngưỡng mộ à?"

"Cậu còn chưa biết à, tôi ngưỡng mộ hai cậu bao nhiêu năm rồi đấy." Đây là lời thật lòng của Kỳ Uẩn, có bao nhiêu mối tình tuổi học trò có thể kéo dài như vậy? Hai người có thể bầu bạn bên nhau từ lúc còn non nớt tới lúc chín muồi, cho dù trải qua chuyện gì thì từ đầu tới cuối cùng đều nhận định phối phương, đẹp đẽ hệt như đồng thoại.

Ngưỡng mộ thì ngưỡng mộ, mấy năm nay Kỳ Uẩn cũng nghĩ thoáng hơn nhiều, tình cảm vẫn phải dựa vào duyên phận, không cưỡng cầu, hiện tại cô vẫn cô đơn một mình, nhưng phần lớn tâm tư đều dành cho sự nghiệp, như thế cuộc sống cũng chân thực hơn.

"Tôi quay lại lấy chìa khóa xe, hai cậu tiếp tục đi, tôi hiểu mà." Kỳ Uẩn vội vã nói xong, lại vội vã rời khỏi hiện trường.

Diệp Kì Trăn và Ôn Dư quay sang nhìn nhau, cười không thành tiếng, Diệp Kì Trăn hỏi Ôn Dư: "Hiện tại đã tan làm chưa?"

Ôn Dư liếm môi, tắt máy tính.

"Đừng động đậy." Diệp Kì Trăn rút ra một thỏi son trong túi, giúp Ôn Dư dặm lại lớp son môi.

Diệp Kì Trăn phát hiện hôm nay Ôn Dư cực kì dính người, sau nụ hôn trong văn phòng, tới khi xuống hầm gửi xe dưới lòng đất, Ôn Dư trực tiếp kéo cô lên ghế sau, cởi đồ lót, quấn lấy cô hôn mười mấy phút mới lái xe về nhà. Càng không nhắc tới chuyện sau khi về nhà, hai người ngâm mình trong bồn tắm, Ôn Dư còn ôm lấy mặt Diệp Kì Trăn, cho đi những nụ hôn ngắt quãng.

"Hôm nay sao thế?" Diệp Kì Trăn dính lưng vào lòng Ôn Dư, quay đầu lại cười, "Sao cứ hôn mãi thế?"

Ôn Dư hôn lên khóe môi Diệp Kì Trăn, không tiếp tục che đậy suy nghĩ nhớ nhung: "Nhớ cậu."

Diệp Kì Trăn đã đoán được, bản thân nào không phải vậy, dăm ba hôm còn đỡ, đi công tác một hai tháng thật sự quá lâu, sao có thể không nhớ chứ? Sau khi đi làm, thời gian hai người ở cạnh nhau bỗng ít đi rất nhiều. Diệp Kì Trăn lau đi giọt nước trên má Ôn Dư, sau đó cọ lên đầu mũi, hôn Ôn Dư.

Ôn Dư vuốt ve đường cong lồi lõm đẹp đẽ của Diệp Kì Trăn trong nước, vừa hôn vừa nhỏ tiếng hỏi: "Lần này ở nhà được bao lâu?"

Diệp Kì Trăn: "Cậu muốn tớ ở bao lâu?"

Ôn Dư không cách nào trả lời, đương nhiên cô ấy muốn mỗi sáng tỉnh giấc có thể nhìn thấy Diệp Kì Trăn, nhưng cũng ủng hộ Diệp Kì Trăn làm công việc mà Diệp Kì Trăn muốn làm một cách vô điều kiện.

"Nói cho cậu một tin vui nhé." Diệp Kì Trăn lại nói, cười tới nỗi đôi mắt cong cong.

"Gì thế?" Cười vui vẻ vậy.

"Tuần sau tớ được đổi vị trí làm việc rồi, không cần thường xuyên đi công tác nữa. Trong đài có một tổ chuyên mục tin tức mới, muốn để tớ làm người dẫn chương trình."

"Thật à?" Ôn Dư lại hỏi, "Sao lại để cậu làm người dẫn chương trình?"

"Có lẽ là vì..." Diệp Kì Trăn nhìn Ôn Dư, nụ cười đắc ý, "Vì tớ xinh đẹp chăng?"

Ôn Dư vốc nước hất lên mặt Diệp Kì Trăn, trêu đùa Diệp Kì Trăn khoe khoang.

"Hơn nữa tớ cũng có thể tiếp tục công việc phía sau hậu trường, tớ vẫn muốn làm tin tức công ích, làm người dẫn chương trình còn được tăng lương."

Nghe Diệp Kì Trăn nói một cách vui vẻ như thế, tâm trạng Ôn Dư cũng tốt lên, "Ừ, tớ ủng hộ cậu."

"Bạn học Ôn Dư Dư." Diệp Kì Trăn nắm tay thành nắm đấm giả vờ làm micro đưa tới bên môi Ôn Dư, "Xin phỏng vấn một chút, bạn có vui không?"

"Bình thường." Ôn Dư nhìn Diệp Kì Trăn nói.

"Nói ngang, rõ ràng cậu cười tới ngốc rồi kìa!" Diệp Kì Trăn cũng dùng ngón tay hắt nước lên mặt Ôn Dư.

Nụ cười của Ôn Dư không thể ngừng lại, ôm lấy cơ thể Diệp Kì Trăn, trái tim liền ổn định lại.

"Còn nữa."

"Ừm?" Ôn Dư gác cằm lên vai Diệp Kì Trăn, nước nóng ôm lấy cơ thể ấm áp không thôi.

"Ngày mai muốn tổ chức sinh nhật thế nào?"

Ôn Dư nghĩ tới chuyện gì đó, hỏi: "Cậu vội về trong hôm nay, là muốn đón sinh nhật cùng tớ à?"

Diệp Kì Trăn không trực tiếp trả lời là đúng, chỉ hỏi: "Cho nên cậu muốn tổ chức thế nào?"

Ôn Dư hôn lên vai trắng trẻo của Diệp Kì Trăn, "Giống trước kia."

Hai người đã yêu nhau được bảy năm, mỗi năm Diệp Kì Trăn đều sẽ giúp Ôn Dư tổ chức sinh nhật, không quá long trọng, nhưng đủ dụng tâm. Sinh nhật đầu tiên Diệp Kì Trăn đón cùng Ôn Dư, khi đó điều ước của Ôn Dư là hi vọng mỗi một sinh nhật sau này đều có Diệp Kì Trăn ở bên, Diệp Kì Trăn sẽ giúp điều ước của Ôn Dư trở thành sự thực.

Sinh nhật Ôn Dư vừa hay rơi vào thứ bảy.

Sinh nhật năm nay không khác gì với mọi năm, rất bình thường, không có điểm gì đặc biệt, thực ra hình thức không quan trọng, mỗi năm người mình thích đều ở bên cạnh là điều hạnh phúc hơn bất cứ thứ gì.

Buổi sáng hai người ngủ nướng hiếm thấy, sáng đi siêu thị mua đồ ăn, trưa Diệp Kì Trăn sẽ đích thân vào bếp làm cơm sinh nhật như thường lệ, chiều sẽ cùng nhau đi dạo phố xem phim, tới tối sẽ tới bên bờ sông ngắm biểu diễn pháo hoa.

Màn biểu diễn pháo hoa vẫn bắt đầu vào 8 giờ. Diệp Kì Trăn kéo Ôn Dư nằm sấp bên lan can, tay trong tay đứng giữa dòng người, nhìn pháo hoa rực rỡ khắp trời.

Trong bầu trời đêm, lãng mạn nở rộ bao trùm lấy mặt đất, hóa thành trăm ngàn sắc màu rơi vào trái tim người ta. Diệp Kì Trăn bỗng quay đầu nhìn Ôn Dư bên cạnh, mái tóc xoăn dài xinh đẹp bị gió sông thổi phất phới. Ánh sáng rực rỡ lúc sáng lúc tối, đưa cảm xúc của Diệp Kì Trăn quay lại nơi này nhiều năm trước, khi đó cô còn buộc tóc đuôi ngựa, tóc Ôn Dư vừa dài vừa thẳng, dường như là tới eo. Trong cái chớp mắt này, cô trực quan cảm nhận được, quãng đường của hai người bình thường phẳng lặng, nhưng vô tri vô giác trải qua rất nhiều rất nhiều chuyện.

Sau khi màn biểu diễn pháo hoa kết thúc, còn có thể ngắm sao. Sao trời đêm nay cũng rất đẹp.

Đi tới đầu bến sông, nhiệt huyết của Diệp Kì Trăn sục sôi, kéo Ôn Dư tìm một chỗ ngồi xuống. Lại là một nơi khơi gợi kí ức.

"Cậu tỏ tình với tớ ở đây đúng không?" Đột nhiên Ôn Dư hỏi Diệp Kì Trăn.

"Không phải cậu tỏ tình với tớ trước à?"

"Không phải cậu nói với tớ 'Tớ thích cậu, là kiểu yêu thích chỉ thích mình cậu'." Ôn Dư học theo giọng điệu của Diệp Kì Trăn khi đó, không sót một chữ, nói xong tự cười lên, "Còn hỏi tớ là có thể thích cậu hay là chỉ thích cậu."

"Cậu nhớ rõ vậy cơ à?" Diệp Kì Trăn rất khó xử, không biết tại sao, hai người đã yêu nhau lâu như thế, nhưng khi nhắc lại những lời này lại thấy da mặt mỏng đi.

Ôn Dư nhìn Diệp Kì Trăn, chỉ cười không nói gì, có một số lời nói, có thể nhớ cả một đời.

Diệp Kì Trăn nhân cơ hội này phản bác: "Hình như cậu nói cậu muốn làm bạn gái tớ. Đúng rồi, còn là cậu hôn tớ trước."

"Có ấu trĩ không thế?" Ôn Dư cười đùa Diệp Kì Trăn, sau đó quay đầu nhìn mặt sông lăn tăn gợn sóng phía xa, "Nơi này thay đổi nhiều quá, trước kia không giống thế này."

Diệp Kì Trăn thoải mái dựa lên người Ôn Dư, thì thầm, "Nhiều năm vậy rồi, đương nhiên phải thay đổi nhiều chứ."

Ôn Dư lười biếng tựa lên vai Diệp Kì Trăn, nắm lấy tay Diệp Kì Trăn. Diệp Kì Trăn xòe ngón tay, luồn vào trong kẽ tay Ôn Dư, nắm tay vẫn ăn ý như thế.

Đã bảy năm, không có gì thay đổi. Con phố ăn vặt bên sông đã tăng giá, góc phố mới mở một quán cà phê của người nổi tiếng trên mạng, trò chơi của sinh viên thay đổi từ thứ này sang thứ khác, màn biểu diễn pháo hoa dường như đẹp hơn trước kia, cảnh đêm Nam Thành cũng ngày càng phồn hoa...

Chính vì mọi thứ đều đang thay đổi, cho nên thứ không thay đổi mới trở nên hiếm có khó tìm.

Diệp Kì Trăn ngẩng đầu nhìn những ngôi sao trên bầu trời đêm, cảm nhận sự ấm áp quen thuộc trong lòng bàn tay, sao trời hai người cùng ngắm không thay đổi, sự rung động khi mười ngón tay nắm chặt cũng không thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt