Ngoại truyện 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 3: Gọi chị

Sân bay, người qua người lại.

Suýt chút nữa Diệp Kì Trăn không nhận ra Diệp Kì Phồn, còn phải để Ôn Dư kéo tay nhắc nhở, "Kia là chị cậu à?"

"Chị..." Lúc này Diệp Kì Trăn mới chậm chạp phản ứng, vẫy tay về phía Diệp Kì Phồn.

Vừa nhìn qua một cái, Diệp Kì Trăn thật sự rất khó liên tưởng người phụ nữ mặc trang phục hở rốn, phô trương lại mạnh mẽ xinh đẹp ở gần đó liên quan gì tới Diệp Kì Phồn.

Thế mà người này lại là chị cô?

Thay đổi quá nhiều.

Diệp Kì Phồn thong thả đi tới, giúp kéo hành lý, "Đi thôi."

Chẳng trách Diệp Kì Trăn nhìn không nhận ra, Diệp Kì Phồn lúc này tương phản quá nhiều so với dáng vẻ nhã nhặn dịu dàng lúc trước, Diệp Kì Phồn của quá khứ, cúc áo sơ mi đầu tiên luôn được đóng lại một cách quy củ.

Ngày hè nóng nực.

Sau khi lên xe, cách ly khỏi nhiệt độ gần 40 độ, cơ thể Diệp Kì Trăn mới thoải mái hơn chút.

Thực ra vẫn có chút khó chịu.

Nền tảng sức khỏe của Diệp Kì Trăn rất yếu, nửa tháng qua du lịch khắp mấy thành phố, vui thì vui thật, nhưng mệt cũng mệt thật.

Ôn Dư nhìn Diệp Kì Trăn ngồi thẳng lưng, người bình thường vừa lên xe đã ỉu xìu, hôm nay lại rất có tinh thần, rõ ràng là đang cố gắng tỏ ra có tinh thần, Ôn Dư đưa tay ra cho Diệp Kì Trăn ôm lấy theo thói quen.

Diệp Kì Trăn chỉ lặng lẽ níu lấy cánh tay Ôn Dư, vẫn ngồi rất quy củ.

Ôn Dư nhìn Diệp Kì Trăn: "Dựa lên người tớ này."

"Không cần." Diệp Kì Trăn cố tỏ ra mạnh mẽ nói. Nếu là bình thường, cô đã sớm dính lên người Ôn Dư ôm ôm ấp ấp, nhưng hiện tại chủ yếu là vì có mặt Diệp Kì Phồn, da mặt Diệp Kì Trăn rất mỏng, nào có tiện thân mật với bạn gái trước mặt chị gái mình.

Ôn Dư thấy Diệp Kì Trăn phản ứng khác thường, nhìn thấu tâm tư của cô, cũng không nói gì.

Xe chạy đều đều đi qua cầu, còn cách đích đến một đoạn đường xa.

Thỉnh thoảng Ôn Dư nhìn sang Diệp Kì Trăn, sợ có người khó chịu nhưng vẫn cố nhịn. Đi tới một ngã rẽ nữa, Ôn Dư không hỏi Diệp Kì Trăn, mà trực tiếp ôm lấy đầu Diệp Kì Trăn để Diệp Kì Trăn gối đầu lên vai mình nghỉ ngơi.

Diệp Kì Trăn bất đắc dĩ nhìn Ôn Dư, khó xử.

Ôn Dư gảy tóc mái của Diệp Kì Trăn, như thể cố ý, còn tiện tay sờ má cô, "Chợp mắt một lúc đi."

Đèn đỏ, Diệp Kì Phồn dừng xe. Vô tình nhìn ra ghế sau qua gương chiếu hậu, Diệp Kì Phồn đột nhiên cười cười, nhìn Diệp Kì Trăn hỏi: "Khó chịu à?"

"Không ạ." Diệp Kì Trăn càng thêm khó xử, cho dù bình thường bản thân và Ôn Dư luôn ở chung với nhau theo cách như thế, nhưng bị Diệp Kì Phồn nhìn thấy, cô vẫn cảm thấy rất không đứng đắn.

Diệp Kì Phồn bật cười, ân cần điều chỉnh âm lượng âm nhạc trong xe nhỏ lại.

Quả nhiên dựa vào vai Ôn Dư thoải mái hơn nhiều, Diệp Kì Trăn âm thầm ôm chặt lấy cánh tay Ôn Dư, trong ánh mắt chăm chú nhìn mặt mình của Ôn Dư, cô thì thầm nói bên tai Ôn Dư: "Nhìn tớ mãi thế làm gì?"

Ôn Dư lén lút gãi lên lòng bàn tay Diệp Kì Trăn, càng ngúng nguẩy càng nhìn. Diệp Kì Trăn chọc nhẹ lên tay Ôn Dư, dứt khoát nhắm mắt.

Đưa Ôn Dư về nhà trước, Diệp Kì Trăn lại lên xe, chui lên ghế lái phụ. Trong xe đang phát một ca khúc tiếng Anh, cô không biết tên, chỉ cảm thấy êm tai.

Là hương vị của mùa hè.

Rất thoải mái.

Trên đường, Diệp Kì Phồn vẫn không nói gì, nhưng Diệp Kì Trăn có thể nhận ra, tinh thần của chị gái mình rất khác biệt. Thật tốt.

Ánh mắt Diệp Kì Phồn liếc một cái, bất ngờ hỏi Diệp Kì Trăn: "Sao thế?"

Diệp Kì Trăn cười nói, "Không có gì."

Diệp Kì Phồn biết Diệp Kì Trăn đang ngạc nhiên điều gì, sau khi lộ ra một mặt chân thực nhất, tất cả mọi người xung quanh đều có phản ứng này. Diệp Kì Phồn khẽ cười, "Quen là được."

Diệp Kì Trăn cũng cười, quen là được, rất nhiều thời điểm không nên miễn cưỡng bản thân thích ứng với người khác.

Chiếc xe tiếp tục hành trình tiến về phía trước, Diệp Kì Trăn lười biếng dựa vào ghế, nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, ngón tay gõ nhẹ theo tiết tấu của âm nhạc, trong lòng ngâm nga ca khúc.

Sau khi về đến nhà, Diệp Kì Trăn vẫn muốn tìm cơ hội nói chuyện của bản thân và Ôn Dư với Trần Nhân.

Gia đình cũng coi như đã ngầm thừa nhận hai người yêu nhau, chỉ thiếu điều thừa nhận ngoài mặt. Diệp Kì Trăn muốn thử tranh thủ cơ hội, nếu không Ôn Dư sẽ luôn cảm thấy chuyện này khiến cô tủi thân.

Cuối tuần này, cả nhà tụ tập ăn cơm trưa một cách đông đủ. Diệp Kì Trăn lặng lẽ nhai cơm, ánh mắt lượn quanh, muốn tìm cơ hội thích hợp bắt đầu chủ đề.

Trần Nhân: "Khi nào khai giảng?"

Diệp Kì Trăn trả lời quy củ, nói bên phía giáo viên hướng dẫn có nhiệm vụ, phải tới trường trước mấy hôm.

Biểu cảm của Trần Nhân căng cứng, khẽ gật đầu.

Diệp Kì Trăn lưu tâm tới phản ứng của Trần Nhân, ngập ngừng lại thôi, đúng vào lúc cô muốn chủ động nhắc tới Ôn Dư...

Cô lại nghe thấy Trần Nhân khẽ nói: "Con bé kia thì sao, nó đã có sắp xếp gì chưa?"

Diệp Kì Trăn khựng lại, chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể đoán ra Trần Nhân đang hỏi tới ai, đây là lần đầu tiên bố mẹ hỏi về tình hình của hai người sau khi come out.

Sau khi Trần Nhân hỏi xong câu này cũng không ngẩng đầu, tiếp tục gắp đồ ăn ăn cơm, làm vẻ hoàn toàn không quan tâm.

Diệp Kì Trăn cố tình giả ngây, nhỏ tiếng hỏi: "Ai ạ?"

Trần Nhân cứng ngắc, nhưng vẫn hừ nói: "Bạn gái con." Nói xong bà cầm cốc nước uống một ngụm.

Diệp Kì Trăn cười ngốc một lúc lâu, lúc lên tiếng âm thanh cũng sáng lên, mang theo vui vẻ tràn ra tới lời nói: "Cậu ấy đã nhận được lời đề nghị từ một công ty thiết kế, tháng sau sẽ đi làm, cậu ấy cũng ở Nam Thành, bọn con cách nhau không quá xa, sau này vẫn ở chung."

Nghe Diệp Kì Trăn nói một hơi nhiều như thế, Trần Nhân chỉ đơn giản đáp lại một tiếng: "Ừ."

Diệp Kì Trăn còn muốn nói tiếp, nhưng nhìn thái độ không nóng không lạnh của Trần Nhân, lại chần chừ.

Tóm lại, người nhà đã ủng hộ cả hai yêu nhau.

Không khí trên bàn ăn lại trở nên yên tĩnh, âm thanh của Diệp Kì Phồn hóa giải không khí có chút cứng nhắc này, Diệp Kì Phồn hỏi Diệp Kì Trăn, "Mấy đứa tốt nghiệp chụp nhiều ảnh lắm đúng không?"

Diệp Kì Trăn lập tức hồ hởi, "Vâng, chị muốn xem không?"

Diệp Kì Phồn thong thả nói: "Cho mẹ xem đi, hôm đó còn vào trang cá nhân của em đấy."

Diệp Kì Trăn nghe xong, khó lòng tin nổi nhìn về phía Trần Nhân.

Trần Nhân: "..."

Diệp Kì Phồn chỉ cười không nói gì, nếu không phải ngày đó bắt gặp Trần Nhân đang xem trang cá nhân của Diệp Kì Trăn, còn nhấp vào tấm ảnh cưới kia, vẫn thật sự tưởng rằng Trần Nhân sắt đá không quan tâm.

Diệp Kì Trăn rèn sắt nhân lúc còn nóng, nói với Trần Nhân: "Hôm nào con dẫn cậu ấy về."

Trần Nhân im lặng ngầm đồng ý. Một năm nay Diệp Kì Phồn thay đổi rất nhiều, trực quan đả kích bà... cũng khiến bà bình tĩnh lại nghĩ ngợi rất nhiều, nghĩ thoáng hơn rất nhiều.

Một lúc sau, Trần Nhân như thể không khống chế được sắc mặt, chuyển chủ đề: "Ăn cơm."

...

Mỗi lần về Bắc Lâm, Diệp Kì Trăn đều được Ôn Dư dẫn về nhà ăn cơm. Thực ra đa số đều là ý của Ôn Thu Nhàn, đột nhiên có thêm một cô con gái, thực sự là vô cùng vui vẻ.

Tới bữa tối, không khí trên bàn ăn của nhà họ Ôn rất tốt đẹp. Diệp Kì Trăn giống như thuốc điều tiết tự nhiên quan hệ của Ôn Dư và Ôn Thu Nhàn, nếu Diệp Kì Trăn có mặt, không khí sẽ không bao giờ cứng nhắc.

Tuy Ôn Thu Nhàn nóng tính, nhưng tính tình không phải tệ hại. Ôn Thu Nhàn là kiểu người điển hình của việc ăn mềm không ăn cứng, gặp phải cô gái nhỏ biết dỗ dành người, không thể hình dung trong lòng yêu thích nhường nào.

"Tiểu Diệp Tử, đều là món cháu thích ăn đấy." Biết Diệp Kì Trăn thích ăn, mỗi lần Ôn Thu Nhàn đều chuẩn bị cả một bàn đồ ăn, tối ngày hôm trước hỏi xem Diệp Kì Trăn thích ăn gì.

"Vâng cô, ngon lắm ạ, tay nghề của cô ngày càng tốt." Diệp Kì Trăn không ăn nổi nữa.

Ôn Dư vẫn vạch trần như thường ngày: "Cậu không nhận ra là đồ mua ngoài à?"

"Thì đó cũng là cô đặc biệt mua cho tớ." Diệp Kì Trăn phản ứng rất nhanh.

Ôn Dư nhìn Diệp Kì Trăn cười lên, ở trước mặt Ôn Thu Nhàn, hoàn toàn là một khuôn mặt "giả dối".

Quả nhiên Ôn Thu Nhàn nghe xong liền vui vẻ, "Đúng đúng đúng, đặc biệt mua cho cháu, lần sau sẽ dẫn cháu ra ngoài ăn."

Không khí vui vẻ, Diệp Kì Trăn rất thích tới đây, thoải mái hơn không khí nhà họ Diệp rất nhiều. Ngay cả "tương tác" giữa Ôn Thu Nhàn và Ôn Dư cũng rất thú vị.

Ăn tối xong, Ôn Thu Nhàn không ra ngoài chơi mạt chược, sống mấy mươi năm, cũng coi như trải nghiệm được mùi vị cái gì gọi là áo khoác bông ân cần.

Ngồi trên sô-pha, Diệp Kì Trăn mở ảnh trong điện thoại cho Ôn Thu Nhàn xem, "Đây là thư viện trong trường bọn cháu."

"Chà, khí thế quá nhỉ."

"Khi nào cô tới Nam Thành chơi đi ạ, cháu sẽ dẫn cô đi tham quan."

"Thật không?"

"Vâng."

Ôn Dư ngồi ở một bên sô-pha, nghe hai người nói chuyện rất hăng say, nhàm chán ấn điều khiển tivi đổi kênh, thỉnh thoảng cho Diệp Kì Trăn một ánh mắt.

Vô tri vô giác trời tối lại.

Ôn Dư dựa lên người Diệp Kì Trăn, cọ vai lên cô, "Tối nay ở lại nhé?"

Diệp Kì Trăn và Ôn Dư nhìn nhau, cũng không muốn về, chỉ là ở trước mặt Ôn Thu Nhàn, không tiện mặt dày.

"Đừng về, cứ ở lại đây." Ôn Thu Nhàn lên tiếng, nói rất sảng khoái, hoàn toàn không coi Diệp Kì Trăn là người ngoài.

Cuối cùng Diệp Kì Trăn ở lại như mong muốn, đương nhiên cô sẽ ngủ ở phòng Ôn Dư, đại khái tâm trạng quá tốt, vừa vào phòng ngủ liền ôm lấy Ôn Dư, đắc ý nói: "Hình như cô rất thích tớ."

Xác thực Ôn Thu Nhàn rất thích Diệp Kì Trăn, có mù cũng nhìn ra được. Ôn Dư bị biểu cảm của Diệp Kì Trăn chọc cười, "Trước kia bà ấy còn nói muốn nhận cậu làm con gái nuôi đấy."

"Hả? Lúc nào thế?"

"Trong chuyến du lịch năm kia."

Diệp Kì Trăn nhìn Ôn Dư, đột nhiên nghiêm túc nói: "Thế cậu phải gọi tớ là chị."

Hai người sinh cùng năm, Diệp Kì Trăn sinh nhật tháng Ba, Ôn Dư là tháng Mười Một, nhỏ hơn nửa năm tuổi.

Không biết trong đầu nghĩ tới chuyện gì, sau lưng chính là giường, Ôn Dư không khách sáo đẩy Diệp Kì Trăn lên giường, chiếm ưu thế bắt nạt Diệp Kì Trăn tuyệt đối.

"Ưm..." Diệp Kì Trăn bị "chèn ép" tới chết đi sống lại, là dáng vẻ bị bắt nạt tuyệt đối, hoàn toàn không có lấy chút mặt mũi.

"Cậu nói gì?" Ôn Dư hỏi ngược lại.

"Tớ lớn hơn cậu, không phải nên gọi là chị à?" Diệp Kì Trăn vẫn ấu trĩ nói.

Ôn Dư không tỏ thái độ, trực tiếp vén vạt áo của Diệp Kì Trăn, luồn tay vào trong, càn rỡ.

Diệp Kì Trăn đỡ lấy cơ thể của Ôn Dư, rung vai cười lên, "Cậu đừng nghịch."

Ôn Dư lại càng "táo tợn" hơn.

Đột nhiên Diệp Kì Trăn muốn vùng lên, cô sử dụng tuyệt chiêu, dán môi hôn Ôn Dư, nhân lúc Ôn Dư thả lỏng, lật người đè Ôn Dư dưới người.

Không phải Ôn Dư không địch lại, mà là cam tâm tình nguyện nhường nhịn, "Bình thường ở ngoài nhã nhặn như thế, chỉ biết bắt nạt tớ thôi à?"

Diệp Kì Trăn chăm chú nhìn vào mắt Ôn Dư, "Không có mà."

"Thật đấy?" Dựa quá gần, Ôn Dư không nhịn được muốn hôn Diệp Kì Trăn.

"Ưm..." Diệp Kì Trăn không tập trung đáp lại nụ hôn của Ôn Dư, muốn nói vẫn chưa khóa cửa, nhưng Ôn Dư quấn lấy cô, hôn quá nhiệt tình.

Lúc này, đồng bộ với đôi ba tiếng gõ cửa hời hợt, cửa bị mở ra một cách đột ngột.

Lúc Ôn Thu Nhàn mở cửa, Diệp Kì Trăn vẫn đang đè trên người Ôn Dư, không kịp di chuyển. Ở trước mặt phụ huynh, đây là một tư thế cực kì lúng túng.

Mặt mày Diệp Kì Trăn lập tức đỏ ửng, vì bị Ôn Dư hôn, đương nhiên phần nhiều là vì bị bắt tại trận. Ở trước mặt Ôn Thu Nhàn, Diệp Kì Trăn không biết nên rời khỏi cơ thể Ôn Dư bằng cách nào.

Có mưa to gió lớn gì mà Ôn Thu Nhàn chưa trải, người trẻ tuổi như thế vô cùng bình thường... Mặt mày Ôn Thu Nhàn thản nhiên đứng trước cửa, cười hỏi: "Ăn hoa quả không?"

Đầu óc Diệp Kì Trăn tê dại: "Cháu không ăn đâu ạ."

Ôn Thu Nhàn liếc một cái, tiếp tục trưng bộ mặt bình thản thốt lên ra chữ: "Khóa cửa."

Diệp Kì Trăn: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt