Chap 8: Giám sát sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

- "...Kế hoạch của Haru khá đơn giản nhỉ, cậu ta và Grim sẽ cùng nhau dụ con quái kia ra khỏi cái hang, khi nó ra khỏi hang thì Grim, Ace và Deuce sẽ sử dụng ma pháp để giữ con quái lại, còn cậu ta thì sẽ chạy vào hang để lấy viên đá ma thuật..."

- "...Tuy mình không nhớ rõ cho lắm nhưng có vẻ là cái kế hoạch khá giống trong nguyên tác nhỉ..."

Ngồi vắt vẻo trên cây, Hanase quan sát nhóm của Haru đang cố gắng cầm chân con quái để Haru đi lấy viên đá trong hang.

Cô đến đây từ khá lâu rồi, nhưng xuất hiện chi ngồi chơi xơi nước và xem mấy tên kia vật lộn với con quái vui hơn nhiều.

.

.

.

Bên phía Haru, sau khi cậu lấy được viên đá thì tính kéo cả đám chạy trước khi con quái thoát khỏi cái vạc mà Deuce triệu hồi ra để đè nó.

Nhưng con quái vùng vẫy và thoát ra khỏi cái vạc đang đè lên người nó, rất nhanh nó lao tới chỗ cả đám để lấy lại viên đá, đương nhiên là muốn lấy viên đá thì phải lao vào chỗ có viên đá và người đang cầm viên đá là Haru...

- "...Ahaha... biết vậy hồi nãy mình thảy viên đá này cho tên Ace kia rồi... hối hận quá đi..."_Haru người thù dai vẫn còn thù vụ lần đầu tiên gặp Ace.

Nghĩ thì nghĩ chứ Haru cũng rất nhanh chân mà chạy khỏi tầm của con quái.

Và 36 kế chạy là thượng sách, thế là cả bọn vắt sức ra mà chạy khỏi con quái kia nhưng nó vẫn đuổi theo sát nút cả bọn.

- Đùa à!? Nó đuổi theo chúng ta gần sát nút luôn rồi kìa!

- Nếu cứ để như vầy, thì chúng ta sẽ chết hết đấy! Phải làm gì đó thôi!

- ...Nó có vẻ cũng đã khá yếu đi rồi, chúng ta có thể sẽ đánh lại nó đấy!

Haru quan sát con quái đang thấm mệt kia, và rút ra kết luận để cả bọn có thể nghe. Cuối cùng tất cả quyết định không chạy nữa mà quay sang đánh với con quái kia luôn.

- "...Hmm... nguyên tác là thứ khó có thể thay đổi nhỉ... mình cũng đã ở đây rồi thì có lẽ cũng nên giúp một chút... nhỉ."_Vừa suy nghĩ Hanase rút bút ma pháp ra và thi triển phép một chút, sau đó liền cất bút đi mà quan sát đám của Haru tiếp.

.

.

.

Một thời gian khá lâu trôi qua, khiến Hanase xém ngủ quên luôn trên cây thì cả đám cuối cùng cũng xử lý xong con quái bình mực kia. Ai nấy cũng đều mệt mỏi mà thở hồng hộc.

- ...Haa... haa...

- Chúng haa... chúng ta haa... làm được rồi haa... đúng không?

- ...Thắng rồi haa... chúng ta thắng rồi!!_Grim vui vẻ nói khi cuối cùng cũng giải quyết xong con quái kia.

- Đập tay ăn mừng nào!!

- YEAH!!!

- ...Hể~ thân thiết với nhau nhanh thật đó~ chỉ mới hồi nãy còn như chó với mèo mà ta, sao kì vậy~_Haru rất tự nhiên mà cà khịa ba người kia.

- Ơ!? Sai... sai rồi... không phải như cậu nghĩ đâu!

- Đúng... đúng vậy đó! Đừng có mà nói mấy thứ kì cục thế chứ!

- Chúng ta thắng vì ta là thiên tài, không phải vì chúng ta hợp tác đâu!

- ...._Haru khẽ mỉm cười khi mấy tên kia nói.

- ...Chà, khá kì cục khi nói điều này, nhưng tôi đoán chúng ta thành công được đều là nhờ có kế hoạch của cậu nhỉ Haru.

- Tôi đồng ý, dù trong hoàn cảnh đó cậu vẫn có thể bình tĩnh mà đưa ra kế hoạch cho chúng ta, nhờ thế mà chúng ta mới có thể lấy được viên đá và không ai trong chúng ta bị đuổi học cả.

- Hai cậu..._Haru đang cảm thấy rất xúc động, độ hảo cảm dành cho cả hai tăng lên và thoát khỏi số âm và ngay lập tức nhảy lên 0.

Đang ngay khúc mà Haru cảm thấy xúc động, thì tiếng bụng của Grim kêu lên biểu tình.

- Agh~ ta đã sử dụng quá nhiều ma pháp cho lúc nãy rồi, nên giờ bụng ta đói meo rồi...

- Hử? Thứ đó là gì vậy?

Tất cả liền chú ý đến viên đá màu đen ở trên cỏ ngay trên xác con quái vừa biến mất lúc nãy.

- Ờm... chắc nó là một mảnh vỡ của con quái lúc nãy?

- Hay nó là một viên đá phép thuật, không tôi chưa từng thấy viên đá ma thuật nào có màu đen như thế này cả...

- ...Theo kinh nghiệm của tôi thì viên đá đó có thể có vấn đề đấy...

- Kinh nghiệm gì cơ?

- Hả!? À, không, đâu có gì đâu...

Trong khi cả bọn còn đang nói về viên đá, thì Grim đã cầm lên và ngửi mùi nó.

- ...Mà nè, nó thật sự có mùi thơm đấy chứ! Ah! Ta biết rồi, cái này có thể là viên kẹo của con quái kia đó!

- Không thể nào!_Haru đổ hắc tuyến trước kết luận của Grim.

- ...Ta không nhịn được nữa rồi, chúc ngon miệng! Ugh-...

- Này mi sao vậy Grim!?

- Cho chừa cái tội ăn đồ lụm dưới đất.

- ......Ngon quá!

- Ể!? Đùa nhau hả!?

- Nó có vị rất phong phú, mùi thơm và vị ngọt của nó như bùng nổ và lan ra khắp miệng của ta vậy! Cứ như là có cả cánh đồng hoa ở trong miệng ta vậy đó~!

- Chuyên... chuyên nghiệp quá! Cứ như nhà phê bình ẩm thực ấy!? Tuyệt thật!

- Khoan đã Haru! Tại sao cậu lại khen nó về cái này chứ!?

- Ể? Nhưng đó là sự thật mà.

.

.

.

Tua thời gian đi, cuối cùng tất cả đều mặc kệ chuyện Grim ăn đồ bậy bạ dưới đất của nó, và cả bọn quyết định đi về trường.

Và lão hiệu trưởng rất khốn nạn khi cho họ biết ổng đã viết xong đơn đuổi học họ...

- "...Thằng cha này... có thật là hiệu trưởng không vậy..."_Haru cố gắng kiềm chế cảm xúc muốn lao lên đập lão.

Sau đó tất cả liền đi vào phòng của Crowley để nói về con quái mà họ gặp ở mỏ, và sau khi nghe đến đoạn cả bọn cùng nhau đánh với con quái kia ổng liền mừng rớt nước mắt và khóc luôn.

- "...Cái người này..."

Và tiếp sau đó Haru và Grim được ổng nhập lại với tư cách là một học sinh của trường.

- "...Mình có nên cảm thấy vui không nhỉ...?"

Rồi tiếp theo là cậu có thêm chức giám sát sinh của trường và được nhận thêm một cái máy ảnh ma.

- "...Thật là một chức vụ kì lạ... mình không muốn làm chút nào..."

Và Hanase đi vào phòng hiệu trưởng để hỏi về cậu và Grim, và Hanase được thông báo là cậu và Grim sẽ trở thành một học sinh của trường, chính thức trở thành thành viên của ký túc xá Ramshackle.

- "...Mochizuki-san anh ấy nói dối nhỉ, anh ấy không đến đây vì muốn hỏi chuyện của mình và Grim, anh ấy đến đây là vì lí do khác..."

- "...Quả nhiên Mochizuki-san thật sự..."

- "...Mình... muốn về nhà..."

.

.

.

Hanase cùng với Haru và Grim đi về ký túc xá của họ sau khi tạm biệt với Ace và Deuce để họ đi về ký túc xá của mình. Trái ngược với Grim đang vui vẻ ca hát vì ngày mai sẽ trở thành một học sinh của NRC, thì Haru dù bên ngoài có cười và nói chuyện với cô và Grim đi nữa. Hanase cũng cảm thấy cậu ta trở nên kì lạ và suy nghĩ những thứ khác kể từ lúc cậu ta ở phòng hiệu trưởng tới giờ.

- "...Haa... tên này quả thật là có vấn đề mà."

- " Hehe, sau này sẽ vui lắm đây..."_Hanase khẽ híp mắt, nhẹ nhàng mỉm cười, và suy nghĩ một thứ gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro