Prologue - End: Từ osin full-time thành osin part-time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sảnh gương.

- Hả!? Các em thực sự đến Mỏ của những chú lùn để tìm viên pha lê ma thuật à?_ Crowley ngạc nhiên hỏi.

- Hả!?

Kyo không biểu cảm gì mà nhìn ngài hiệu trưởng hào phóng, sao cô có cảm giác là người này nhắc đến cái Mỏ đó chỉ để nhìn bọn cô giãy giụa thôi vậy?

- Ta thực sự không nghĩ là... Các em không chỉ đi mà còn thực sự trở về với một viên pha lê trong tay._ Crowley nói._ Ta thậm chí còn hoàn thành thủ tục giấy tờ để trục xuất các em luôn rồi.

- Nnga! Cái tên này!_ Grim tức giận nói._ Khi mà chúng ta đang chiến đấu với một con quái vật kinh khủng điên rồ đó thì hắn lại...!

- Quái vật?_ Crowley bắt được từ quan trọng.

- Có một con quái vật ở đó!_ Ace nói._ Nó cực kỳ khổng lồ và mạnh ghê gớm, nó kinh khủng lắm!

- Các em có thể giải thích chi tiết hơn không?

Mọi người theo Crowley đi đến phòng hiệu trưởng vì đó là nơi thích hợp hơn để nói về những chuyện như vầy.

- Hừ hừ. Một con quái vật bí ẩn sống trong mỏ than._ Crowley tổng kết lại mọi chuyện._ Bốn người các em đã cùng nhau chiến đấu để đánh bại nó và mang về viên pha lê ma thuật? Và Kyo... trong lúc nguy hiểm thì em phát hiện là mình có thể sử dụng ma pháp.

- Không phải là tụi em chiến đấu cùng nhau...

- Nói là mục tiêu của chúng em được thống nhất thì đúng hơn..._ Deuce tiếp lời Ace.

- Hai cậu vẫn không chịu thừa nhận vụ đó à.

- Ư... Ư... OAAAAA!!! Hu hu!!!_ Crowley đột nhiên gào khóc nức nở._ Hức hức!!

- Ổng bị cái gì vậy?!_ Grim giật mình trước phản ứng của Crowley._ Sao tự nhiên lại bật khóc vậy chứ?!

- Trong ngần ấy năm ta làm Hiệu trưởng... Cuối cùng cũng có ngày các học sinh từ Night Raven College tay trong tay mà đối mặt và đánh bại kẻ thù của chúng!

- Hả!? Em không có nắm tay với cậu ta!

- Em sẽ không bao giờ làm điều ghê tởm đó!_ Ace nói._ Nhưng mà Hiệu trưởng, thầy bao nhiêu tuổi rồi vậy!?

- Cảm xúc của ta đang dâng trào. Vậy là đã rõ rồi, Kyo. Không nghi ngờ gì nữa, em có tài năng của một người thuần hóa!

- Ý ngài là thuần hóa quái vật mà ngài nói lúc trước?_ Kyo hỏi.

- Đúng vậy! Học sinh của Night Raven College là những ma pháp sư vừa "chớm nở" được triệu hồi đến đây bởi Gương bóng tối. Tuy nhiên, đẳng cấp vượt trội của họ khiến họ trở thành những người kiêu hãnh và tự cao, thậm chí không mảy may nghĩ đến việc hợp với người khác. Và hậu quả là nhiều người trở nên ích kỷ và tự cho mình là cái rốn của vũ trụ.

- Tên này thực sự không nói được điều gì tốt lành cả._ Grim chống nạnh nói.

- Tuy em chỉ vừa mới sử dụng được ma pháp, hưng em lại được triệu hồi đến đây, điều đó chứng tỏ em - người lạc loài - là yếu tố cần thiết cho ngôi trường của chúng ta để phát triển hơn!_ Crowley vui vẻ nói._ Giác quan thứ sáu của người làm nghề giáo đã mách bảo ta như thế!

Kyo cạn lời trước những lời nói đó của Crowley, cô không biết là mình đang được khen hay bị chê nữa.

- Thầy không nói được điều gì dễ nghe hơn à!?_ Ace đồng tình với Grim.

- Cùng với việc hủy bỏ chuyện đuổi học của hai em Trappola và Spade, ta sẽ đặc cách cho em theo học Night Raven College với tư cách là một học sinh!

- Hả!?_ Lần này thì mọi người ai cũng ngạc nhiên.

- Kể cả khi em là con gái ạ?

- Đúng vậy. Vì ta là người hào phóng mà. Nhưng, có một điều kiện. Em có thể sử dụng ma pháp, nhưng có vẻ vì mất trí nhớ nên có thể em sẽ không thể nào bắt kịp những người khác. Đó là lý do tại sao, Grim._ Crowley quay sang nói với Grim._ Mi đã chứng minh cho ta thấy rằng mi có đủ tài năng để trở thành một ma pháp sư. Vì vậy, ta sẽ cho phép cả hai nhập học, với tư cách là một học sinh.

- Ffgna!? Ta... ta cũng có thể vào học viện này...?_ Grim sốc với những gì mà mình vừa nghe._ Không phải là lao công, mà là một học sinh?

- Đúng. Với điều kiện là..._ Crowley nhấn mạnh._ Đừng bao giờ để xảy ra sự cố như ngày hôm qua nữa! Cả hai có chịu không?

- Ffgnaa... Fffnnaa..._ Grim lắp bắp.

- Được ạ._ Kyo trả lời thay Grim. Cô cảm thấy cục lông này vui đến nỗi không nói nên lời rồi.

- Ffggnnnnnaa!_ Grim nhảy cẫng lên._ Ta làm được rồi!!

- Vậy thì, ta sẽ trao biểu tượng dành cho học sinh của Night Raven College, một viên tinh thể, cho mi, Grim._ Sau đó, Crowley đưa một cây bút giống như của Ace và Deuce cho Kyo._ Và cái này là của em, Kyo.

- Ái chà!_ Grim nhìn thứ trên cổ mình._ Một viên tinh thể!?

Kyo nhìn cây bút trên tay mình rồi lại nhìn Grim.

'Người này... chuẩn bị mọi thứ sẵn từ trước rồi ư?'

- Thường thì học sinh để tinh thể ma pháp của họ ở dạng "bút ma pháp" nhưng mi sẽ không thể nắm được nó bằng cái bàn chân nhỏ của mi, phải không? Đây là một trang phục đặc biệt dành riêng cho mi._ Crowley giải thích._ Aaah... Ta chú ý đến cả những chi tiết nhỏ nhất! Có phải ta rất hào phóng không?

- Ta làm được rồi! Ta thật tuyệt vời!_ Grim ngân nga, phớt lờ Crowley._ Ta đã có cổ áo với tinh thể đặc biệt của riêng ta~

- Nó không hề nghe ta nói..._ Crowley đành quay sang Kyo._ Em hiểu không? Như em thấy, Grim không thân thuộc với xã hội loài người. Em có trách nhiệm giám sát nó và tránh gây ra bất kỳ rắc rối nào nữa!

- Aha! Nhìn cậu kìa._ Ace cười._ Năm học chỉ vừa mới bắt đầu mà cậu đã là Giám sát sinh rồi.

- Không có gì đáng vui về nó cả._ Kyo liếc Ace. Nhưng cô cũng không than phiền về nó, cái gì cũng có cái giá của nó cả. Để được học ma pháp một cách chính thống, cô đành nhận nhiệm vụ này thôi.

- Tôi hiểu rồi. Ký túc xá của cậu chỉ có hai người..._ Deuce nói._ Hơn nữa, cậu được giao trọng trách giám sát Grim, thế nên cậu liền thành người giám sát.

- Pufft... Và cậu là nữ sinh đầu tiên của ngôi trường này đấy._ Ace cười trên nỗi đau của người khác._ Từ trước đến nay chưa có chuyện đó đâu. Haha. Chúc may mắn nhé, Giám sát sinh!

- Ta hiểu rồi, một người giám sát. Ta thường có việc cần người làm, và một chức danh như thế sẽ làm cho mọi chuyện thuận tiện hơn...

'...' Kyo nghe Crowley lầm bầm mà hiểu được những ngày tháng sắp tới của mình sẽ ra sao.

- Điều này thật tuyệt vời! Giám sát sinh. Ta giao cho em thứ này..._ Crowley lấy ra một chiếc máy và Kyo nhận lấy._ Biệt danh của nó là "máy ảnh ma".

- Em phải làm gì với nó vậy?_ Kyo hỏi.

- À, em nghĩ bà em đã nói với em về cái này._ Ace nói._ Đó là một công cụ ma pháp siêu cũ, phải không ạ?

- Nó không hẳn là "siêu cũ"... E hèm. Mặc dù, nó có thể đã được phát minh ra từ thời bà cố hoặc bà sơ của em. Và được phù phép bởi một câu thần chú rất đặc biệt. Nó không chỉ ghi lại hình ảnh của đối tượng mà còn giữ lại một phần linh hồn của họ.

- Một phần linh hồn của họ...?_ Deuce lặp lại.

- Ta gọi đây là "Ký ức: Mảnh vỡ của Hồi ức." Hơn nữa, phần thú vị nhất của chiếc máy ảnh ma thuật này là linh hồn của người chụp và người được chụp sẽ kết nối sâu sắc và "Ký ức" trong bức ảnh có thể cử động!

- Cử động?_ Kyo lẩm bẩm.

- Tùy thuộc vào mức độ gần gũi giữa hai người chụp và được chụp, tấm ảnh có thể chuyển động như một đoạn phim hoặc làm sống lại câu chuyện trong ảnh. Nghe hay phải không nào?

- Làm sống lại bức ảnh? Nó giống như một bức ảnh ma.

- Đúng thế mà. Thế nên nó mới được gọi là "máy ảnh ma". Người ta nói rằng nó được tạo ra khi mọi người muốn để lại những ký ức sống động nhưng phim lại chưa ra đời... Spade nói đúng đấy. Trong quá khứ, mọi người sẽ hét lên "Ma!" trong sự ngạc nhiên khi tấm hình chuyển động. Sau đó, họ chết khiếp và sợ hãi khi nghĩ đến việc chụp một bức ảnh bằng chiếc máy ảnh này.

- Một chiếc máy ảnh dành cho người khác chết khiếp...

- Giám sát sinh. Hãy chụp những bức ảnh của Grim và các học sinh khác để lưu trữ lại thật nhiều kỷ niệm về cuộc sống của em trong học viện này nhé.

- La~lalala~._ Grim nói với Kyo._ Chụp nhiều ảnh hay ho ta đấy~

- Đặc biệt, luôn đảm bảo là em sẽ chụp ảnh khi ai đó vi phạm nội quy nhé. Sau đó thì báo cáo lại cho ta. Chú ý đến mọi thứ xung quanh và chụp những bức ảnh với tư cách là một người giám sát nhé._ Crowley mỉm cười._ Đưa một thứ quý hiếm như thế này cho em... Sự hào phóng của ta đúng là không có giới hạn nhỉ?

- Em sẽ cố gắng._ Kyo nói.

- Đã muộn rồi. Chúng ta có thể tiếp tục vào ngày mai._ Crowley nhìn đồng hồ và nói._ Trở về ký túc xá của mình đi nào, các em.

...

Hành lang tầng 2

- Ôi trờiiiii... May là không bị đuổi học..._ Deuce thở dài một hơi._ Mệt quá đi.

- La~ lala ~ Bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ là học sinh của Night Raven College!_ Grim vui vẻ nói, sau đó tuyên bố._ Ta sẽ tất cả các ngươi trong hít bụi và giành vị trí đứng đầu!

- Mi khá khoác lác khi mi chỉ là một-nửa-học-sinh thôi đấy... Mà thôi kệ đi.

- Ngày mai chúng ta là bạn cùng lớp, Kyo, Grim.

- Từ giờ chúng ta sẽ gặp nhau khá nhiều đấy._ Kyo nói, Crowley đã phân cho cô và Grim vào chung lớp với Ace và Deuce.

- Thật nhỉ. Ngay cả khi chúng ta không muốn, chúng ta sẽ gặp nhau mỗi ngày._ Deuce nói rồi chán nản nhìn Ace._ Tôi thậm chí còn ở Heartslabyul với cái tên này.

- Nghĩ đến việc nhìn ngày nào cũng phải nhìn cái mặt nghiêm túc đó của cậu, thôi, không muốn đâu, xin cảm ơn.

- Phải để tôi nói lời đó mới đúng, Ace-trốn-việc.

- Ừ ừ. Deuce-suýt-bị-đuổi-học._ Khi cả bọn đến phòng gương để quay về ký túc xá của mình thì Ace vẫy tay với Kyo._ Được rồi, hẹn gặp lại vào ngày mai nhé, Giám sát sinh.

Kyo vẫy tay tạm biệt hai người họ rồi cùng với Grim về Nhà tồi tàn.

- Hai tên đó có thể trở thành một cặp đôi tốt đấy. Chính là cái kiểu "đánh nhau vì rất thân thiết với nhau". Tốt hơn chúng ta nên trở về ký túc xá thôi! Ngày mai, chúng ta không phải là lao công nữa!_ Grim rớm nước mắt rồi cười, reo lên._ Cuối cùng... Cuối cùng! Cuộc sống học đường tươi sáng và rực rỡ của chúng ta tại Night Raven College cũng bắt đầu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro