Hai, Trời hôm nay mưa phùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần một tuần kể từ khi em dọn đến ký túc xá ở cùng với các thành viên trong đội, nhưng Khoa lại không có một đêm nào có thể đi ngủ một cách trọn vẹn và đủ giấc cả. Em gặp một vài vấn đề với giấc ngủ của bản thân, và chuyện này không hề dễ để giải quyết.

Khoa từ bé khi chìm vào giấc mộng phải có người ở bên cạnh để ôm, hay chỉ đơn thuần là có hơi người ở xung quanh em. Trong suốt quãng thời gian Khoa trưởng thành, em vẫn luôn ngủ cùng bố mẹ. Dần sau này, Khoa cũng cố tập làm quen bằng cách ôm một chú gấu bông trước khi đi ngủ, nhờ đó mà giấc ngủ của Khoa cũng dần được cải thiện sau khi em bắt đầu xa nhà và không ở cùng bố mẹ nữa. Nhưng vì chuyển đến đây, lạ nhà và lạ chỗ ở mới, một lần nữa em lại không thể nào có thể điều chỉnh giấc ngủ theo ý của mình.

Hai mắt Khoa trở nên sưng một cách nghiêm trọng và thâm quầng. Gần như một tuần nay em chỉ có thể ngủ nhiều nhất là 4 tiếng một ngày, có những đêm thậm chí còn thức trắng.

Và đêm qua lại là một đêm mà Khoa không tài nào có thể chợp mắt được dù chỉ là một phút.

Sáng sớm, em bước ra khỏi phòng với gương mặt uể oải và sưng húp hết cả lên. Cá là người luôn chăm sóc em nhiều nhất từ khi em mới tới đây đã sớm nhận ra hai quầng thâm mắt của em.

"Khoa, em không ngủ được hả? Mắt em sao vậy?" Cá tắt đoạn phim đang chiếu dở trên Tivi rồi hỏi người em đang ngồi gật gà gật gù bên cạnh mình.

"Dạ... Em bị khó ngủ ạ."

"Sao thế? Bâng làm phiền em à?"

"Ơ dạ không! Không có đâu, là do em thôi." Khoa lắc đầu ngoe nguẩy, nhanh chóng giải thích. Em biết ngay là Cá sẽ tình nghi Lai Bâng là thủ phạm đầu tiên. Cá đã luôn nhắm tới mục tiêu là người đi rừng cho bất kì chuyện gì xảy ra với em từ khi em bắt đầu sống ở đây.

"Chỉ là.." Khoa gãi đầu, ngập ngừng không muốn nói ra.

"Chỉ là?"

"Cá nghe xong không có được cười em nha!" Khoa suy nghĩ một hồi, quyết định đưa ra lời hứa với người đi đường giữa. Em không muốn Cá đem chuyện này ra để pha trò cho các anh trong nhà đâu.

"Rồi, anh hứa mà."

"Từ nhỏ em đã gặp vấn đề trong việc điều chỉnh giấc ngủ. Em không thể ngủ được khi không có hơi người hoặc người để ôm ạ.."

"Vậy hả?" Cá ngạc nhiên. "Lần đầu tiên anh gặp trường hợp này đó."

"Dạ.." Khoa thở dài. "Em không biết phải làm sao hết, em còn lạ chỗ ở, em thì rất khó để tập làm quen với chỗ ngủ mới.. Em có tìm cách là ôm mấy con gấu bông nhưng khi tới đây thì mọi thứ lại trở về như cũ, em chẳng ngủ được ngày nào hết."

Trong đầu Cá lúc này lại nghĩ đến Lai Bâng.

"Nhưng em nói chỉ cần hơi người là được mà. Em ngủ chung giường với Bâng phải không?"

Khoa ngập ngừng. "Dạ không.. Anh Bâng ngủ dưới sàn."

Cá một lần nữa lại khó hiểu mà chất vấn ngược lại Khoa.

"Dưới sàn? Sao Bâng lại ngủ dưới sàn mới được?"

"Ảnh nói là sợ làm phiền em, ảnh cũng không muốn sinh hoạt cá nhân làm ảnh hưởng nhau nên mới vậy.."

Cá nghe xong chỉ biết thở dài, bất lực nhìn đứa nhỏ đi hỗ trợ với đôi mắt thâm quầng lộ rõ vẻ mệt mỏi đang ngồi bên cạnh mình. Cậu thật sự không biết Bâng sẽ còn cố chấp đến mức nào và giữ tâm trạng này đến khi nào nữa, khi mà giai đoạn nghỉ ngơi sắp kết thúc, lại chuẩn bị tiến vào một mùa giải mới. Điều cả đội luôn cần là tinh thần phấn chấn của người đội trưởng, nhưng Bâng lại trở nên cọc cằn và khó chịu như vậy, chính Cá cũng không biết phải làm sao.

"Bây giờ làm sao đây nhỉ.. Em ngủ không đủ giấc là không được đâu!" Cá xoa xoa hai bên thái dương. "Hay để anh đi nói chuyện với Bâng nhé?"

Khoa lập tức phẩy tay, từ chối lời đề nghị của người đi đường giữa.

"Thôi anh. Đừng làm phiền tới anh Bâng, em thấy ảnh tâm trạng cũng không tốt." Khoa nhỏ giọng, em cúi gằm mặt. "Dù sao thì em cũng không muốn anh Bâng nhìn em với con mắt là 'ma mới' mà đã đi mách lẻo với anh những chuyện nhỏ nhặt như thế này."

"Giấc ngủ của em, em sẽ tự điều chỉnh được." Khoa ngước mặt lên, nhìn vào mắt Cá rồi nở một nụ cười thật tươi hết sức có thể.

"Em chắc chứ?" Cá vẫn nhìn người nhỏ hơn bên cạnh mình đầy nghi hoặc. Đứa nhóc đi hỗ trợ này Cá đã để ý, vốn dĩ có tính cách không thích chia sẻ nhiều chuyện với người khác, cậu cũng chỉ vì lo lắng cho Khoa nên mới muốn phụ em giải quyết rắc rối một tay.

"Dạ. Em chắc mà." Khoa vẫn cười hiền, em dùng nụ cười để Cá yên tâm hơn so với vẻ bề ngoài uể oải này.

"Thôi em về phòng nha! Sáng em ra chưa xếp lại giường, anh Bâng dậy mà thấy la em chết."

Khoa nói xong liền chào tạm biệt người đi đường giữa mà chạy mất hút. Cá ngồi một mình ở phòng train chỉ biết dùng ánh mắt lo lắng nhìn theo đứa trẻ đang khuất bóng dần.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Khoa mở cửa phòng, em phát hiện Bâng đã dậy từ khi nào. Chăn gối cùng tấm nệm ở dưới sàn được xếp lại rất ngăn nắp, chỉ còn mỗi chăn gối của em là chưa được xếp lại gọn gàng tử tế.

"Anh Bâng dậy sớm vậy ạ?" Khoa trông thấy Bâng bước vào phòng, trên tay là một chiếc hộp bằng xốp lớn, bám rất nhiều bụi.

"Ừm." Bâng đặt chiếc hộp trông có vẻ rất nặng ấy xuống sàn. "Tôi muốn tìm lại một chút đồ."

"Dạ." Khoa trả lời, nhìn anh đang ngồi lấy từng món đồ từ trong chiếc hộp ấy ra.

Khoa nheo mắt, em cố gắng nhìn xem thứ người đi rừng đang cầm trên tay rồi bỏ xuống liên tục là gì.

Hai cuốn Album ảnh, một chiếc áo giải.

"Yiwei"?..

"Là đồ của Yiwei ạ?" Khoa tò mò, em bước chậm rãi lại gần Bâng. Anh cầm chiếc áo thi đấu màu đen vàng năm ấy trên tay, nhìn chúng rất lâu.

"Ừ."

Khoa muốn cầm một cuốn Album ảnh có màu xanh nước biển ở trong hộp lên xem, nhưng ngay lập tức bị Bâng giật lại.

"Đồ của tôi, cậu đừng động vào." Bâng gắt lên, giật lấy cuốn Album ảnh em đang định cầm lấy.

Khoa thấy vậy thì nhanh chóng rụt tay lại. Cả tuần nay Bâng đều như vậy, tỏ ra vô cùng khó gần, tựa như một cành Hoa hồng đầy gai. Em nhiều lần cố gắng bắt chuyện một cách vui vẻ hơn với Bâng nhưng đều bị anh phớt lờ hoặc trả lời cho qua chuyện.

Khoa cũng đã suy nghĩ rất nhiều, liệu rằng phải chăng em có điểm nào không tốt mới khiến người đi rừng không muốn thân thiết hơn với em.

Khoa cũng đã từng mạo muội nghĩ, không lẽ chỉ đơn thuần là đồng nghiệp thì mới tốt hơn sao?

Rồi em nhìn xuống chiếc hộp bám đầy bụi ấy, bên trong còn có rất nhiều vật mà nhìn vào đã biết chúng là một món đồ chứa đựng rất nhiều kỷ niệm.

Khoa nghĩ ngợi một chút, dường như em cũng đã dần đoán ra được lý do vì sao Bâng trở nên như vậy trong gần một tháng trở lại đây. Và em nghĩ mình cũng đã biết lý do vì sao người đi rừng lại tỏ ra khó gần như vậy với em,

vì vốn dĩ căn phòng này thuộc về anh ấy và Yiwei.

cũng có lẽ, Yiwei trong mắt của người đi rừng, là một người vô cùng, vô cùng đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro