Ngoại truyện 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 4: Nuôi mèo

Sáng sớm, sợ làm Diệp Kì Trăn tỉnh giấc, Ôn Dư luôn tắt chuông báo thức ngay từ tiếng kêu đầu tiên.

Tiếng chuông báo thức đột ngột dừng lại thường sẽ không làm ồn tới Diệp Kì Trăn, hôm nay cũng không ngoại lệ.

Ôn Dư cẩn thận kéo cánh tay Diệp Kì Trăn đang đặt trên người mình xuống, khẽ chân khẽ tay rời giường, nhặt chiếc áo phông rộng rơi trên thảm trải sàn mặc lên người, sau đó mới đi về phía nhà vệ sinh.

Phần lớn thời gian Diệp Kì Trăn đều dậy muộn hơn Ôn Dư, đặc biệt là tối ngày hôm trước "giày vò" nhau trên giường.

Khi thức dậy, Diệp Kì Trăn sẽ nằm trên giường duỗi người, trước tiên là duỗi lưng, nhìn đồng hồ đã tới 7 giờ, cô không hề muốn ngồi dậy. Không lần được đồ ngủ của bản thân, Diệp Kì Trăn sẽ quen tay vơ lấy váy ngủ của Ôn Dư khoác lên người.

Trong nhà tắm, Ôn Dư vừa đánh răng xong, thế là đứng trước gương nhìn Diệp Kì Trăn nửa tỉnh nửa mơ đi về phía mình.

Diệp Kì Trăn bước tới sau lưng Ôn Dư, gác cằm lên vai Ôn Dư.

Đôi mắt giống như không mở nổi, còn đang ngái ngủ, cảnh tượng rất hài hước. Ôn Dư để Diệp Kì Trăn ôm, "Chưa ngủ đẫy à?"

Lúc này Diệp Kì Trăn giơ tay ôm lấy eo Ôn Dư, khẽ nói: "Ừm ~"

"Sao còn dậy sớm vậy?"

"Sáng nay có tiết." Giọng điệu Diệp Kì Trăn vô cùng tủi thân.

Ôn Dư nhớ thời khóa biểu của Diệp Kì Trăn, vốn dĩ định đánh răng rửa mặt xong sẽ gọi Diệp Kì Trăn dậy. Cô ấy nhìn mái tóc bồng bềnh có chút rối của Diệp Kì Trăn trong gương, không nhịn được cười, "Ôm đủ chưa?"

"Chưa." Diệp Kì Trăn lại ôm chặt thêm chút nữa, chính xác là một con quỷ ấu trĩ trước mặt Ôn Dư, còn mang theo âm thanh lười biếng vừa thức giấc, "Bạn học Ôn Dư Dư, bàn bạc với cậu một chuyện..."

Khi Diệp Kì Trăn mơ màng là lúc dính người nhất, ví dụ như lúc uống rượu, ví dụ lúc chưa ngủ đẫy đã phải rời giường. Ôn Dư thích nhìn bộ dạng này của Diệp Kì Trăn, "Gì thế?"

"Chúng ta chuyển nhà đi?"

"Sao lại muốn chuyển?"

"Chuyển tới chỗ gần công ty cậu một chút, như thế buổi sáng cậu có thể ngủ thêm." Diệp Kì Trăn nghiêm túc giải thích.

"Không cần." Ôn Dư vừa nói, vừa lấy bàn chải điện, nặn kem đánh răng, "Tớ đâu phải cậu, ngày nào cũng ngủ nướng."

Diệp Kì Trăn còn muốn nói gì đó, nhưng bị Ôn Dư nhét bàn chải vào miệng, thế là chỉ đành buông Ôn Dư ra, thật thà cầm bàn chải bắt đầu đánh răng.

Đợi Diệp Kì Trăn đánh răng xong, Ôn Dư cũng rửa xong mặt, Ôn Dư bóp sữa rửa mặt ra lòng bàn tay, xoa thành bọt bôi lên mặt Diệp Kì Trăn. Diệp Kì Trăn cảm thấy Ôn Dư đang dùng cái cớ rửa mặt để "bắt nạt" cô, cô tránh đi, "Tớ tự rửa."

Ôn Dư cười: "Đừng động đậy."

Diệp Kì Trăn híp mắt, cong khóe môi nũng nịu nói: "Cậu dịu dàng chút được không?"

Nụ cười của Ôn Dư càng rực rỡ, tâm trạng tốt vào buổi sáng có thể duy trì suốt cả ngày.

Tuy Ôn Dư nói không cần chuyển nhà, nhưng Diệp Kì Trăn vẫn ghi vào lịch trình hàng ngày. Sống ở chung cư bên ngoài trường, cô đi học rất tiện, nhưng Ôn Dư đi làm thì hơi xa. Hơn nữa cô muốn chuyển sang nhà hai phòng ngủ, hai người ở một phòng, phòng còn lại sẽ làm phòng sách.

Ôn Dư thấy Diệp Kì Trăn cố chấp muốn chuyển nhà, liền đồng ý, nói đợi tới cuối tuần cùng đi xem. Ôn Dư biết phần nhiều là Diệp Kì Trăn suy nghĩ cho cô ấy.

Tìm nhà là một chuyện vô cùng mệt mỏi, đặc biệt là giữa ngày hè. Muốn tìm được nhà đáp ứng đủ các điều kiện lại càng khó, không tránh khỏi phải đi rất nhiều nơi. Diệp Kì Trăn giấu Ôn Dư, đi xem trước mấy căn hộ, đều nằm trong khoảng giữa công ty và trường học, cuối cùng chọn được hai căn hộ thích hợp nhất, đợi Ôn Dư chọn.

Đến tối thứ sáu, Ôn Dư mới biết Diệp Kì Trăn đã đi xem nhà từ trước, "Không phải đã nói là cùng nhau đi xem à?"

"Trời nóng quá mà, một mình tớ đi cũng thế." Diệp Kì Trăn nói rất thoải mái, đi làm vất vả hơn đi học, cô không muốn tới cuối tuần Ôn Dư còn phải chạy khắp nơi. "Thật ra tớ không đi nhiều lắm, chỉ theo môi giới đi xem hai ba căn."

"Hôm qua cậu cảm nắng đấy." Ôn Dư nắm bắt trọng tâm, cô ấy không biết Diệp Kì Trăn đi xem nhà nên mới bị cảm nắng.

"Không sao." Diệp Kì Trăn cười cười qua quýt cho xong, vội vàng chuyển chủ đề nói, "Có hai căn tương đối thích hợp, ngày mai chúng ta đi xem, nếu cậu thích, chúng ta sẽ thuê."

Ôn Dư hết cách với Diệp Kì Trăn. Hai người đều có tính cách thà để bản thân oan uổng, cũng không muốn để đối phương oan uổng. Bản thân có ra sao cũng không thành vấn đề, nhưng xảy ra trên người đối phương thì lại đau lòng.

Cuối cùng hai người thuê căn hộ đi xem đầu tiên, nhà hai phòng ngủ hơn sáu mươi mét vuông, phòng ngủ chính có ban công rộng, còn có cửa sổ chạm sàn ngắm toàn cảnh, diện tích phòng ngủ phụ tuy nhỏ hơn, nhưng có một chiếc bàn học, vừa hay có thể làm phòng sách.

Lần này thuê nhà, Diệp Kì Trăn trang trí dụng tâm hơn, giống như trang trí căn nhà nhỏ thuộc về hai người bọn họ. Giá sách bắt mắt trong phòng khách bày hai khung ảnh, một là ảnh chụp chung mặc đồng phục cấp ba của hai người, một là ảnh váy cưới tốt nghiệp của cả hai.

Diệp Kì Trăn thích ban công nhất, còn trải thảm, bày một chiếc bàn trà, buổi tối hai người có thể ngồi ngoài ban công xem phim ăn đồ ăn vặt, khi trời mưa thì nghe tiếng mưa rơi, lúc không mưa thì có thể ngắm sao.

Mỗi khi tới mùa hè, Diệp Kì Trăn sẽ nhớ tới Ôn Dư từng nói với cô, thích mùa hè nhất, vì đã gặp cậu. Bất cứ khi nào nhớ lại, trái tim đều sẽ thình thịch nhảy lên.

Sự yêu thích dành cho mùa hè, Ôn Dư còn có cảm nhận cụ thể hơn, hai người ngồi bên nhau hóng gió điều hòa ăn kem, có lúc Diệp Kì Trăn sẽ gối lên đùi cô ấy giống như con sâu lười, thỉnh thoảng hai người trò chuyện nói cười. Hương vị của mùa hè, chính là vị chanh tươi mát dễ ngửi khi Diệp Kì Trăn tắm rửa xong cho Ôn Dư một cái ôm.

Sau khi chuyển nhà được một tháng, Diệp Kì Trăn nuôi một con mèo nhỏ đúng với mong muốn. Là một con mèo cam, mới hơn hai tháng tuổi, bé bé xinh xinh, Diệp Kì Trăn đặt tên cho nó là Khí Thủy (nước có ga). Khí Thủy có chút nghịch ngợm, nhưng chỉ cần đút cho nó ăn, nó sẽ ngoan ngoãn làm nũng.

Mèo nhỏ được nhận nuôi từ người bạn của Kỳ Uẩn, hôm đó vừa hay Ôn Dư đọc được bài đăng tìm người nhận nuôi mèo của Kỳ Uẩn trên trang cá nhân, Ôn Dư biết Diệp Kì Trăn vẫn luôn muốn nuôi mèo, liền đưa ảnh mèo con cho Diệp Kì Trăn xem, quả nhiên Diệp Kì Trăn yêu thích không thôi, Ôn Dư liền nói chuyện này với Kỳ Uẩn.

Bình thường Diệp Kì Trăn thích động vật nhỏ, tuần đầu tiên Khí Thủy về nhà, chuyện đầu tiên Diệp Kì Trăn làm sau khi về nhà là đút cho mèo ăn. Ôn Dư thấy vậy, cả bụng bất lực.

"Khí Thủy, lại đây nào!" Diệp Kì Trăn thích lấy gậy trêu mèo trêu đùa mèo con này, gọi tên nó. Khí Thủy rất thông minh, không bao lâu liền biết phản ứng khi gọi tên "Khí Thủy", như thể biết đó là tên của nó.

10 giờ, Ôn Dư nhìn Diệp Kì Trăn vẫn đang vui vẻ chơi đùa Khí Thủy sau nửa tiếng đồng hồ, liền ôm lấy eo Diệp Kì Trăn, "Tắm đi."

Diệp Kì Trăn không nghĩ nhiều, tiện nói: "Cậu tắm trước đi."

Ôn Dư: "..."

Một phen im lặng, Ôn Dư không lên tiếng, cũng không đứng dậy vào nhà tắm tắm rửa. Diệp Kì Trăn phản ứng lại, cô quay đầu nhìn Ôn Dư, chỉ thấy Ôn Dư yên lặng nhìn mình.

Phát hiện ra điểm khác thường, Diệp Kì Trăn cười hỏi: "Sao thế?"

Mặt mày Ôn Dư như thể không có chuyện gì, nói: "Không có gì."

Diệp Kì Trăn có một loại dự cảm chẳng lành, không quan tâm tới Khí Thủy đang lăn lê bò toài tỏ vẻ đáng yêu bên chân, cô nhích tới trước mặt Ôn Dư, làm bộ nghiêm túc nhận lỗi. Sau khi dính gần, Diệp Kì Trăn mới phát hiện hôm nay Ôn Dư còn đặc biệt xịt nước hoa mà cô thích nhất. Cô ôm lấy Ôn Dư, dính lại hỏi: "Giận tớ à?"

Ôn Dư đẩy Diệp Kì Trăn, thờ ơ với Diệp Kì Trăn, không nóng không lạnh nói: "Tớ đi tắm đây."

Diệp Kì Trăn rất sợ Ôn Dư bức bối, không vui, cô hôn lên môi Ôn Dư, "Chúng ta tắm chung nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt