Chap 4: Màn chào mừng dành cho người mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Haru bất tỉnh thì cậu được Hanase đưa về ký túc xá Ramshackle.

Tại phòng khách của ký túc xá, Hanase sử dụng ma pháp và ném Haru lên cái sô pha gần đó.

Sau đó đưa Mira lên phòng ngủ, vì trời đã tối rồi nên cô bé cần phải đi ngủ, để Raon lại trông chừng cô bé. Còn bản thân thì đi xuống tầng dưới nơi Haru bị quăng lên sô pha kia, cô ngồi xuống cái ghế kế bên thở dài mệt mỏi.

Đùa chứ xài ma pháp để vác cái tên hơn 1m8 này cũng đủ làm cô mệt rồi, đằng này là bắt cô phải đi từ trường về ký túc xá đó.

Ký túc xá của người ta thì có cái gương chỉ cần đi qua cái là về được ký túc xá liền, còn bên cô thì sao được mỗi cái căn nhà sắp hết hạn sử dụng.

Ngày đầu tiên khi cô được lão Crowley đưa đến đây phải nói là nó tồi tàn kinh khủng, xứng với cái danh 'Ramshackle' của nó. Cô đã phải mất rất nhiều thời gian, bỏ tiền túi ra để tu sửa rồi thay mấy chỗ hư hỏng không sử dụng được, bây giờ thì nó mới ra dáng là nơi dành cho người ở đấy. Chứ như lúc ban đầu thì dẹp đi, ở gì tầm này nữa.

Sau khi bị quăng lên một lúc, Haru đã tỉnh lại.

- .....Hể? Mình đang ở đâu vậy...._Sau khi mở mắt ra, trước mặt Haru là một trần nhà xa lạ khiến cậu nhịn không được mà lên tiếng hỏi.

- Đây là ký túc xá Ramshackle.

Kế bên Hanase nghe thấy tiếng Haru hỏi thuận tiện mở miệng trả lời.

- ....Ký túc xá..... Ramshackle....?_Nghe thấy giọng nói, Haru quay đầu sang Hanase.

- ....Anh là Mochizuki-san..... tại sao em lại ở đây thế...?

- Thật tuyệt khi cậu còn nhớ tôi, cậu đột nhiên lăng đùng ra ngất nên tôi mới vác cậu về ký túc xá Ramshackle này thôi.

- .....Vậy sao... làm phiền anh rồi, chỉ là căn bệnh thông thường của em thôi, xin lỗi vì đã làm phiền tới anh._Haru nói rồi ngồi dậy.

- Được rồi, cậu ngồi ở đây đi tôi đi làm bữa tối đây, dù sao trời cũng tối rồi và cậu cũng chưa ăn gì hết đúng không._Hanase đứng lên chuẩn bị đi vào bếp.

- Như vậy có làm phiền anh không....

- Không sao, dù sao thì cậu cũng nằm trong trường hợp đặc biệt của tôi, nên không cần khách sáo đâu._Hanase phất tay nói và đi vào bếp.

Sau khi Hanase rời đi Haru liền nhìn xung quanh ký túc xá.

Chợt cậu nghe thấy một tiếng nói.

- Cái nơi này thật tuyệt quá đi, mà bên ngoài với bên trong nó khác nhau thật đấy chứ.

Haru liền nhận ra giọng nói quen thuộc, làm sao mà cậu có thể quên được cái giọng của con chồn xém chút nữa là đã đem cậu làm món thịt nướng chứ.

Quay sang con chồn còn đang chiêm ngưỡng xung quanh căn phòng, có vẻ như nó rất thích thú với ngôi nhà này.

- ...Sao, sao mi lại ở đây...?

Grim nghe thấy giọng của Haru liền quay sang cậu.

- Gyahaha! Cái mặt ngu ngốc của mi trông như con nhện bị nước phun trúng ấy!

- Ta đây rất vĩ đại, thế nên lẻn vào trường này đối với ta dễ như trở bàn tay. Nếu như mi nghĩ bị vứt ra ngoài sẽ khiến ta từ bỏ việc lẻn vào, thì mơ đi!

- ......Sao mi lại muốn vào trường này đến thế?_Haru im lặng một lúc liền đặt câu hỏi.

- Đơn giản thôi! Vì ta là thiên tài đã được định sẵn sẽ trở thành một ma pháp sư vĩ đại mà! Ta đã luôn chờ đợi cỗ xe gỗ tới đón ta.

- Nhưng... nhưng... hừ! Gương Bóng Tối chẳng có mắt nhìn gì cả. Vậy nên ta đã tự mình đến đây. Không để ta vào đây là mất mát lớn của thế giới này, con người không hiểu được đâu.

Trong khi Grim đang nói đột nhiên Haru cảm thấy một luồn khí kì lạ khiến cậu nhịn không được mà xoa xoa hai cánh tay, thấp giọng lầm bầm.

- Uwaaa.... Mình không thích cái cảm giác này tí nào...

Sau đó một giọng nói ma quái cất lên khiến cho Haru đã sợ nay còn thêm sợ hơn.

- Hihihihi.... Ihihihihi... Đã khá lâu rồi chúng ta không có khách mới tới ghé thăm đấy...

- Ta ngứa ngáy muốn làm gì đấy lắm rồi. Ihihihihi!

Sau đó Haru chầm chậm quay đầu lại, thấy được thứ phát ra tiếng nói cậu liền hét lên sợ hãi.

- Gyaaaa!! Maaaaa!!

- Ngươi hét cái gì vậy.... gyaaaaaaaa!!!! M-M-M-M-Maaaaaaaaaaaa!!!_Grim không hiểu chuyện gì thấy Haru hét lên liền nhìn theo hướng của cậu, rồi liền hét lên với âm lượng còn lớn hơn Haru.

Những con ma có vẻ thích thú với biểu hiện của cả hai.

- Bọn ta đang tìm thêm nhiều đồng bạn ma nữa. Các ngươi có muốn nhập hội chung với bọn ta không?

- Mo... Mochi... Mochizuki-san! Làm ơn đến đây cứu với!_Haru hoảng loạng, liền hét lên cái tên của người duy nhất mà cậu nghĩ có khả năng giải quyết việc này.

- Ma, ma pháp sư vĩ đại Grim ta không thèm sợ mấy con ma đâu!!! Xem đây!!! Punahhh!

Grim hoảng loạng phun lửa, nhưng lửa lại chạm mặt với bức tường khiến cho nó bốc cháy và lan rộng ra xung quanh.

- Ngươi nhắm đi đâu vậy?

- Đây nè, đây nè! Heeheehee!

- Này! Ngưng việc cứ biến mất rồi lại xuất hiện đi!

Lửa chồng thêm lửa khiến cho căn phòng sắp chìm trong biển lửa, Haru không thể nhìn thêm nữa liền hét lên với Grim.

- Cứ thế này thì mi sẽ thiêu cháy cả chỗ này đấy! Ta sẽ nói cho mi biết đám ma đó đang ở đâu nên đừng có phóng lửa bừa bãi nữa!

- Im đi! Đừng có mà ra lệnh cho ta! Ta là thiên tài. Ta có thể tự mình xử lí bọn này!

- Ihihihihihihihi!

Đám ma đột nhiên xuất hiện trước mặt khiến Grim giật mình, liền khó chịu hét lên.

- Các ngươi đông quá đó! Này, mi đó! Nói cho ta biết bọn ma ở chỗ nào đi, mau lên!

- Tốt! Ở bên trái!

Grim quay qua phía mà Haru chỉ và phun lửa, lần này lửa dính trúng vào ma khiến nó bị bỏng và hét lên.

- Á! Nóng, nóng, nóng!

- Trúng rồi! Ngon, giờ thì đuổi hết cái lũ này ra khỏi đây nào!

Haru và Grim tiếp tục phối hợp đánh đuổi đám ma, phía sau trong một góc khuất Hanase im lặng uống trà quan sát cảnh tượng đang diễn ra.

Dù sao thì đây cũng là một diễn biến có trong nguyên tác 'nơi MC và Grim hợp sức với nhau đánh đuổi lũ ma hù dọa họ, rồi cha nội Hiệu trưởng nhận thấy tài năng của Mc', đương nhiên để đảm bảo việc này diễn ra theo đúng mạch thì cô cũng bảo lão lấy ít đồ rồi đến đây ngay trong tối nay nên một hồi thì lão Hiệu trưởng khó ưa kia cũng sẽ xuất hiện thôi (còn nếu lão không xuất hiện thì cô thề sẽ treo ngược lão lên ngay trung tâm của trường với duy nhất cái quần đùi trên người), dù có hơi khác so với nguyên tác một chút nhưng ít nhiều thì chuyện này có thể đảm bảo nguyên tác của câu chuyện không bị lạc trôi sang phương trời nào, nên cô phải để nó xảy ra thôi nhưng cô vẫn xót cho căn phòng lắm, bị cháy gần hết lúc ngay khúc dạo đầu rồi, đúng là lũ phá hoại tài sản mà!

- Funaa!!!

- Hee, heeeeeeee! Bỏ rồi! Chạy mau!!

Grim phun phát lửa cuối khiến đám ma bỏ chạy.

- Ể? Ta thắng rồi?

- Mi tuyệt lắm mèo con!_Haru vui vẻ giơ ngón cái với Grim.

- Sợ, sợ qu-... Không, ta đây không sợ tí nào đâu! Thứ này đối với Grim vĩ đại chẳng là gì cả! Thấy sao hả bọn ma? Thừa nhận thất bại của các ngươi chưa?

Sau đó như để ý thấy Haru vừa gọi mình hơi sai sai, Grim liền quay lại khó chịu nói với Haru.

- Tên kia hồi nãy mi vừa gọi ta là gì vậy?

- Ể? Đâu có gọi gì đâu ta chỉ nói là mi làm tốt lắm thôi._Haru mặt không đổi sắc, giọng đều đều nói.

Sau đó Hanase bước ra khỏi chỗ trốn, đến chỗ họ và tiện tay dập mấy ngọn lửa đang cháy và có dấu hiệu lan rộng hơn kia.

- Tốt lắm, cả hai làm tốt hơn tôi tưởng nhiều. Tôi còn tưởng cả hai sẽ phải mất một lúc nữa mới xong chứ, nhưng sự thật thì lại nhanh hơn nhiều, tôi khá ấn tượng đấy.

- Mo... Mochizuki-san chuyện này là sao vậy?

- Ừm... thì nói sao ta.... cậu cứ xem nó như là một cách chào mừng người mới đến đây thôi ấy mà.

- Chào.... mừng......?_Haru khó hiểu hỏi lại.

- Ừ, đúng vậy! Những hồn ma kia là những hồn ma đã sống ở đây từ trước, mà ở đây lâu quá quanh đi quẫn lại chỉ có họ thôi nên họ khá cô đơn, cho nên khi có người đến đây họ trêu chọc những người đó để cảm thấy bớt cô đơn ấy mà.

- À... thì ra là vậy.... nhưng cách trêu chọc đó có thể khiến người khác lên cơn đau tim đó....

Haru sau khi hiểu mọi chuyện cũng bớt sợ hãi những hồn ma đó, nhưng sau đó cậu liền đổ mồ hôi khi nhớ lại cách mà những hồn ma đó xuất hiện, mệt mỏi nói. Grim im lặng nãy giờ lên tiếng.

- Mà này mi là ai vậy?

- Hử? Ồ xin lỗi vì quên giới thiệu nhé.

- Ta là năm hai - Hanase Mochizuki và là nhà trưởng của ký túc xá Ramshackle ở đây. Mà đừng nói chuyện ở đây nữa, bữa tối đã được chuẩn bị xong rồi đấy.

Sau đó mùi hương của thức ăn bay ra kích thích cái bụng của cả hai, khiến bụng của cả hai réo lên. Hanase nghe thấy liền khẽ cười thành tiếng.

- Giờ thì cả hai đi ăn nào nếu không thì đồ ăn sẽ nguội đấy, và có cả cá ngừ hộp cho mi nữa đấy Grim.

- Hả! Mi nói thật sao, tuyệt vời!!_Grim vui vẻ réo lên.

- Phòng ăn ở phía này, theo tôi.

Sau đó cả hai đi theo Hanase đến phòng ăn, nhìn biểu hiện khi ăn của cả hai thì có vẻ hợp khẩu vị với họ.

Còn cô và Mira đã ăn từ trước khi lễ phân ký túc xá bắt đầu rồi, và trong khi buổi lễ diễn ra cô còn đưa cho Mira đồ ăn nữa nên cô bé và cô cũng chẳng đói gì. Còn Raon thì thôi, cậu ta không cần ăn mà vẫn sống nhăn răng được đấy thôi nên kệ đi.

Và cuối cùng là... lão hiệu trưởng vẫn chưa xuất hiện!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro