Chap 9: Heartslabyul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một không gian yên tĩnh bao trùm ký túc xá Ramshackle vào buổi tối. Một không gian thật tuyệt cho tất cả để chìm vào giấc ngủ của riêng mình, trừ Hanase và Raon cả hai đã quen thức đêm và ít khi ngủ. Và mọi thứ sẽ thật hoàn hảo nếu không có tiếng đập cửa ở bên ngoài, đánh thức tất cả mọi người ở Ramshackle, kể cả Hanase đang vờ như không nghe thấy tiếng đập cửa cũng phải mệt mỏi vì tiếng ồn.

Haru sau khi dỗ Grim ngủ trở lại liền xung phong tự nguyện đi xuống dưới mở cửa xem là ai lại làm phiền họ vào lúc nửa đêm, lúc đáng lẽ ra là ai cũng đi ngủ hết rồi.

- "...Thằng điên nào lại đi làm phiền người ta vào lúc nửa đêm như vầy chứ, chẳng có tí lịch sự gì cả..."_Cậu vừa đi vừa suy nghĩ xem là ai mà lại thích làm phiền người khác vào lúc này.

Mở cửa ra là hình ảnh của cậu bạn Ace thân thương đang giơ tay lên tính đập cửa tiếp, cậu ta mà đập tiếp khéo có khi cái bàn tay ấy giờ đã in ngay trên mặt của Haru rồi. Haru nhìn Ace, Ace nhìn lại Haru, cả hai im lặng không biết nên nói thế nào.

- "...Cha này đến đây làm phiền mà chẳng nói gì cả à, ghét à nha... đóng cửa thôi!"_Nghĩ là làm Haru liền chậm rãi đóng cửa kèm theo lời nói.

- Nếu cậu đến đây chỉ để làm phiền thì tôi xin phép đóng cửa... nếu không một chút nữa Mochizuki-san xẻo thịt tôi mất, vậy nhé.

Haru nhanh chóng lôi ra cái tên của Hanase để bào chửa cho hành vi không muốn tiếp khách đêm khuya của mình nhanh tay tính đóng cửa lại nhưng Ace cũng rất nhanh mà chặn lại hành động của cậu.

- Này! Chờ chút đã! Ít nhiều gì cũng phải nghe tôi nói đã chứ!

- ...Nhưng nãy giờ cậu có nói gì đâu, vậy chẳng phải là đến đây làm phiền sao...

- Vì tôi sắp nói mà cậu đột nhiên đóng cửa đấy!

- .....Vậy bạn Ace đáng quý đến đây vào lúc đêm khuya lắc khuya lơ này để làm gì vậy?

- Này thái độ đó là sao vậy!... mà thôi được rồi tôi chỉ muốn nói là... KỂ TỪ GIỜ TÔI SẼ CHUYỂN QUA KÝ TÚC XÁ CỦA CẬU LUÔN, TÔI CÓC VỀ CÁI KÝ TÚC XÁ KIA ĐÂU!!

- ......HẢ!?? Từ từ đợi chút đã Ace, cậu sao lại... này, giờ nhìn kĩ thì cái vòng cổ mà cậu đang đeo nó có hơi quen đấy...

Haru không thèm chú ý đến Ace nữa mà ngay lập tức chú ý đến cái vòng cổ nhìn thì hơi quen nhưng cậu lại chẳng nhớ là đã thấy ở đâu mà cố lục lọi trí nhớ của mình.

- ......Là cái gông ma thuật của Rosehearts-san nhỉ.

- OÁI!!!?? (x2)

- Suỵt! Này, nhỏ giọng thôi đã đêm rồi đấy.

Hanase người chẳng biết từ phương trời nào xuất hiện ngay phía sau cả hai mà chẳng có lấy một tiếng động, liền làm cả Haru và Ace lên cơn đau tim mà té ngã.

- Cái... Mochizuki-san anh... anh đã ở đây từ khi nào vậy?..._Haru cố gắng bình tĩnh và đứng dậy.

- Hả? Ngay từ lúc đứa nhóc của Heartslabyul này đang đập cửa là tôi đã ở đây rồi.

- ...Nhưng em không hề thấy anh ở đây lúc em đi xuống mở cửa.

- .....

Hanase im lặng một lúc liền mỉm cười nói.

- ...Chắc lúc đó cậu còn ngáy ngủ nên không chú ý đến tôi đấy mà... mà chúng ta cũng không thể để vị khách của chúng ta đứng ngoài cửa như vậy được đúng không?

Nói rồi Hanase chuyển toàn bộ sự chú ý về phía Ace người đang im lặng.

- Ace Trappola một trong hai sinh viên của Heartslabyul đã cùng với hai người bên tôi gây ra một đống lộn xộn nhỉ...

- Ugh... Senpai, anh có thể làm ơn đừng nhắc tới chuyện đó được không ạ...

- ...Mochizuki-san anh...

- Ahaha... tôi phải nhắc cho hai cậu nhớ chứ...

- "Vì nhờ ơn bốn đứa bây mà bà đây bị tên đầu đỏ kia dọa cho một phát lên cơn đau tim đó!"

- Mà... dù cậu là một vị khách không mời mà đến nhưng tôi nghĩ tôi và Haru cũng nên mời cậu vào để không gây bất lịch sự nhỉ...

- Giờ thì, lối này.

Mỉm cười nói, rồi Hanase liền dẫn Ace vào phòng khách. Sau khi đến phòng khách Hanase liền vào phòng bếp chuẩn bị trà, bên ngoài Haru và Ace liền nói về cái vòng trên cổ.

- ...Nếu tôi nhớ không sai thì nó là cái vòng đã khiến cho Grim không thể sử dụng được lửa ở cái buổi lễ lúc trước. Tại sao cậu lại có nó?

- ...Tôi đã ăn một cái bánh tart.

- .....?????

Haru mang vẻ mặt mộng bức mà nhìn Ace.

- Này đừng có nhìn tôi như vậy!

- ...Vậy ngọn nguồn sự việc là như thế nào?

- Chỉ là sau khi tôi và Deuce trở về rồi bị nhà trưởng chửi cho một trận, thì tôi đã rất đói nên đã vào phòng bếp và tìm thấy một đống bánh tart trong tủ lạnh, mà nó có tận ba cái cho nên tôi đã ăn một miếng...

- Và không biết từ đâu mà nhà trưởng lại xuất hiện phía sau tôi rồi cho tôi cái gông này! Vậy đó.

- ..... (x2)_Một vùng trời im lặng bao quanh cả hai.

- .....Haiiz_Haru sau khi im lặng một lúc lâu liền lấy tay dựa trán, thở dài mệt mỏi và âm thầm chửi thề trong bụng.

- Này sao cậu lại thở dài như vậy hả!? Suy nghĩ thử xem chỉ vì việc này mà phong ấn ma thuật của tôi thì không phải là quá hẹp hòi sao! Đối với ma pháp sư thì việc này có khác gì chặt bà nó luôn cả tay chân đâu!

- "...Xin lỗi cậu, tôi không có ma pháp nên không hiểu cảm giác đó đâu..."

- Mà chưa hết là có tận ba cái bánh nữa, làm như anh ta ăn hết được chúng ấy!? Hẹp hòi vừa phải thôi chứ!

- ...Ừ thì, nên nói sao đây ta...

- Này cái thái độ nửa vời đó là sao vậy!?

Nghe Ace lên tiếng khó chịu Haru thở dài mệt mỏi, tự tiên đoán là mình lại sắp dính vào mớ bồng bông nào đó nữa rồi.

- ...Nhưng nhiều bánh như vậy... ah! Có khi nào là nó dành cho một bữa tiệc nào đó không?

- ...Bữa tiệc???

- ...À, nếu tôi nhớ không nhầm thì có số bánh tart sẽ dành cho bữa tiệc 'không phải sinh nhật' đấy.

- OÁI!!!?? (x2)

- Ah...

Một lần nữa Hanase lại làm cả hai đau tim, Haru run rẫy ngồi dậy nhìn cái người vừa mới dọa cho cả hai kinh hồn bạt vía kia đang vui vẻ giống như vừa mới lập chiến công lớn và nói.

- Mo... Mochizuki-san anh... anh lại ở đây từ khi nào vậy??

- Từ lúc Trappola-san nói Rosehearts-san là kẻ hẹp hòi._Hanase mỉm cười nói.

- Vậy... vậy sao... _Haru trong tâm sợ hãi nghĩ_"Anh ta cứ như một bóng ma ấy, cứ đi không phát ra tiếng động hoài...".

- Mà trà có rồi đây, xin lỗi vì khiến các cậu chờ, à tôi có đem ra cả bánh nữa đấy nếu các cậu không chê.

Nói rồi Hanase đặt ba tách trà xuống và hai dĩa bánh trước mặt hai người kia.

- Cảm... cảm ơn anh rất nhiều Mochizuki-san.

- Nếu anh đã nhiệt tình như vậy thì em cũng không khách sáo nhé, chúc ngon miệng!_Ace nói xong liền nhanh tay chộp lấy dĩa bánh mà ăn.

- Uwaa... ngon quá! Cái này cũng ngon không kém gì cái ở phòng bếp đâu!

- !... Cậu nói đúng Ace, nó rất ngon._Haru cũng ăn thử một miếng xong liền nói.

- ...Đương nhiên rồi, vì cái bánh đó với cái bánh mà cậu ăn ở nhà bếp đều cùng một người làm mà.

- ...Ể? Cái cảm giác sắp bị deja vu này là sao vậy??

Sau đó cả ba liền dùng trà và Hanase nói cho Haru và Ace về bữa tiệc kia.

.

.

.

- "...Diễn biến cũng nhanh thật đó, mình dù không ủng hộ việc cứ làm theo một cái kịch bản nhưng nếu không làm theo rồi phát sinh vấn đề nào đó thì phiền lắm, nội cái vụ mình có mặt ở đây thôi cũng đã đủ phiền rồi... hmm"

Vừa suy nghĩ và vừa nói cho hai người kia về cái bữa tiệc 'không phải sinh nhật' truyền thống kia, Hanase suy nghĩ xem mình có nên liên can tới phần chương này và các phần chương sau hay không, nhanh chóng suy nghĩ của cô phân ra thành hai lựa chọn.

- "Mình không nên tham gia vì nó phiền và nguy hiểm vl ra ấy, mà nếu mình tham gia rồi lỡ hậu quả của nó gây ra chuyện gì rồi ảnh hưởng tới Mira là mình không sống nổi mất!!"

- "Hay cứ tham gia đi, dù sao cũng chẳng mấy khi có cơ hội để đánh tên đầu đỏ mà không bị kỷ luật mà và Raon thì dư sức vừa bảo vệ Mira vừa có thể giúp mình nữa."

Mãi suy nghĩ Hanase không hề hay biết là mình đã giải thích cho hai người kia xong từ lâu và đang thất thần nãy giờ, chẳng chú ý tới việc Haru và Ace cứ gọi tên mình.

- ...Mochi... zuki-san... Mochizuki-san!

- ...!... hả, có chuyện gì sao?_Sực tỉnh, Hanase nở nụ cười tự nhiên nhất của mình hỏi.

- À không, chỉ là đột nhiên anh im lặng như vậy em có chút lo..._Haru lo lắng nói.

- Vậy sao anh lại im lặng lâu vậy, đang suy nghĩ gì sao Senpai?

- ...Tôi chỉ đang hình dung ra bộ dạng tức giận của Rosehearts-san vào lúc đó thôi, chứ chẳng có gì đâu!

- Ughh... thật luôn đó sao...

- ... Mà tôi khuyên tốt nhất là cậu nên đi xin lỗi Rosehearts càng nhanh thì càng tốt đó Trappola-san, tên đầu đỏ trái tim đó sẽ không tha cho cậu nếu cậu không biết hối lỗi đâu.

- Chà..., Mochizuki-san nói đúng đấy ngày mai cậu nên đi xin lỗi đi, phận cấp dưới tốt nhất đừng nên đi chống đối lại cấp trên làm gì...

- Ughh... hai người... được rồi! Tôi sẽ đi xin lỗi được chưa! Nhưng đổi lại hai người cũng phải đi theo tôi đấy!

- Ủa? Anh bạn à, liên quan gì đến tôi mà tôi phải đi?_Với quả đầu đầy dấu chẩm hỏi, Haru khó hiểu lên tiếng.

- Vì cậu là một trong hai người đưa ra ý tưởng đó mà, còn anh thì sao Senpai anh sẽ đi chứ?

- Tôi thì ổn thôi vì dù sao mai tôi cũng có hẹn với vài người ở bên kia mà, nên tôi có thể đi chung với cậu được,... nhưng gặp mặt trực tiếp tên đầu đỏ kia thì dẹp nhé!

- ...Ừm... Mochizuki-san ghét người đó đến vậy sao.._Haru khó hiểu hỏi.

- ........Cực ghét._Nở nụ cười đẹp nhất có thể, Hanase nói trong khi đang nghiến răng.

- Không chỉ riêng mình anh đâu Hanase-senpai!_Ace nhanh chóng tiếp lời.

Hanase và Ace nhìn nhau và cả hai nhanh chóng nắm tay nhau với ánh mắt như thể tìm được đồng bạn của nhau và xung quanh là cái background lấp la lấp lánh ánh vàng, Haru phía sau bị ánh sáng chói vào mắt mà chẳng thể nói lên lời, sau một lúc khó khăn cuối cùng cậu lên tiếng.

- Dù... dù sao bây giờ cũng là quá muộn rồi, ờm... chúng ta nên đi ngủ thôi nhé, hai người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro