Chap 5: Bắt đầu sự nghiệp Ô sin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão hiệu trưởng vẫn chưa tới, ngay cả khi Haru và Grim đã vén hết sạch đồ ăn chính và đang nhâm nhi món tráng miệng, mà mấy món chính thì cô nhớ nó cũng hơi bị nhiều đấy..... cô nhớ là mình không tính nuôi lợn ở đây đâu đúng không, túi tiền có giới hạn mà....

Thế mà lão già đó vẫn chưa chịu tới!

- "Tốt lắm lão quạ khốn nạn vô tích sự, vậy là ông đang thử thách sự nhân từ và kiên nhẫn của tôi đúng không...!!"

Vào đúng lúc khi Hanase suy tính tới chuyện treo ngược lão thì tiếng nói của Crowley vang lên ở bên ngoài.

- Buổi tối tốt lành! Vì ta là một người tốt bụng nên đã đem tới những thứ em yêu cầu rồi đây Mochizuki-kun.

Cả đám đi ra để thấy Crowley mang theo mấy chục quyển sách và mấy tấm giấy khá lớn trên người.

Sau đó ánh mắt của Crowley chuyển sang Grim, ổng hét lên.

- Mà khoan đã! Ngươi là con quái vật đã làm loạn ở buỗi lễ nhập học! Ta đã ném ngươi ra ngoài rồi cơ mà, sao ngươi còn ở đây?

- Grim đã lẻn vào đây nữa ấy mà...

Hanase nói tiện thể tặng kèm theo chuyện Haru và Grim hợp sức đánh nhau với những hồn ma.

- Ta hiểu rồi, theo như những gì em nói thì hai em ấy đã cùng nhau giải quyết những hồn ma đó khi họ trêu ghẹo cả hai.

- Ta sẽ bỏ qua cái 'cùng nhau' đấy. Nó chỉ đứng đó nhìn thôi._Grim xen vào nói.

- "....Ừ... hẳn chỉ 'đứng đó' thôi nhỉ...."

- ...Ta muốn hai đứa cho ta xem cách mà các em giải quyết bọn ma đó.

- Ta sẽ làm ma. Và nếu mi đánh bại được ta, ta sẽ cho mi cá ngừ hộp. Vì ta là người tốt bụng mà.

- Giờ thì, Thuốc Biến Hình!

Hiệu trưởng sau đó uống lọ thuốc liền biến thành một hồn ma và đề nghị Haru và Grim làm lại những gì họ đã làm với các hồn ma kia, đương nhiên là Grim từ chối thẳng.

- Eeeeeeeh, ta không muốn, cái này mệt lắm, lại còn phải làm cùng tên con người này nữa chứ...

- Nhưng mi sẽ được một lon cá ngừ đấy..._Haru thì thầm vào tai Grim dụ dỗ.

- Grrrnnuuu... đây sẽ là lần cuối đấy! Và mi chắc chắn, chắn chắn phải cho ta cá ngừ hộp đấy!!!

....Có ai đó quên ai không nhỉ.

- ....Chờ chút đã nào.

Khi ba người kia đang chuẩn bị sẵn sàng để làm lại màn đánh đuổi lũ ma, thì một giọng nói lạnh lẽo tới tận xương tủy vang lên.

Quay sang Hanase, người đang cười rất tươi nhưng lại đen xì gần hết khuôn mặt.

- Mấy người tính làm gì ở ký túc xá của tôi vậy hả... còn chưa kể là việc này sẽ khiến Grim phóng lửa và lỡ như không may mà lửa bắn trúng tường thì sao... mấy người tính gây hỏa hoạn ở đây à....

- Còn nữa Mira của tôi còn đang ngủ ngon ở trên kia... mấy người gây ồn ào rồi khiến em ấy tỉnh giấc thì sao đây.... hả? Có chịu trách nhiệm được không?

Sau đó Hanase sử dụng ma pháp quăng hết cả ba ra ngoài ký túc xá.

- Muốn làm gì thì ra ngoài mà làm. Hiểu chưa...

- Vâng... (x3)

Sau đó mọi thứ diễn ra y như trong cốt truyện, khác mỗi cái địa điểm thôi nhưng thôi kệ đi.

Dù sao cái này cũng là phóng lửa đấy không cẩn thận cháy nhà như chơi, trong game thì không cần quan tâm tới mấy cái này tại nó có thật đâu nhưng đây là đời thực đấy, nói không với việc chơi đùa với lửa nhé!

Mà nãy giờ cũng hơi ồn ào chắc không ảnh hưởng gì đến cái người hay đi dạo xung quanh ở đây đâu nhỉ....

...Đấy mới nhắc 'Tào Tháo', 'Tào Tháo' đang đứng ở góc sau cái cây theo dõi với ánh mắt thích thú nữa kìa.

Mà ba cái người kia thì mãi chú tâm vô chuyện tái hiện lại cảnh đấu mà chẳng chú ý tới người sau gốc cây kia.

Sau khi xong chuyện, Grim thở hồng hộc nói.

- Hee-haaa... Thế này thì sao!

Biến trở lại thành người

- Không thể tin được... vậy mà lại có người có thể ra lệnh cho quái vật.

- Hmmm... thực ra thì, từ 'kinh nghiệm' lâu năm của một vị giáo viên như ta cho thấy rằng từ vụ náo loạn ở lễ nhập học... em thực sự có thiên bẩm của một người huấn luyện thú đấy.

- Nhưng... dù có là vậy...

Sau đó Crowley bắt đầu lẩm bẩm một mình. Hanase liền lên tiếng.

- Hiệu trưởng ngài còn phải giải thích những thứ ngài mang đến nữa đấy, nên hãy vào trong đi ạ.

- Hả!? Ồ! Đúng rồi còn những thứ mà Mochizuki-kun đã nhờ ta mang đến nữa.

- Thứ Mochizuki-san nhờ đem đến?

- Đúng vậy, còn nhớ Gương Bóng Tối đã nói nhà của cậu không tồn tại chứ, cho nên tôi đã nhờ Hiệu trưởng đến thư viện đem mấy cuốn sách lịch sử, địa lý và mấy cái bản đồ nữa.

- Dù sao để đưa cậu trở về thì ta phải tìm hiểu xem quê nhà của cậu ở đâu vì ngay cả Gương Bóng Tối cũng đã nói nó không tồn tại mà.

- Thì... thì ra là vậy...

Sau đó tất cả đi vào ký túc xá, Hanase đi vào cuối cùng trước khi vào cô quay mặt sang chỗ của người nào đó và mấp máy vài chữ rồi đi vào bên trong.

Ở bên trong tất cả đang ngồi trên ghế và trên bàn là mấy cuốn sách được lật vở và tấm bản đồ được mở ra.

Haru hết nhìn sách rồi nhìn bản đồ, cố gắng tìm kiếm cái tên của quê nhà cậu.

- Ughh... không có, không có, ở đây cũng không có nữa...

- Có vẻ như chẳng có nơi nào trùng với đặc điểm cậu miêu tả hết Haru à.

- Ughh......

- Ta cũng chưa từng nghe về nơi đó bao giờ cả. Ta có những hiểu biết thông thường về quê nhà của tất cả các học viên nhưng ta lại chưa từng nghe qua cái tên mà Haru-san nói bao giờ cả.

- Thư viện không phải cái gì cũng có. Không chỉ bản đồ, mà kể cả cái tên cũng không xuất hiện trong bất cứ mốc lịch sử nào.

- Có thật là em đến từ nơi mà em đã nói không đấy? Em không có nói dối đấy chứ? Nghĩ lại thì cứ như em được đưa tới đây từ một hành tinh khác vậy...

- Hoặc cũng có khả năng là em tới từ thế giới khác.

- Thế giới khác?!

- "Bộ đây là manga, anime chắc!??"_Haru âm thầm phun tào bên trong.

- Em có bất cứ thứ gì đem theo khi tới đây không? Em có bất cứ thứ gì để nhận dạng không, mấy thứ như bằng lái xe ma pháp, tên trên giày... Lúc xuất hiện em cũng tay không.

- Ngài nói tôi mới nhớ, tôi không có ví hay điện thoại bên mình.

- Thế giới khác sao... nếu vậy thì cũng có thể lý giải được tại sao Gương Bóng Tối lại nói rằng quê nhà của cậu không tồn tại trên thế giới này, đó là bởi vì cậu không thuộc về thế giới này nên hiển nhiên quê nhà của cậu cũng chẳng có ở đây.

- Đúng vậy, ta cũng nghĩ đến khả năng đó như em Mochizuki-kun.

- Nhưng nếu như vậy thì để đưa được cậu ta về thì sẽ khó khăn hơn nhiều...

- Vậy nên Hiệu trưởng này, trong khi tìm cách đưa cậu ta về thì có thể để cậu ta ở lại ký túc xá Ramshackle được không?

- Ể!? (x2)

- Ở lại ký túc xá Ramshackle sao, như thế ổn chứ Mochizuki-kun?

- Cái đó sẽ phiền anh lắm đó Mochizuki-san!

- Không sao cả, dù sao thì hai người có nhớ là Gương Bóng Tối đã nói linh hồn của cậu phù hợp với ký túc xá của tôi chứ. Vậy là được rồi, đúng không? Và trong khi tìm cách đưa cậu về nhà thì cậu có thể ở đây để tránh ngủ ngoài đường nữa.

- "Và mình sẽ có nhiều cơ hội để tìm hiểu cậu ta."

- Hmm... nếu như Mochizuki-kun và em gái em ổn với việc này thì được thôi, không thành vấn đề.

- Em ổn và Mira chắc chắn sẽ chấp nhận thôi nên không sao cả ạ.

- ....Vậy thì Haru chào mừng đến ký túc xá Ramshackle của tôi.

- Vâng... Vâng ạ! Thời gian sắp tới sẽ phiền đến anh nhưng mong anh giúp đỡ trong khoảng thời gian sắp tới Mochizuki-san....

Haru sau đó im lặng, cậu nhìn Grim đang chán nản vì chẳng hiểu chuyện gì cả và nằm dài ăn hộp cá ngừ mà Hanase cho kia, quay sang Crowley, nuốt nước bọt một cái rồi nói.

- Hiệu trưởng ngài có thể để Grim ở lại đây với tôi không?

- Gì cơ Haru-san? Để một con quái vật sống ở đây ư?_Crowley ngạc nhiên nói.

- Làm ơn ạ!

- ... Haah... không còn cách nào nữa nhỉ. Được thôi, em ổn với chuyện này luôn đúng chứ Mochizuki-kun?

- Vâng, em hoàn toàn hoang nghênh việc Grim sẽ ở lại đây.

- Funa!? Thật á??_Grim sau khi nghe hết chuyện liền nhảy lên vui vẻ hỏi.

- Tuy nhiên. Ta không thể cứ thế cho phép một ai đó để một con quái vật đơn độc không được chọn bởi Gương Bóng Tối ở lại ngôi trường này được. Ngoài ra thì ta cũng không thể để Haru-san thoải mái ở lại đây cho tới khi Haru-san được đưa trở về thế giới của em ấy được.

- Chà... đúng là niềm vui ngắn ngủi mà...

- Nghe cho hết đã. Ta cho rằng có lẽ linh hồn Haru-san đã được gọi tới đây, vậy nên phía nhà trường sẽ nhận trách nhiệm vì chúng ta sở hữu Gương Bóng Tối.

- Và trong khoảng thời gian này, cả hai em sẽ được phép ở lại trong ký túc xá Ramshackle này dưới sự quản lý của Nhà trưởng ký túc xá Hanase Mochizuki.

- ...Mà xem chừng thì em cũng chẳng còn gì ngoài cái tên của mình... fufu, ta tính thế này.

- Ngài... ngài tính làm gì tôi...?

- Không cần lo lắng đâu, ta chỉ là cần em đi kiểm tra và làm vài việc vặt quanh khu kí túc thôi. Ta thấy rằng em khá là phù hợp với công việc dọn dẹp đấy.

- Liệu hai đứa có muốn trở thành "thợ sửa chữa" cho trường không? Bằng cách này em sẽ có được đặc cách tá túc tại khuôn viên trường đó nha. Tất nhiên là cũng sẽ được thoải mái ra vào thư viện để tìm sách học, cách quay về hay bất cứ thứ gì em muốn. Đó là vì ta là một người tốt bụng.

- Tuy nhiên! Chỉ khi nào em hoàn thành hết công việc của mình trước đã.

- Eeeh!? Ta không đồng ý với điều đó đâu! Ta muốn mặc thứ đồng phục sang chảnh đó và lên lớp cơ!

- Không sao đâu nếu ngươi cảm thấy không hài lòng. Ta chỉ còn cách đuổi ngươi ra ngoài đó lại thôi.

- Ffgnnaa!? Ta hiểu rồi! Này là điều bắt buộc rồi phải không. Ta sẽ làm!

- Thì ra là vậy tôi hiểu rồi. Nhưng vì đây là một công việc vậy còn tiền thì sao?

- Tất nhiên là ta cũng sẽ trả một khoản phí đúng với công việc em được giao, nên không cần phải lo lắng về các nhu yếu phẩm tự cấp cả.

- Hiểu rồi, vậy tôi chấp nhận việc này.

Dù sao đời cũng lắm tai ương, thôi thì chấp nhận sự thật trở thành osin đi.

- Tuyệt. Vậy thì, hai đứa sẽ bắt đầu vào ngày mai. Cố phấn đấu trở thành lau công số một ở Night Raven này nhé!

Nói rồi Crowley đứng lên và đem theo những thứ mà ổng mang đến đi về.

Sau đó Hanase dẫn Haru và Grim đến phòng của cả hai, căn phòng trong cốt truyện đó, dù sao cô cũng chẳng dám đụng tới căn phòng đó đâu nên xin nhường lại cho Haru đó.

Sau khi xong việc Hanase đi ra khỏi ký túc xá và tìm người nào đó, thì có tiếng phát ra ngay phía sau làm cô xém rớt tim ra ngoài.

- Chào buổi tối, Hanase.

- Oái-....!! Ặc! Tsu... Tsunotarou anh đừng có bất thình lình xuất hiện từ phía sau như vậy chứ! Chết người đấy!

Cái người được nhắc kia còn chẳng thấy có lỗi mà còn mỉm cười thích thú nữa.

- Đừng có cười! À, đúng rồi Tsunotarou nè, ký túc xá của em đã có thêm hai thành viên rồi đấy, tuyệt chưa!

- Là con người cùng con mèo đúng không.

- Đúng vậy, mà anh thấy hết rồi còn đâu! Giờ thì nơi này sẽ không bị nói là thiếu hơi người nữa rồi. À, đúng rồi, anh cũng nên gặp hai người họ thử đi!

- Gặp hai kẻ đó? Fufu... em không nghĩ là ta sẽ khiến hai kẻ đó chạy mất sao?

- Không cần lo đâu, hai người đó ngáo ngơ như nhau nên có khi lại chẳng biết anh ấy chứ.

- Tồn tại người không biết ta sao... thú vị đấy.

- Cho nên nếu có thể anh nên gặp họ đi, chắc chắn sẽ vui, đảm bảo đấy.

- Ta sẽ cân nhắc xem sao.

Sau đó Hanase kể lại những thứ đã diễn ra với Malleus.

Cũng phải cảm ơn Mira vì nhờ em ấy mới quen được Malleus Draconia, mặc dù sống ở cái ký túc xá này thì xác xuất chạm mặt cao lắm nhưng ai ngờ lại chạm mặt nhau sớm vậy.

Nhưng thôi kệ đi, quen biết anh ta cũng vui lắm, à mà cái Tsunotarou là do Mira trùng hợp đặt cho đấy, chứ cô không dám đâu dù sao cô cũng có phải MC đâu mà dám làm, đi sai bước là bay màu như chơi đó.

Dòng đời đưa đẩy cô và đôi khi có Mira trở thành bạn nói chuyện ban đêm với anh ta suốt năm nhất luôn.

Nhưng mọi chuyện cũng chẳng có gì để phàn nàn và Mira cũng thích Tsunotarou lắm nên cô hoàn toàn chẳng bận tâm đâu. Để em gái vui thì chuyện gì cô cũng chiều tất dù cho đó là nói chuyện với nhân vật có thể khiến cô bay game bất cứ lúc nào chỉ với cái búng tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro