Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- [OFF WITH YOUR HEAD!]

Chàng trai tóc đỏ được gọi Riddle hét lên, ngay lập tức một cái gông hình trái tim nửa đen nửa đỏ xuất hiện, gông cổ con chồn mèo lại.

- Nygah! Cái gì thế này!?

- Theo luật của Nữ Hoàng Trái Tim Điều 23: "Không được phép đưa mèo tới sự kiện."_Riddle nói với ánh mắt nghiêm túc như thể muốn tống cổ con chồn mèo đi ngay lập tức, vì nó phá luật_Việc mi là mèo đã là phá luật rồi. Ta sẽ tiễn mi đi khỏi đây ngay lập tức.

- Ta không phải là mèo!!

- Ta sẽ đốt ngay cái gông này... Hả? Ta không thể dùng lửa!?

Con chồn mèo tức giận lên tiếng phản bác việc mình là mèo, liền muốn sử dụng lửa để đốt cháy cái gông trên cổ nhưng hốt hoảng khi thấy mình không thể sử dụng lửa được nữa.

- Hừ! Mi sẽ không thể sử dụng bất cứ loại ma pháp nào cho tới khi ta tháo cái vòng cổ đó ra đâu._Riddle mỉa mai nói với con chồn mèo_Bây giờ thì mi chỉ là một con mèo bình thường thôi. Chấp nhận sự thật đi.

- Gì chứ?! Ta đâu phải bọn thú cưng đâu!

- Đừng lo, dù cho mi có là một con thú cưng thì ta sẽ không bao giờ giữ bên mình một con thú cưng như mi cả.

- Ta sẽ tháo cái gông đó ngay khi mi bị ném ra khỏi trường.

- Wow, vẫn tuyệt như mọi khi. Tất cả các loại ma pháp đều bị phong ấn bởi Ma thuật độc nhất của Riddle-san._Người tóc bạc nói.

- Tôi muốn nó... không, tôi không bao giờ muốn ma pháp đó ứng nghiệm lên mình đâu.

Bộp Bộp

Một tiếng vỗ tay vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người.

- Chà tuyệt thật đó Rosehearts-san, cái gông đó lúc nào cũng ghê thật nhỉ._Hanase chủ nhân của tiếng vỗ tay, nói với giọng 'ngưỡng mộ'.

- Dừng việc nói ma thuật độc nhất của người khác là gông đi Mochizuki._Riddle khó chịu quay sang Hanase, nhíu mày nói.

- Oya! Nhưng làm sao được đây, cái đó là cái gông thì gọi là gông thôi, sao trách tôi được chứ, Rosehearts-san quá đáng thật đấy...

- ...Aiya~ ngoại hình với tính cách gì mà chả ăn khớp gì cả..._Hanase mỉa mai nói, đồng thời lấy cái khăn ra lau đi những giọt nước mắt chẳng hề tồn tại._Nhìn đáng sợ quá đi à~ hức...

- Hừ! Còn đỡ hơn một tên có độ 'nổi tiếng' 'cao' như vậy nhưng chiều cao chỉ vỏn vẹt có 1m48 thôi...nhỉ.

- ........._Vài nét gân xanh nổi lên trên mặt của Hanase khi cô thấy Riddle đang mỉa mai nhìn cô_"Ahaha, cái này là tui đi nhầm hướng để gây sự rùi, cho tui đi lại đi!..."

- ...Ahh, ghét quá đi à~ thôi không nói chuyện với cậu nữa tui đi tới chỗ Mira dễ thương của tui đây._Hanase gác tay ra sau đầu, chán nản nói và rời đi.

- Hừ._Riddle vẻ mặt vẫn nghiêm túc nhưng trong lòng đã nhịn không được có vài phần vui vẻ vì đã thắng (?) Hanase lần này.

Bên phía Hanase thì cô đang cực kì khó chịu, nhưng cho cô xin đi, gây sự với Rosehearts mấy chuyện khác thì cô còn ở lại cãi với cậu ta tới bến, chứ nói về vụ chiều cao của cô thì dẹp đi! Cô thà ôm Mira của cô còn vui hơn.

Sau khi Hanase rời đi, tất cả (trừ một số thành phần) liền thở phào nhẹ nhỏm.

Ai ở đây mà chả biết Nhà trưởng của Heartslabyul và Nhà trưởng của Ramshackle có xích mích lớn với nhau.

Từ đầu năm nhất hai người đã bắt đầu gây sự với nhau rồi.

Gác chuyện của hai người kia qua.

Sau khi con chồn mèo bị bắt (gông cổ) lại, Hiệu trưởng quay qua cậu học sinh Haru kia, người đang cố bò ra chỗ mà Hanase đẩy cậu vào.

- Em phải làm gì đó với nó đi! Nó là thú nuôi của em mà! Quản nó cho chặt-....

- Nó không phải thú nuôi của tôi!!!

Cậu học sinh bất mãn hét lên như muốn trút hết mọi nỗi niềm của mình.

- Hả!? Nó không phải thú nuôi của em sao?_Hiệu trưởng ngơ ngác, ngỡ ngàng và hơi giật mình khi Haru hét lên.

- Tôi chưa bao giờ quen biết nó cả! Với lại tôi sẽ không bao giờ giữ một thú cưng mà hở chút là phóng lửa vào chủ đâu!!!

- Tôi phải nói với ngài bao nhiêu lần nữa đây....._Haru khoanh tay chán nản nói với Hiệu trưởng.

- Em-... em nói rồi á?

- Chứ còn sao nữa!!

- E hèm! Dù sao thì, hay tống khứ nó ra khỏi ngôi trường này đi. Ta sẽ không biến ngươi thành món mèo hầm đâu.

- Vì ta là một người tốt bụng mà. Vậy thì ai đó hãy mang nó đi đi.

Con chồn mèo bị mang đi bất lực phản kháng.

- Gyaaaa! Thả ta ra! Ta sẽ, sẽ.... trở thành ma pháp sư vĩ đại nhất!

Con chồn mèo bị bịt mồm rồi bị tống ra ngoài không thương tiếc.

- .....Thật kì quặc, tại sao sao nó lại cố gắng trong tuyệt vọng đến thế chứ....?_Haru thấp giọng nói chỉ cho đủ mình cậu nghe.

- Mặc dù chúng ta gặp một vài sự cố nhưng thầy phải thông báo lễ nhập học đã kết thúc rồi.

- Các Nhà trưởng ký túc xá, hãy dẫn các học sinh mới về ký túc xá đi.

Sau đó Hiệu trưởng nhìn xung quanh thấy thiếu thiếu ai đó liền hỏi.

- Nghĩ lại thì, nãy giờ ta không thấy nhà trưởng của ký túc xá Diasomnia, cậu Draconia đâu cả.

- Bình thường cũng có khác gì đâu._'Kitty'lar-senpai nói.

- Hả? Không ai nói với anh ấy về lễ nhập học hết à?_Kalim nói với giọng ngạc nhiên.

- Nếu cậu tính phàn nàn thì sao cậu không đi nói với anh ta._Schoenheit-senpai nói.

- Hmm. Nhưng mà em chẳng biết gì về anh ấy cả.

- Aiya.... Tsu-.... Draconia-senpai lại không đến mấy buổi lễ nữa sao...._Hanase cũng xía vào góp vui.

Trong khi các Nhà trưởng đang nói với nhau, thì ở bên dưới một số học sinh sau khi nghe tới cái tên Draconia liền xì xầm to nhỏ ở phía dưới bàn tán.

- Draconia... Ý họ là Malleus Draconia đó sao?_Một học sinh nói.

- Anh ta thật sự vào trường này rồi sao?

- Sợ quá...._Một học sinh sợ hãi nói.

- ...Đúng như ta nghĩ.

Một cậu trai thấp bé (ít nhiều cũng cao hơn nhân vật chính) xuất hiện từ chỗ nào đó mà chả ai biết.

- Ta đã tưởng Malleus sẽ tới nhưng hóa ra lại không. Có vẻ như lời mời lại "không bao giờ đến" rồi.

- Thành thật xin lỗi. Tôi thề, chúng tôi không hề cố ý bỏ quên anh ấy đâu.

Người tóc bạc nói, nghe thì có vẻ như đang xin lỗi đấy nhưng nếu nghe kĩ vào giọng điệu của anh ta thì sẽ thấy một chút 'xin lỗi' cũng chẳng có.

- Thứ hào quang toát ra từ anh ấy khiến chúng tôi cảm thấy khó khăn khi lại gần._Riddle nói.

- Không sao cả. Các học sinh thuộc ký túc xá Diasomnia có thể đi theo ta... Nếu mọi người thấy thoải mái..._Cậu trai nhỏ con nói.

Sau đó tất cả mọi người đều rời đi, để lại Hiệu trưởng, cậu học sinh Haru và Hanase cùng với Mira và Raon đã biến trở lại bình thường.

- Vậy thì, Haru-san, ta rất lấy làm tiếc nhưng... em sẽ phải rời khỏi ngôi trường này.

- Những người không có thiên bẩm về ma pháp không được phép học tại đây.

- Không cần phải lo lắng. Gương Bóng Tối sẽ trực tiếp đưa em trở về nơi ở của em.

- Bước vào Cổng, sau đó hình dung hình ảnh về quê nhà thật rõ ràng trong tâm trí em.

- Đúng là một giấc mơ dài..._Haru bước lên, đứng trước Gương Bóng Tối, thấp giọng nói nếu nhìn vào đôi mắt của cậu có thể thấy một sự nhẹ nhỏm trong đó.

- "Cậu ta..... thật sự muốn trở về tới vậy sao...."_Hanase người nhìn thấy điều đó tự hỏi với chính mình.

- Hỡi Gương Bóng Tối! Hãy đưa đứa trẻ này trở về nơi mà nó thuộc về!_Hiệu trưởng 'hỡi' với Gương Bóng Tối.

- ............_Gương Bóng Tối im lặng, không nói gì cả.

- E hèm..... lại nào...._Hiệu trưởng có vẻ đang thấy hơi quê đi, hắng giọng thử lại lần nữa.

- ........_Haru người quay qua ông Hiệu trưởng im lặng mà khinh bỉ.

- Hỡi Gương Bóng Tối-....

- Nó không 'hỡi' lại với ngài đâu nên em nghĩ tốt nhất là dẹp đi ngài Hiệu trưởng à._Hanase bên cạnh đứng xem, nhịn không được nói lên sự thật.

- Ể!? Ý em là sao Mochizuki-kun?

Hanase im lặng, nhẹ nhàng như chẳng có gì chỉ tay qua Gương Bóng Tối.

- ...Không có nơi nào cả._Gương Bóng Tối với giọng đều đều nói.

- Nơi mà đứa trẻ này thuộc về không có trên thế giới này..... nó không tồn tại.

Gương Bóng Tối nói lên hiện thực phũ phàng đối với cậu học sinh Haru, người cực kì đáng thương.

- Gì cơ? Thật không thể tin nổi! Ahhh, ngày hôm nay đã xảy ra kha khá chuyện kì lạ đấy._Hiệu trưởng ôm mặt nói.

- ........_Gương Bóng Tối im lặng.

- Đây là lần đầu tiên chuyện như thế này xảy ra kể từ khi ta trở thành Hiệu trưởng, làm sao có thể... rốt cuộc thì em đến từ đâu vậy?

Hiệu trưởng quay qua Haru người đang hoảng loạn cực độ và không nghe thấy lời nói của Hiệu trưởng, nhỏ giọng lầm bầm.

- Hể!? Không tồn tại nghĩa là sao chứ!?? Nó nói vậy có nghĩa là mình không thể về nhà sao? Nếu mình không thể trở về, thì làm sao mà mình có thể thực hiện lời hứa với em ấy đây....

- Phải làm sao, phải làm sao, phải làm sao, phải làm sao, phải làm sao, phải làm sao, phải làm sao, phải làm sao đây....!?

- Này Haru-san! Hãy bình tĩnh lại đi!_Crowley nắm vai và lắc cậu với hy vọng sẽ làm cậu bình tĩnh lại nhưng có vẻ không khả quan cho lắm.

Hanase thấy Haru hoảng loạn liền nhẹ nhàng lấy tay che mắt Mira lại, và kéo cô bé tránh xa tên đang lên cơn kia. Và Raon với danh hiệu người cộng sự có tâm nhất của Hanase, rất biết phối hợp tạo một màng chắn âm thanh lên tai của Mira, để cô bé không nghe thấy tiếng lầm bầm của Haru.

Quay qua Haru thì có vẻ vì thông tin quá tải rồi lên cơn rối loạn mà cậu ta trực tiếp ngất xỉu tại chỗ.

Một bên Crowley hoảng loạn khi thấy Haru ngất và không biết phải làm gì.

Còn bên Hanase khi thấy Haru ngất xỉu tại chỗ đã dùng ánh mắt cảm thông với cậu.

Cô biết mà, số kiếp của MC đen còn hơn mấy miếng đá ma pháp bị nhiễm blot nữa. Thôi thì cố lên nhé Haru.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro