Ba, Trời hôm nay sẽ có bão.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Krixi không cầu không Ulti anh Bâng ơi."

"Coi chừng Yan nha anh thấy nó ở bùa đỏ đó."

"Bánh!"

Rin lớn giọng, buông điện thoại quay sang nhìn thẳng vào người đi rừng vừa bỏ lại một mạng sau một pha băng trụ không thành công.

"Em làm sao vậy? Call chính mà từ nãy đến giờ bốn năm trận rồi đều để chết nhảm mấy pha lặt vặt như thế."

"Rất cuộc là em có đánh được không?"

Cả phòng train im thin thít, mọi ánh nhìn đều tập trung lại nơi người đội trưởng. Bâng không nói gì, anh xoa hai bên thái dương rồi thở dài.

"Em xin lỗi, lỗi em. Mọi người tiếp tục đi."

Tất cả mọi người đều hiểu chuyện gì đang xảy ra với Bâng, thậm chí lần luyện tập này còn mang lại kết quả tệ hơn lần trước rất nhiều. Bâng biết rõ, không thể để tình trạng này kéo dài hơn được nữa vì nó làm ảnh hưởng đến quá trình luyện tập của cả đội. Cảm xúc là của riêng mình Bâng, anh không được để chúng làm liên luỵ đến mọi người. Hơn nữa mùa giải mới đã cận kề bên, nhưng giờ phút này tâm trạng của người đội trưởng chỉ là một khoảng không tĩnh lặng, buồn tẻ và vô vị.

Mấy ngày gần đây, Bâng đều gặp được Yiwei trong giấc mơ của mình. Trong giấc mơ, anh nhìn thấy cậu nhóc đi đường trên trẻ tuổi ấy hứa rằng sẽ gặp lại Bâng, sẽ trở lại làm đồng đội của anh, sát cánh cùng anh đến chức vô địch một lần nữa. Người đội trưởng còn thấy mình đã chạy cả một khoảng dài đến rệu rã cả chân tay chỉ để đuổi theo Yiwei. Khoảnh khắc dường như đã bắt được cậu rồi, thì tất cả ảo ảnh lại tan biến trước mắt anh.

Bâng cũng không biết, cảm xúc của anh dành cho Yiwei là gì. Là đồng đội, là anh em, là tình yêu?

Chính Bâng cũng chẳng thể hiểu rõ chính mình.

Ngày cậu nhóc đi đường Caesar rời đội, người đội trưởng trống rỗng, chỉ biết đưa mắt nhìn theo cậu ấy thu dọn hành lý, kéo vali ra khỏi Gaming House mà không ngoảnh đầu lại dù chỉ một lần.

Đối với Bâng, Yiwei là một người vô cùng đặc biệt.

Nhưng đối với Yiwei, anh biết, mình chỉ là một người đồng đội, không hơn không kém.

.
.
.
.
.
.
.
.

"Anh Titan gọi em ạ?"

Khoa mở cửa phòng của người huấn luyện viên, khẽ đưa mắt nhìn vào khe cửa đang hé mở.

"Ừm, Khoa vào đây."

Khoa bước vào phòng, lựa cho mình một chỗ ngồi trên chiếc ghế nhỏ. Em ngồi xếp bằng gọn gàng nhìn anh Titan ở trước mặt mình.

"Em thấy đó.. Ban nãy, chuyện luyện tập cũng không khá hơn tuần trước là mấy. Anh muốn Khoa thân thiết với Bánh nhiều hơn để hỗ trợ một phần chuyện call team." Titan trầm tư, nhìn cậu nhóc đi hỗ trợ đang ngồi ở trước mặt mình. Vốn cứ nghĩ, mọi lo lắng về bầu không khí của cả đội đã được giải quyết khi Khoa đến đây, nhưng cuối cùng vấn đề vẫn kẹt lại ở chỗ của người đội trưởng. Titan cũng không biết phải làm thế nào để có thể thay đổi được tình hình hiện tại, khi Khoa cũng không thể phá vỡ cái kén của người đi rừng tự tạo ra để giữ khoảng cách giữa mình và các thành viên còn lại trong đội.

"Dạ. Em sẽ cố gắng hết sức." Khoa gật gù, cố nở một nụ cười để mong Titan không lo lắng gì thêm. Chuyện ở phòng tập, trong suốt cả ngày nay em đều suy nghĩ rất nhiều. Em cũng nghĩ rằng, bây giờ phải làm mọi cách để người đội trưởng có thể giao tiếp bình thường với cả đội trong quá trình luyện tập. Khoa quyết tâm phải cố bắt chuyện nhiều với Bâng cho bằng được, chỉ còn cách này mới có thể rút ngắn khoảng cách giữa em và người đội trưởng, giúp cho chuyện call team cũng trở nên ổn định hơn.

Rồi Khoa chào thầy Titan, em trở về phòng của mình. Khoa chợt nhớ ra em còn một vài tư liệu về meta mới mà mình chưa đọc xong, có lẽ em sẽ hoàn thành nốt trong hôm nay để ngày mai đưa ý kiến với Titan về chuyện cấm chọn cho mùa giải sắp tới.

"Anh Bâng đâu rồi ta.." Khoa bước vào phòng, em không nhìn thấy người đi rừng ở đâu cả. Bình thường thì giờ này, như lẽ thường tình, anh ấy lại ngồi vào một góc để đem hàng tá đồ cũ kỹ bám đầy bụi ra để lau dọn, hoặc đơn giản chỉ là ngắm chúng rất lâu.

Khoa tiến lại gần bàn của Bâng, trên bàn là hai cuốn Album ảnh hôm trước, có cả một chiếc cốc thuỷ tinh màu xanh lam rất đẹp.

"Đây là anh Bâng nhỉ?.."

Khoa cầm chiếc cốc lên, ở mặt trước là một hình vẽ nguệch ngoạc, tuy không đẹp lắm nhưng em vẫn nhận ra đó là Bâng. Ở mặt sau, Khoa nhìn thấy dòng chữ nhỏ xíu được đặt bên cạnh hình vẽ của chiếc Khiên và Gươm - dành cho nhà vô địch của Đấu Trường Danh Vọng.

'Yiwei tặng Lai Bánh.'

Ra là vậy.

Khoa vẫn cầm chiếc cốc ở trên tay một lúc lâu sau, một phần vì em bị thu hút bởi màu xanh lam của chiếc cốc. Chúng thật sự rất đẹp.

"Này! Cậu làm gì vậy?"

Bâng bước vào phòng, nhìn thấy cậu nhóc đi hỗ trợ đang đứng ở bàn của mình liền lớn giọng gọi tên. Khoa giật mình vì tiếng gọi, và một phần vì giọng của Bâng quá lớn. Em xoay người lại nhìn anh, chẳng may đã làm rơi chiếc cốc trên tay xuống sàn.

Chúng vỡ toang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro