Một, Trời hôm nay nhiều mây.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mấy đứa đâu hết rồi? Xuống đây nhanh lên!"

Chỉ mới sáng sớm mà giọng của thầy Titan đã vang vọng khắp cả Gaming House. Quý và Cá còn đang ngái ngủ, cả hai mắt nhắm mắt mở nối đuôi nhau đi xuống phòng train.

"Cái gì vậy anh.. Mới sáng sớm mà." Cái miệng năng suất của Quý bắt đầu hoạt động, nó kéo tay Cá ngồi đại xuống một cái ghế trong phòng. Trong khi cả đội còn chưa hiểu chuyện gì thì thầy Titan đã dắt tay một cậu nhóc trẻ tuổi từ góc phòng bước ra.

"Đây là Khoa, thành viên mới của đội chúng ta. Em ấy còn trẻ, nhưng kỹ năng thì không thiếu đâu!" Thầy Titan cười tươi, nói rồi nhìn sang đứa trẻ rụt rè bên cạnh mình. "Khoa. Giới thiệu đi em."

Cậu nhóc có mái tóc dày màu đen tuyền e ngại nhìn một lượt những thành viên còn lại đang ở trước mặt em. Trong đầu Khoa hiện tại rất bối rối, rõ ràng trước khi đến đây em đã chuẩn bị rất nhiều lời giới thiệu bản thân, cũng đứng trước gương rồi tập nói rất nhiều lần. Nhưng không hiểu vì sao khi gặp nhiều người như vậy, em lại lập tức quên sạch tất cả. Khoa hít vào hơi sâu rồi nhắm tịt mắt, nói một tràn dài.

"E-Em chào mọi người! Em là Khoa, em đi vị trí Trợ thủ ạ. Hy vọng mọi người sẽ giúp đỡ em trong thời gian sắp tới vì em còn nhiều thiếu sót lắm."

Rin là người đầu tiên nhận ra cậu nhóc này không phải là một tuyển thủ nghiệp dư.

"Hình như anh biết em. Em có từng đánh giải bán chuyên rồi phải không?"

"Vâng ạ!" Như được vứt bỏ một gánh nặng trong lòng, Khoa lập tức thở phào vì có người cũng có thể được xem như là "quen biết" em.

"À, cái giải hôm bữa em bật cho anh coi vì có meta lạ đó Quý." Cá ngay sau đó cũng dần nhớ ra, huých nhẹ vào tay người anh bên cạnh.

Thầy Titan hài lòng nhìn những đứa trẻ trong nhà bắt đầu làm quen với nhau một cách suôn sẻ, xem như là đỡ phiền lòng một chút. Cả tuần nay anh thật sự rất đau đầu về chuyện này, cả đội cũng đang vướng phải một vài vấn đề về tiếng nói chung vào giai đoạn nghỉ ngơi sau mùa giải. Đặc biệt là việc Yiwei - Người chơi đi đường Caesar của đội vừa rời đi cách đây không lâu. Rõ ràng là chuyện này không có gì quá to lớn, nhưng đột nhiên nó lại trở thành một vấn đề làm anh phiền não.

Người đi rừng Lai Bâng thật sự bị đả kích về chuyện Yiwei rời đội, và chính Titan cũng không thể giải quyết được chuyện này. Vì có lẽ sâu xa còn có rất nhiều lý do khác mà anh không thể nào tiếp cận được.

"Nhưng mà Bánh đâu?" Titan đến giờ phút này mới nhận ra việc cả đội đều có mặt đầy đủ để chào đón thành viên mới trừ người đi rừng.

"Bánh tối qua đi đâu về khuya lắm anh. Chắc ngủ chưa dậy đâu."

"Thôi được rồi." Titan khẽ cau mày, nhìn về căn phòng ở trong góc. "Hiện tại nhà mình chỉ còn một phòng trống thôi, phòng của Bâng. Em ở cùng Bâng nhé Khoa?"

"Dạ?"

"Hay em muốn ở một mình? Mà bây giờ ở một mình thì hơi khó ấy."

Khoa lập tức lắc đầu vì sợ huấn luyện viên hiểu lầm ý của mình. "Dạ không ạ. Em ở đâu cũng được hết."

"Anh Titan? Anh có chắc là để Khoa ở cùng Bánh được không đó?" Nghe xong quyết định của Titan, Cá liền nhíu mày chất vấn ngược lại người huấn luyện viên.

"Không sao đâu." Titan nhún vai. "Chắc sẽ ổn thôi mà."

Khoa có chút ngơ ngác sau khi lắng nghe đoạn hội thoại này. Em không hiểu lắm vấn đề mọi người đang nhắc tới là gì, vị tiền bối đi rừng kia có thành kiến gì với em, với tư cách là thành viên mới của đội lẫn bạn cùng phòng mới hay sao? Nhưng suy nghĩ này nhanh chóng được chính Khoa dập tắt, dù sao thì em cũng không nên nghĩ nhiều như vậy, chắc là sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Khoa tự trấn an mình, vỗ vỗ vào hai bên má.

Cả đội sau đó nhanh chóng giải tán, Khoa cũng một mình ôm đống đồ đạc lỉnh kỉnh của mình đi về căn phòng cuối cùng trong nhà.

"Khoa!"

Em ôm hai thùng sách nặng được nửa chặng đường thì nghe thấy tiếng gọi. Là Cá.

"Dạ, sao vậy anh?"

"Nặng lắm không? Anh giúp một tay nhé."

"Ơ th—"

Chưa kịp để cậu nhóc trợ thủ mới trả lời, người đi đường giữa đã nhanh chóng ôm lấy hai thùng sách trên tay của em.

"Ốm nhom mà ôm nổi hai thùng này đi một đoạn dài cơ đấy!" Cá phì cười. "Đi nào."

Khoa rất cảm kích vì người đi đường giữa của đội mình lại nhiệt tình đến vậy, trước đây em có theo dõi Cá, một tuyển thủ vô cùng tài năng, tính cách lại còn tốt bụng. Nay có dịp được đồng hành cùng nhau, em cũng hy vọng cậu sẽ đối đãi với mình thật tốt.

Trong đầu em bỗng chốc lại hiện lên đoạn hội thoại ban nãy giữa Cá và thầy Titan. Khoa ngập ngừng, nhìn sang phía của cậu.

"Em có gì muốn hỏi hả?"

"Dạ.. Ban nãy em có nghe anh Cá nói về anh Bâng ấy ạ.."

"À. Chuyện phòng hả?"

Như tìm kiếm được đoạn mở đầu của câu chuyện, Khoa vui vẻ tiếp lời. "Đúng rồi ạ!"

Cá ngạc nhiên nhìn vẻ háo hức của cậu nhóc trước mặt rồi nghĩ ngợi trong lòng, quả nhiên vẫn còn là trẻ con.

"Anh không biết nói sao cho hợp lý nữa. Nhưng dạo này Bâng không ổn, nó còn phát cáu với tất cả mọi người trong nhà nữa." Cá thở dài, chính cậu cũng không biết người đi rừng còn như thế này đến bao giờ. Cậu là người duy nhất luôn được Bâng tìm đến tâm sự những lúc anh phiền lòng, và cậu cũng chính là người đầu tiên bị Bâng bắt đầu những hành động nổi nóng vô cùng khó hiểu.

Cá biết và Cá vốn dĩ hiểu rõ lý do vì sao người đội trưởng lại trở nên như vậy. Chỉ là mọi thứ thật sự dần đi về chiều hướng tệ hơn cậu nghĩ, và cậu, lẫn những thành viên còn lại trong đội đều đang cố để vắt óc suy nghĩ cách giải quyết cho bài toán không tên này.

"Tụi anh quyết định cho Bâng không gian riêng tư. Hồi đó, Bâng ở chung với Yiwei đó, em biết Yiwei mà phải không?"

Khoa gật gù. "Em biết ạ."

Thật lòng mà nói thì Cá thật sự lo người đi rừng sẽ làm tổn thương cậu nhóc trợ thủ mới đến, nên mới phản ứng lại khi Titan quyết định cho Khoa trở thành bạn cùng phòng mới của Bâng.

Chẳng mấy chốc đã đến trước nơi cần đến, Cá đặt hai thùng sách xuống sàn, thở gấp rồi quẹt mồ hôi trên trán.

"Đây! Còn thùng nào nặng nữa thì nói cho anh."

"Vâng ạ." Khoa cảm ơn người đi đường giữa xong xuôi, liền quay ngoắt đi tìm thùng đồ tiếp theo của mình đang đặt ở phòng train.

"Mà Khoa."

"Dạ?" Em đi được nửa đường thì lại nghe thấy tiếng gọi của Cá, ngoảnh đầu nhìn cậu.

"Nếu Bâng có nói gì quá khích với em, mong em bỏ qua nhé."

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Em vào nha?"

Khoa gõ cửa hai cái liền, em áp sát tai vào cửa vẫn không nhận được lời hồi âm. Em quyết định đẩy nhẹ cửa, khẽ nhìn qua khe cửa nhỏ xíu đang được lộ ra.

Khoa ngay lập tức trông thấy bạn cùng phòng của em đang nằm một góc trên giường. Ban sáng em cũng có nghe Quý bảo rằng tối qua Bâng về nhà khá khuya, nên chuyện giờ này anh ấy còn ngủ là vô cùng bình thường.

Khoa rón rén, bê từng thùng đồ vào trong phòng một cách im lặng nhất có thể. Nhưng chẳng may lắm khi em bị vấp té vì sợi dây sạc điện thoại đang nằm ngổn ngang dưới sàn.

Rầm.

Khoa ngã sõng soài ra đất, đồ đạc trong thùng cũng vì vậy mà bị rơi ra lung tung. Em giờ đây quên cả cơn đau mà chỉ suy nghĩ rằng liệu bạn cùng phòng của em có bị đánh thức hay không. Khoa nén cơn đau, em với lấy những đồ đạc bị rơi ra ở khắp nơi. Em len lén nhìn lên chỗ chiếc giường lớn, đã thấy người đi rừng đang nhìn em chằm chằm.

"Dạ! Em chào anh ạ, em tên Khoa, là trợ thủ mới của—"

"Tôi biết cậu."

Đột nhiên bị cắt ngang lời nói, Khoa ngỡ ngàng nhìn người đi rừng. Giọng anh lạnh tanh, chỉ đưa mắt nhìn em.

"Tôi có một vài quy tắc khi ở chung phòng. Tôi khá là sạch sẽ, hy vọng cậu cũng sẽ giữ vệ sinh chung. Phòng tôi không đi dép, mong cậu sẽ để dép đi trong nhà ở ngoài cửa. Lịch trình công việc của tôi khá dày đặc, làm đêm ngủ ngày, nên cậu không cần phải kêu tôi dậy những lúc không cần thiết."

Khoa nghe xong những lời này liền cảm thấy có chút không thoải mái, em thật sự không nghĩ rằng sự cọc cằn mà Cá nói ban nãy lại căng thẳng đến mức như vậy. Em vốn cứ nghĩ Lai Bâng - người luôn tươi cười trên livestream sẽ rất vui vẻ chào mừng em đến với đội.

"Phòng chung nhưng sinh hoạt riêng tư, tôi nghĩ cậu cũng không muốn bị làm phiền đâu phải không?"

"Em hiểu rồi ạ. Em sẽ cố hết sức để làm tiền bối cảm thấy thoải mái."

"Không cần gọi tôi là tiền bối đâu, cứ gọi tên đi."

Bâng nói xong lại ngã người xuống giường, trùm chăn kín qua đầu, ngay lập tức cắt đứt cuộc trò chuyện này.

Khoa lắc đầu, em cũng nghĩ rằng tính cách của anh ấy là như vậy, mình không nên can thiệp vào thì hơn. Dù sao đồng nghiệp cũng chỉ là đồng nghiệp, em không nên có tham vọng trở nên thân thiết với người này làm gì. Khoa nghĩ rồi cố gượng cười, em nhanh chóng thu gọn lại đồ đạc để tránh làm phiền đến người kia. Tốt nhất là đừng để anh ta nổi nóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro