Chap 6: Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau thì ngay phòng của Haru đã có vài tiếng ồn, bên dưới Hanase đang mang đồ ăn ra và Mira cùng với Raon nói chuyện với nhau cũng không thể không nhìn lên vì tiếng ồn phát ra.

- Có lẽ những hồn ma lại trêu chọc họ rồi nhỉ?

[Nhìn ngươi có vẻ đang vui lắm Hanase, ngươi ổn với việc để bọn chúng ở lại đây à...]

- Chà... tớ nghĩ họ không phải người xấu đâu, và đây cũng là cơ hội để Mira có thêm người nói chuyện cùng khi chúng ta bận mà, cậu không nghĩ vậy sao Raon?

[Hừ! Ngươi lúc nào cũng vậy, không bao giờ hỏi ý kiến của ta mà lúc nào cũng tự ý quyết định.]

[Mira nhóc cũng ổn với việc để những kẻ đó ở đây luôn sao?]

- Ể...? Vì Onii-san nói ổn nên em cũng chẳng thấy sao cả, và em thấy thích bé mèo kia lắm!

- Hehe, thấy chưa Raon, Mira không hề phản đối nhé.

[Đó là vì con bé chẳng bao giờ chịu phản đối với bất kỳ ý kiến nào của ngươi cả đấy Hanase!]

Sau đó có tiếng bước chân đi đến chỗ họ, Raon liền lập tức tàng hình khi Haru và Grim đến.

- Chào buổi sáng Haru và Grim, đêm qua ngủ ngon chứ?

- Chào buổi sáng Mochizuki-san, cảm ơn anh vì đã cho em sử dụng căn phòng đó, em và Grim đã ngu say lắm đấy ạ.

- Vậy thì tốt, được rồi để tôi giới thiệu với cậu và Grim.

- Đây là em gái của tôi Mira Mochizuki, em ấy cũng sống ở đây với chúng ta nên hãy giúp đỡ em ấy nhé.

Hanase để Mira ra trước Haru và giới thiệu.

- Hân hạnh được gặp anh Haru-san, em là Mira Mochizuki em gái của Onii-san ạ.

- Anh cũng vậy, tên anh là Haru và đây là Grim.

Nói rồi Haru xách Grim lên tay đưa về phía Mira cho cô bé xem. Grim trên tay Haru nói.

- Ta là Grim, một thiên tài và sau này sẽ thành ma pháp sư vĩ đại nhất!

Sau đó mắt của Mira sáng lên khi nhìn thấy Grim, liền nhanh chóng lấy Grim từ tay Haru mà ôm nựng nó.

- Uwaa~ mèo con dễ thương quá đúng không Onii-san!

- Này! Mi nghĩ mi đang làm gì với Grim vĩ đại ta vậy hả?!

Grim trong lòng của Mira khó chịu cựa quậy nhằm thoát khỏi cô bé nhưng bất thành.

Phía sau là Hanase máu mũi chảy ròng ròng, tay cầm chiếc điện thoại của mình mà chụp hàng tá bức ảnh của Mira đang chơi đùa với Grim.

- "Ôi mẹ nó! Dễ thương quá! Em gái yêu dấu của tôi đang chơi đùa cùng một con mèo kìa! Ánh sáng đang tỏa ra từ em ấy là sao? Hình ảnh của thiên thần giáng thế sao... không, phải là hơn cả thiên thần nữa mới đúng! Quá phạm quy rồi em ơi, trái tim bé nhỏ này của chị sẽ không chịu được hình ảnh dễ thương này nữa mất!..."

[Ta hỏi thiệt nha Hanase, việc ngươi đồng ý để hai tên đó ở lại đây chỉ là vì cảnh tượng này thôi, đúng không?]

- "Tất nhiên là vậy rồi, nhưng làm tốt lắm cộng sự số một của tôi!"_Hanase âm thầm giơ ngón cái lên đối với cộng sự của mình, cục slime đang quay lại từng cảnh của Mira, chắc chắn là không bỏ sót cảnh nào.

- ....._Người bên ngoài thấy hết toàn bộ, Haru không dám lên tiếng một lần nào

Một lúc sau đó tất cả liền dùng bữa, một lúc sau nữa thì Crowley đến để kiếm Haru nói chuyện công việc, cụ thể là quét dọn sân trường nhưng do sân trường quá rộng mà với người không có phép thuật như Haru thì không thể hoàn thành được nên Crowley đã cho cậu và Grim quét dọn từ đường chính đến khu thư viện.

Sau khi Crowley rời đi thì một lát sau Haru và Grim rời đi để làm công việc được giao.

Ở ký túc xá hiện giờ thì còn Hanase, Mira và Raon đã thôi tàng hình và nói chuyện với Hanase.

[Này Hanase ta cảm thấy không ổn cho lắm...]

- Dừng đi Raon, mỗi lần cậu nói như thế là có chuyện xảy ra thật đấy...

- "Mặc dù đúng thật là có chuyện sẽ xảy ra nhưng thôi kệ, cứ giả vờ như mình không biết gì đi..."

- Mà chắc chúng ta cũng nên đi thôi nhỉ.

Sau đó Hanase và Mira cùng với Raon đã tàng hình lại lần nữa đi khỏi ký túc xá và đến lớp của mình.

_ĐƯỜNG CHÍNH_

Khi đi ngang qua đường chính nhóm của Hanase trong thấy Haru và Grim cùng một cậu trai đầu cam đang nói chuyện chung với nhau.

Có vẻ như họ đang nói về bảy bức tượng trên đường chính.

Mà cảnh này không có sự xuất hiện của bọn cô nên kệ đi, cứ để đó lại cho Haru giải quyết là được rồi.

Và cứ thế nhóm Hanase đi ngang qua mà chẳng thèm để tâm gì đến họ.

.

.

.

Giờ thì quay qua bên Haru thì cậu trai tên Ace Trappola đang rất thân thiện nói cho cả hai về mấy cái bức tượng trong chẳng khác gì mấy cha mấy mẹ phản diện trong phim disney mà hồi xưa cậu hay xem. Bỗng chốc lật mặt, cực kỳ thô lỗ và một phát kéo điểm hảo cảm của Haru dành cho Ace xuống mức âm và có dấu hiệu tụt thêm nữa.

- "Bình tĩnh Haru, mày phải nhịn, dù cho mày có muốn quật cái thằng nhãi không biết tôn trọng người khác này và đấm cho nó vài cú đi nữa thì cũng phải bình tĩnh và nhịn đi!!"

Bên trong Haru thì đang tức điên lên nhưng cậu vẫn cố nhịn cơn tức xuống để tránh gây phiền phức, nhưng có lẽ Grim thì sắp không thể chịu nổi nữa rồi

- Không giống như hai người, tôi còn phải đi học nữa. Cố gắng làm việc chăm chỉ nha, bái bai~

- Tên khốn đó! Hắn cứ thế mà bỏ đi thôi sao? Ta tức lên rồi đấy! Funnnnaaaaaah!

Vào lúc tên đầu cam khó ưa sắp đi thì Grim cũng hết nhịn nổi mà bắn lửa vào tên đó. Đáng tiếc là tên đó tránh được và sau đó Grim và Ace bắt đầu đánh nhau, các học sinh khác thấy thế liền đến để cổ vũ chẳng ai có ý ngăn hai đứa ngu kia lại.

Kết quả: Bức tượng Nữ Hoàng Trái Tim cháy đen.

Vâng! Rất hay! Vỗ tay cho sự 'thông minh' của hai sinh vật đơn bào nào!

Đó là điều mà Haru nghĩ.

Đương nhiên gây họa thì sẽ phải chịu phạt, chẳng biết từ phương trời nào mà Hiệu trưởng xuất hiện. Một phát quật ngã và trói hai tên có ý định chạy trốn kia bằng cây roi tình yêu của ổng.

Sau đó ổng phạt cả ba lau 100 ô cửa sổ ở trường, Haru người cũng bị vạ lây theo hai tên ngu với tội 'không chịu trông chừng Grim' nên cũng phải góp vui luôn trong việc này.

Tất nhiên là chả ai muốn làm cả nhưng phải cam chịu mà chấp nhận.

.

.

.

.

.

_NHÀ ĂN_

Bên trong nhà ăn Grim khó chịu cằn nhằn khiến Haru mệt mỏi không ít.

- Vừa mới mệt lả vì phải đi quét dọn cả ngày xong... giờ thì ta phải lau tận 100 ô cửa sổ nữa...

- Gây họa thì chịu thôi.

- Tên Ace đấy chắc giờ thảnh thơi quá nhỉ. Hắn ta nghĩ mình là ai chứ, dám bắt ta chờ lâu như vậy à! Ta mất kiên nhẫn rồi đấy!

- ".......Chắc không phải đâu nhỉ....?"

Haru nghi ngờ một chút nhưng liền nhanh chóng bác bỏ ý nghĩ đó.

Sau đó thời gian trôi qua.......

Và thời gian trôi qua nhiều hơn nữa......

Tên đầu cam Ace vẫn chưa đến, Grim không thể chịu được nữa mà bất mãn hét lên.

- .........Ta không cần biết có chuyện gì, không đời nào hắn ta trễ đến mức này được! Khoan, hắn ta không có bỏ trốn đâu, nhỉ?

- Dựa theo tính cách của hắn thì chắc chắn là vậy rồi! Mau đi tìm hắn thôi Grim!

Haru nói và chạy đi, Grim cũng chạy theo cậu. Sau đó cả hai chạy đến một lớp học, Grim tức giận mở cánh cửa đó ra và la lớn.

- Nàyyyy! Ace đâu rồi! Còn lâu mới trốn khỏi tay ta!.....ah, không có ai ở đây à?

- Không, có tôi ở đây nè.

Một bức tranh lên tiếng khiến Grim và Haru giật mình.

- Áaaaaaaaaa!!!! Bức tranh biết nói kìa!!!

- Sao thế? Một bức tranh biết nói là chuyện thường ở đây mà. Bức tranh Quý Bà ở đây, bức tranh Quý Ông ở kia, tất cả đều nói được hết. Tranh biết nói vì nó có miệng. Bình thường thôi.

- Xin lỗi vì sự thô lỗ lúc nãy, mong ông bỏ qua nó. Nhân tiện ông có biết cậu trai nào tên Ace không?

- Hắn ta có hình trái tim in trên mặt và tóc chổng ngược lên ấy.

Grim sau đó tiếp lời Haru và miêu tả ngoại hình của Ace cho bức tranh.

- Aaaah, ta biết câu ta. Một học sinh mới đến hôm qua. Cậu ta vừa về ký túc xá của mình đấy.

- Gì cơ!! Thế ra là hắn trốn thật! Hắn ta đi về hướng nào vậy?

- Cánh cửa đằng sau tòa nhà phía Đông ấy.

- Ê! Đuổi theo hắn thôi!!

Sau đó Grim chạy đi theo sự chỉ đường của bức tranh.

- Cảm ơn ông rất nhiều và một lần nữa xin lỗi về sự thô lỗ.

Haru sau khi cảm ơn bức tranh liền chạy theo Grim. Chạy trên hành lang một lúc, cả hai liền bắt gặp Ace.

Thế là một màn đuổi bắt diễn ra, trong lúc chạy Ace chạy trúng một học sinh tóc xanh.

Haru liền nhanh chóng nhờ cậu học sinh đó giúp bắt Ace lại. Sau một lúc lúng túng cậu ta liền triệu hồi nguyên cái vạc đè lên người Ace. Grim rất khoái chí mà cười lớn.

- Hahaha! Nhìn kìa tên Ace bị đè bẹp lép rồi kìa! Thảm quá!

- Không ngờ lại triệu hồi ra cái vạc. Không lẽ mình làm hơi lố...?

Ace từ từ bò ra khỏi cái vạc đang đè lên người, khó chịu than đau.

- Đau quá... Xùy! Lau có 100 cái cửa sổ thôi mà, mấy người chỉ cần vèo vèo cái là xong hết thôi-...

- Đây là hình phạt của hiệu trưởng đó!

Haru khó chịu cắt ngang câu nói của Ace. Kế bên cậu trai tóc xanh giật mình và khó hiểu. Sau đó Ace giải thích cho cậu trai kia, nói qua nói lại thì cả đám mới biết tên của cậu ta là Deuce Spade.

Nhưng Haru lại thấy có một sự yên lặng kì lạ từ Grim, lúc cậu quay sang tìm Grim thì đã thấy nó bỏ trốn mất rồi.

- Hehehe! Mọi chuyện còn lại để lại hết cho bọn mi nhé! Bái bai!

- Cái tên đó, dám để mình làm thay!? Ê! Ờm, Juice?

- Juice gì mà Juice! Tôi là Deuce! Deuce!

- Cậu cũng có trách nhiệm trong chuyện này! Mau đi bắt cục lông kia với tôi nào!

- Tại sao chứ!?

- Cái tên đằng kia không biết sử dụng pháp thuật! Nên chả giúp được gì, vậy nên cậu phải giúp tôi!

Sau đó cả hai đuổi theo Grim bỏ lại Haru phía sau đang thở dài mệt mỏi đuổi theo sau.

.

.

.

.

_NHÀ ĂN_

Sau một hồi chạy lòng vòng để bắt Grim, nó chạy trốn đến bất cứ đâu mà nó có thể trốn. Cuối cùng leo lên luôn cái đèn chùm của nhà ăn mà cười khiêu khích vì nghĩ đám kia sẽ không tóm được nó.

Sau một lúc đám của Haru khó chịu với Grim, một trong số cả bọn nghĩ ra cái ý tưởng cũng ngu chẳng kém gì vụ đánh nhau đốt tượng ở trên.

Deuce chỉa cây bút vào Ace và từ từ nâng cậu ta lên, nhìn thôi cũng biết cậu ta tính làm gì Ace. Haru thấy và hiểu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nên đã cố gắng ngăn Deuce lại nhưng đã muộn.

Ace bị Deuce quăng lên cái đèn chùm và khiến nó rớt xuống cái rầm rõ to. Haru dám chắc vài phút sau lão Hiệu trưởng sẽ tới. Và lão Crowley tới thật, lần này ông ta giận tới mức đuổi học cả đám. Nhưng may là ổng còn chút nhân tính mà cho cả đám một con đường để thoát khỏi cảnh bị đuổi học.

Thế là cả đám xách cái thân của mình đi đến mỏ người lùn để tìm viên đá ma thuật để thay thế cho viên đá đã bị phá hỏng của cái đèn chùm.

Haru người đang rất mệt tâm vì chỉ mới một ngày mà bao nhiêu chuyện rắc rối đã xảy ra, thầm cầu nguyện nếu Hanase mà biết chuyện sẽ không chôn sống cậu và Grim thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro