Chap 7: Mỏ người lùn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi đó, bên phía Hanase đang rất vui vẻ dắt tay Mira đi đến lớp của mình. Chẳng mảy may quan tâm ai đó đang khổ cực kiếm đá trả tiền đền cho cái đèn.

Thời gian học cứ thế mà trôi qua trong yên bình thế đấy, cho đến khi Hanase bị triệu lên phòng hiệu trưởng...

- "Thật tuyệt, dám cá 100% là chuyện liên quan tới mấy tên đó rồi..."

Hanase vừa đi tới chỗ Crowley vừa suy nghĩ về mấy tên nào đó, thì liền bắt gặp một cái đầu đỏ đang đứng trước phòng hiệu trưởng.

- Ủa? Nè, Rosehearts-san!

Riddle người đang tính mở cửa bước vào liền nghe có người gọi mình, cậu quay qua chỗ có tiếng gọi, lặp tức gương mặt cậu nhăn lại khó chịu khi thấy Hanase.

- "Tên này vừa mới thấy mặt mình rồi nhăn mặt lại là sao thế? Thấy ghét à!"

Nghĩ vậy thôi nhưng Hanase vẫn chưng ra gương mặt gợi đòn thường ngày khi đối mặt với Riddle.

- Yahoo! Rosehearts-san, có chuyện gì mà cậu đứng ngay trước phòng hiệu trưởng vậy~ à tui biết rồi gây ra chuyện gì rồi sao?

- Hả? Cậu nghĩ tôi là ai mà lại gây ra chuyện được chứ? Nếu có thì người gây ra chuyện là cậu đấy Mochizuki!

- Không không cựu bạn cùng lớp của tui à~ tui làm gì nói đến cậu, tôi là đang nói đến thành viên trong ký túc xá của cậu đó.

- ...Hừ! Nếu thật là có những tên như vậy thì tôi sẽ chém đầu hết bọn chúng!

- ...Hể~

- "...Riddle khi chưa qua chương của Heartslabyul quả là đáng sợ mà..."

Sau đó thì cả hai chẳng nói gì với nhau tiếp, liền mở cửa phòng hiệu trưởng vào trong. Bên trong Crowley ngồi trên bàn hiệu trưởng với vài sấp giấy tờ trên bàn, chào qua chào lại xong thì lão liền giải thích chuyện việc Hanase và Riddle bị gọi đến.

Chủ yếu là mấy tên nào đó gây rối, rồi liền chuyện đó biến thành câu chuyện để kể, và có chuyện gì đã xảy ra ổng đều nói hết, từ việc gây gỗ - đốt tượng - phá đèn chùm đều được ổng liệt kê rất cặn kẽ và chuyên nghiệp. Và vì là nhà trưởng cũng như là người chịu trách nhiệm trông coi mấy tên đó Hanase và Riddle được miễn phí một buổi nghe kể chuyện.

Mà cũng chỉ có một người chăm chú nghe thôi còn người còn lại thì nghe cho có ấy mà.

- "...Cái phong thái chuyên nghiệp này là sao vậy trời???"_Hanase nghĩ thầm trong bụng khi nhìn phong thái chuyên nghiệp khi kể chuyện của hiệu trưởng.

- "...."

- "...Ah ahh~ cái người nào đó kế bên sắp bùng nổ rồi... hồi phải té gấp thôi~"_Hanase liếc nhìn người kế bên rồi thầm nghĩ tiếp.

Nói thì dông dài lắm nhưng có thể tạm hiểu cho ngắn gọn là sắp có hai tên bị chém đầu và một người cùng một mèo có nguy cơ bị chôn sống rồi đấy.

.

.

.

Sau khi nói chuyện xong và rời khỏi phòng hiệu trưởng, Riddle liền bật mode mà phóng sát khí tứ tung, hai cọng tóc làm nên thương hiệu, không đụng hàng bất kỳ ai trong trường có dấu hiệu sắp dựng thẳng đứng lên.

Hanase đứng kế bên còn giật mình mà muốn tránh xa ra chút, vì nghe thấy tiếng lầm bầm chửi bới và quyết tâm đòi chém đầu cả hai đứa nào đó tỏa ra từ phía của Riddle.

Cụ thể là như sau đây.

- Mấy tên đó đã làm cái gì vậy chứ!? Phá vỡ luật lệ là điều tuyệt đối không thể chấp nhận được! Đích thân ta sẽ chém đầu hết chúng!

- .........._Hanase hoàn toàn im lặng chẳng phát ra một tiếng động nào.

Đùa à, bây giờ lỡ lực chú ý của cái tên đang lên cơn này chuyển sang cô thì làm sao đây, quan hệ đã không tốt nên có khi thằng chả 'tặng' cho cô cái gông trang trí ngay trên cổ đấy chả đùa!

Cô không muốn trải nghiệm lại cái cảm giác đó đâu! Nên...chuồn thôi!

Nghĩ là làm Hanase lẳng lặng dong đi ngay lập tức, hoàn toàn mặc kệ Riddle.

.

.

.

.

.

Bên phía Haru, tất cả bọn họ đều đã đến mỏ người lùn. Tên nào tên nấy đều muốn tự đấm mình một cú vì hành động chơi ngu kia, riêng Haru thì nhìn ba tên kia bằng cặp mắt muốn xong chuyện là tránh xa đám này ra ngay lập tức.

Bây giờ đã là buổi tối rồi mà còn bắt cả đám vô rừng kiếm đá như thế này, Haru cảm thấy vô cùng hối hận chỉ tiếc không thể quay ngược thời gian để cậu sửa chữa sai lầm ngu ngốc trong đời này của mình.

Đi một lúc cả bọn thấy một căn nhà, tất cả quyết định đến đó hỏi thăm thử xem sao. Tới nơi Deuce xung phong gõ và mở cửa.

- Chào buổi tối- Ah, mọi thứ trong đây đều bị xáo trộn hết rồi, có thể ngôi nhà này đã bị bỏ hoang...

- Punaa! Mạng nhện dính vào mặt của ta rồi!

- Này mấy cái bàn và ghế đó có phải hơi nhỏ không? Đồ dành cho trẻ em à? 1, 2, 3,...,7 gì nhiều thế!

- Tôi đoán là đã từng có một gia đình sông ở đây khi cái mỏ còn hoạt động.

- Chắc là không có gì cho chúng ta ở đây đâu, viên đá ma thuật nó nằm trong mỏ mà đúng không? Chúng ta nên đi tìm nó thôi.

- .......

- "...Cái mỏ này tên là mỏ người lùn, một căn nhà với vật dụng đều nhỏ và đa số đều có 7 cái... Chắc không phải là cái chỗ của bảy chú lùn trong Bạch Tuyết đâu nhỉ..."

- "...Mà trong Bạch Tuyết có cái mỏ nào không nhỉ, mình chỉ nhớ được mấy chi tiết chính thôi, dù sao thì lần cuối mình xem mấy bộ phim disney là hồi năm 10 tuổi nữa, nên giờ quên gần hết nội dung rồi..."

- Này!! Tên tay sai kia! Ngươi làm gì mà đứng đực ra đó thế!?

Grim khó chịu lớn tiếng gọi Haru khi thấy cậu đứng mãi ở căn nhà mà không chịu đi tiếp

- Hả!? À, ừ! Tới liền!

Bỏ đi suy nghĩ nãy giờ của mình Haru chạy lại phía tụi Grim, mà tiếp tục hành trình tìm đá.

.

.

.

Sau một hồi đi cả đám tới một cái hang tối ôm, nhìn vô là thấy rén liền. Nhưng cả đám bắt buộc phải bước vào kiếm đá, để dâng cho lão hiệu trưởng.

Đi được một lúc thì gặp mấy con ma, rồi cả đám liền chơi đuổi bắt 'vui vẻ' với nhau. Sau đó thì 'bùm' một con boss cao lớn và có cái đầu là một cái bình chứa mực xuất hiện...

- "Waah~ Tuyệt chưa? Đúng combo muốn xách dép về nhà quá rồi còn gì nữa..."_Haru nghĩ trong sự hối hận và mong muốn quay ngược thời gian của mình.

Nguy hiểm ngay trước mắt mà cũng có tên lao lên muốn đập nhau với con boss đó. Haru hoảng loạn gào thét trong thâm tâm của mình.

- " Trời ơi! Làm ơn làm phước chạy dùm con cái đi cha ơi! Cha đánh không lại nó đâu nên làm ơn đừng có chơi liều! Mất mạng như chơi đấy!!"

Và y như những gì mà Haru nghĩ Deuce bị nó quật dễ dàng và bị thương, thế là cả đám phải kéo nhau chạy khỏi hang ngay lập tức vì chưa muốn chết sớm. Trước khi chạy cả đám thấy một ánh áng lóe lên phía sau con quái kia.

.

.

.

.

Sau khi chạy được một đoạn khá xa và đảm bảo là đã an toàn, cả bọn mới dừng lại mà thở.

- Tôi nghĩ là chạy tới đây là oan toàn rồi đấy._Haru mệt mỏi nói.

- Chẳng ai nói với tôi là có một con quái vật như vậy ở trong cái hang đó cả! Thôi đủ rồi về thôi, tôi thà bị đuổi còn hơn là phải đánh nhau với thứ đó.

- Cái gì, đừng giỡn mặt với tôi! Tôi thà chết chứ không muốn bị đuổi đâu! Viên đá đã ở ngay phía trước rồi, tôi không thể bỏ cuộc được!

- Hả? Cậu bị điên à, phép thuật của cậu còn tệ hơn của tôi nữa, nếu muốn thì tự đi một mình đi, tôi về đây!

Nói qua nói lại thì hai tên có dấu hiệu sắp lao vào choảng nhau, thậm chí Deuce người theo Haru thấy là tốt hơn tên đầu cam kia nhiều cũng đổi mode mà gây sự với Ace.

Nhờ Grim mà Deuce bình thường đã quay lại, và rồi dù có bình tĩnh lại thì cả hai tên cũng sắp quay lại choảng nhau tiếp...

- "Ughh... Mấy tên này bị ngu à, đây đâu phải lúc để gây sự rồi đập nhau chứ..."

Haru người đã bị stress nguyên ngày hôm nay, cảm thấy cực kỳ mệt mỏi với cả hai nên ngay lập tức cậu lườm cả hai, cao giọng nói.

- Thôi đủ rồi!! Dừng lại ngay đi!!

- Ể!?

- Gì vậy, sao tự nhiên ngươi nhìn như muốn giết người thế?

- Tôi nói là dừng lại ngay! Thay vì ở đây có mấy cuộc cãi nhau vô nghĩa thì sao mấy người không nghĩ cách để đánh bại thứ kia?

- Nhưng dù cậu có nói vậy, thì chúng ta nên làm gì...

- Chúng ta phải nghĩ ra một kế hoạch và hợp tác với nhau.

- Hợp tác? Ý cậu là chúng ta phải làm cùng nhau hả? Hah, tôi không ngờ là cậu có thể nói ra câu nói đó với bộ mặt nghiêm túc đó, đúng là nhảm nhí thật.

- Tôi đồng ý, còn lâu tôi mới hợp tác với tên đầu cam này.

- "....Tch, mấy cái tên này..."

- ...Nhưng mà nè, nếu mà bị đuổi vào mới ngày đầu đi học thì... nhục lắm...

- Ơ... cái đó...

- ......

- "100 điểm cho mi Grim, làm tốt lắm!"

- ...Hửm~ được rồi, vậy thì mấy người quyết định đi nào, hợp tác cùng nhau để lấy viên đá hay là muốn bị đuổi học rồi mang danh tiếng là những học sinh 'xuất~sắc' bị đuổi học ngay ngày đầu đi học nè.

Haru mỉm cười, nhẹ nhàng nói với giọng cực kì ngọt ngào.

- ........

- Haiiz... Thôi được rồi, tôi sẽ làm, chỉ vậy thôi là được chứ gì, vậy... kế hoạch là gì nào?

- Kế hoạch cực kỳ đơn giản thôi..._Haru mỉm cười nói.

.

.

.

.

- Nè... Ngươi có chắc là cái kế hoạch này sẽ hiệu quả không vậy...? Ta sợ- ý ta là ta lo lắm...

- Không sao đâu, sẽ ổn thôi sẽ ổn thôi, đảm bảo đấy!

Sau khi bàn kế hoạch hiện giờ Haru và Grim đang đứng trước cửa hang hầm mỏ.

Haru nhìn tình hình chuyển biến nãy giờ cũng biết, đây chính là thời khắc đi đánh boss của màn mở đầu như mấy tựa game hay mấy quyển truyện tranh cậu hay chơi hay đọc.

Khổ nỗi là cậu không phải main chính có phép thuật bá đạo trên từng hạt gạo, nên bây giờ phải tin tưởng vào mấy tên kia thôi... hi vọng mọi thứ sẽ suôn sẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro