❤️Episode 1 - 1: Chỉ vì một cái bánh❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kyo nghiêng đầu tự hỏi, cô đang ở đâu vậy?

'Nơi này là mê cung à?' Sau khi đi lòng vòng một hồi, Kyo chỉ có thể nghĩ đến khả năng này. Đi thêm một lát nữa thì cô đến một khu vườn với những bụi hoa hồng đỏ. Kyo liếc nhìn xung quanh, rồi một cảnh tượng thu hút ánh mắt của cô.

- Mau sơn những bụi hoa hồng này thành màu đỏ, nhanh lên!

- Nếu chúng ta không nhanh tay, thì hoa sẽ héo mất!

'Những lá bài này đang sơn mấy bông hoa? Một cảnh tượng kì lạ.' Kyo đi đến gần. 'Chúng không thấy mình ư?' Cô đứng đối diện hai lá bài kia, vẫy vẫy tay.

- Xin chào?

Không có lời hồi đáp.

- Nhanh lên nhanh lên!_ Những lá bài gấp gáp nói._ Vẫn còn một số chưa được sơn đây này!

'Mình học được phép tàng hình từ hồi nào à?'

- Tại sao mọi người lại tô những bông hoa hồng trắng ấy thành màu đỏ vậy?_ Một cô gái với mái tóc vàng đi đến, thắc mắc hỏi.

- Hử?

- Ngươi hỏi lý do tại sao à?_ Khác với Kyo, các lá bài trả lời cô gái tóc vàng._ À, nói thật với các ngươi, tụi ta nhầm lẫn và lỡ trồng những cây hoa hồng trắng.

- Nữ hoàng yêu màu đỏ, vì vậy nếu ngài ấy nhìn thấy những bông hoa màu trắng này, thì đầu của chúng ta sẽ phải lìa khỏi cổ!!

'Nhưng mà các người làm gì có cổ để mà lìa đầu?'

- Thật vậy sao?

- Ừ, đúng vậy._ Một lá bài khác trả lời._ Đó chính xác là lý do tại sao tụi ta đang sơn màu đỏ lên chúng.

"Rầm rầm."

Tiếng đập cửa vang lên. Mọi thứ liền mờ dần, chìm vào bóng tối.

- ?_ Kyo chớp chớp mắt, ngồi bật dậy từ chiếc giường của mình._ Mình đang ở đâu vậy?

Cô nhìn nhìn xung quanh sau đó cảm giác có thứ đụng vào tay mình, Kyo nhìn xuống thì thấy Grim đang nằm trên tay cô.

- Mơ à...? Giấc mơ này chân thật ghê..._ Kyo lẩm bẩm, rồi cô lại bị một tiếng động thu hút._ Mà hình như có người đang đập cửa thì phải.

"Rầm rầm." Đúng chuẩn đập cửa luôn.

- Kyo... Có người đang gõ cửa à..._ Grim lơ mơ ngồi dậy.

- Ừ, nhưng ta không nghĩ là có ai mà đến đây giờ này cả._ Kyo nhấc chăn lên, rời giường.

- Cái gì? Vậy chắc là do mấy con ma kia nữa rồi chứ gì?_ Grim tức giận nói, nhảy xuống và đi theo Kyo._ Bọn chúng chả biết bỏ cuộc là gì cả...

Cả hai đi ra hành lang, đến trước cửa ra vào.

- Này, ngươi là ai vậy?_ Grim chống nạnh nói._ Giờ này mà đi đập cửa nhà người khác là sao?

- Là ta, Ace đây... Mi có thể cho ta vào được không?

Thế là Kyo mở cửa ra. Ace bước vào với khuôn mặt cau có.

'Sao chưa gì mà mình lại ngửi thấy mùi rắc rối vậy...'

- Ace? Tại sao ngươi lại đến đây vào giờ này...?_ Grim nhìn thứ "quen thuộc" trên cổ Ace mà la lên._ Geh! Cái gông trên cổ người là sao vậy?!?!

- Hừ! Ta sẽ không bao giờ trở lại Heartslabyul nữa._ Ace tức giận nói._ Từ giờ, ta sẽ là thành viên của ký túc xá này!

- CÁI GÌ ~~~!?!?

Kyo đơ mặt, cô đoán đúng rồi.

- Đi vào phòng khách trước đi.

...

- Cái trên cổ áo của ngươi giống hệt với cái gông cổ mà tên học sinh tóc đỏ kia gông ta hôm nhập học luôn._ Grim hỏi._ Tại sao ngươi lại mang nó thế?

- Vì ta đã ăn một cái bánh tart._ Ace trả lời.

- ..._ Kyo nghệt mặt._ Chỉ có như thế?

- Đúng vậy! Chỉ thế thôi đó!_ Ace cau có nói._ Tôi đói bụng, vì thế tôi đi vào nhà bếp của ký túc xá. Chiếc bánh tart ở trong tủ lạnh. Và có tận 3 cái! Đó là lý do tại sao ...

---

Ký túc xá Heartslabyul - Nhà bếp.

- Haiz... Chỉ mới có ngày đầu tiên thôi mà mình đã mệt đến thế này rồi~ Và mình vẫn chưa ăn tối nữa, đói quá đi. Không biết trong tủ lạnh có còn gì để ăn không ta?_ Ace đi đến trước tủ lạnh, mở nó ra._ Ồ, có một cái bánh tart này! Trông ngon ghê~! Có khá nhiều, nên mình chỉ ăn một cái chắc không sao đâu ha~ Cảm ơn vì món ăn~

Ace vui vẻ nhét cái bánh vào miệng.

- Whoa, cái quái gì vậy?! Nó ngon ghê!

- Tất nhiên là nó sẽ rất ngon rồi. Dù sao thì, bất cứ món gì Trey làm ra đều vô cùng tuyệt vời.

- Không đâu, anh bạn, thứ này ở một đẳng cấp hoàn toàn khác đó! Nó tốt hơn những cái bán ở trong cửa hàng..._ Ace quay lại nói với người đang đứng bên cạnh._ Cái- Nhà trưởng?!

- Cậu khá là gan dạ khi mà ăn bánh của tôi mà không có sự cho phép đấy. Quy tắc số 89 của Queen of Hearts: "Không được phép ăn bánh tart được chuẩn bị cho Nữ hoàng trước mặt ngài ấy." Cậu đã phạm một lỗi vô cùng nghiêm trọng!_ Riddle nghiêm túc nói._ [OFF WITH YOUR HEAD]!!!

- AAAAAA!!!

---

- Và đó là những gì đã xảy ra...

Cả Grim và Kyo đều nghệt mặt ra.

- Ngươi nên đổ lỗi cho bản thân ngươi ấy._ Grim khoanh tay nói.

- Nhưng mà chỉ vì ăn có một cái bánh tart của anh ta mà anh ta lại phong ấn hết ma pháp của ta thì không phải là quá đáng sao?! Nó giống như là trói tay và chân của ta vậy! Hơn nữa, có tận 3 cái bánh cơ mà! Anh ta không thể nào ăn hết đống đó được! Anh ta có thể nhẫn tâm đến mức nào chứ!

- Công bằng mà nói, cậu có sai._ Kyo gật đầu._ Nhưng mà việc phong ấn ma pháp của cậu như thế này thì có vẻ hơi quá đáng.

- Chứ còn gì nữa?!_ Ace bực bội nói.

- A! Chờ một chút..._ Grim nói thế làm Ace và Kyo quay sang nhìn cậu._ Nếu có đến ba cái bánh tart, có lẽ chúng đã được chuẩn bị cho một bữa tiệc chăng? _ Grim lẩm bẩm rồi tự hào nói._ Như là dành cho sinh nhật của ai đó? Trời ạ, ta đúng là một thám tử cừ khôi, phải không nào?

- Sinh nhật?_ Ace ngạc nhiên.

- Nếu thật sự là như thế, thì anh ta nổi điên với cậu cũng đúng._ Kyo nói.

- Hừ... Tôi đến đây vì nghĩ rằng cậu sẽ đồng ý với tôi về việc vị Nhà trưởng đó là một tên bạo chúa chứ...

- Về việc đó thì tôi có thể đồng ý với cậu. Nhưng ăn đồ của người khác mà không có sự cho phép của người đó thì cậu cũng sai rồi.

- Đúng vậy đấy._ Grim đồng ý nói.

- Ngày mai cậu đi xin lỗi anh ta đi._ Kyo đề xuất._ Nếu xin lỗi thì anh ta chắc sẽ tha thứ cho cậu thôi.

- Mối thù về đồ ăn thật đáng sợ._ Grim cảm thán, sau đó cậu nhớ lại thứ gì đó._ A! Nhắc mới nhớ, ta vẫn chưa nhận được cá ngừ đóng hộp từ tên Hiệu trưởng đó nữa!

- Mi cũng nhớ dai ghê.

- Haizzzzz. Tôi hiểu rồi. Tôi chỉ cần xin lỗi là được, phải không? _ Ace gãi đầu rồi nhìn cô gái tóc đen đang ngồi trước mặt._ Cậu đã gợi ý điều đó, vậy thì cậu cũng nên đi với tôi đấy!

- Không còn cách nào khác._ Kyo che miệng, ngáp một cái._ Được thôi.

- Trong lúc đó thì, tôi có thể ngủ ở đâu vậy?_ Ace hỏi._ Chắc nơi này còn nhiều phòng trống lắm phải không.

- Ngươi nghiêm túc về việc ở lại đây qua đêm à? _ Grim chống nạnh nói._ Ngoài phòng của ta và Kyo ra, thì những phòng khác toàn bụi với bụi thôi. Nên nếu ngươi định ngủ lại, thì mi nên dọn dẹp một phòng đi.

- Ư... Ta không muốn phải đi dọn dẹp đâu. Dọn xong chắc ta khỏi ngủ mất._ Nhìn tình trạng của cái hành lang, Ace đã biết được sương sương những căn phòng còn lại dơ đến thế nào. Cậu quay sang nhìn Kyo._ Kyo~ Để tôi ngủ phòng của cậu có được không~? Tôi là một người khá nhỏ con nên sẽ không chiếm nhiều chỗ của cậu đâu! Nha~?

- Không._ Kyo từ chối không thương tiếc._ Phòng của tôi chỉ có một cái giường thôi. Thậm chí nó còn chẳng có nổi một cái ghế có thể ngồi được lâu. Cậu có thể ngủ ở cái ghế bành này đi.

Kyo nói vậy rồi đứng dậy, đi ra ngoài.

- Ngươi nghe rõ chưa? Cái giường đó chỉ đủ cho ta và Kyo thôi._ Grim khoanh tay, chán nản nói._ Dù có đủ chỗ cho ngươi đi nữa thì ta dám cá là nó sẽ sập ngay lập tức ngay khi mà ngươi leo lên nằm.

- Hừ, keo kiệt. Được thôi. _ Ace thở dài rồi nằm xuống cái ghế._ Ta sẽ ngủ đơn độc một mình trên ghế sofa của phòng khách. Chúc ngủ ngon!

- Vậy nhá, ta quay về ngủ đây..._ Grim ngáp dài, rời đi.

Một lúc sau, Kyo quay lại với một cái gối và một cái chăn trên tay. Ace thấy thế liền hứ một cái rồi quay lưng lại.

- Cậu làm như thế thì cũng không thay đổi được chuyện cậu phải ngủ ở đây đâu._ Kyo đơ mặt nói, chọi những thứ trên tay vào Ace rồi đi về phòng._ Ngủ ngon.

---

"Cốc cốc."

- Má ơi, ai lại đi gõ cửa nhà người khác vào sáng sớm vậy? _ Ace khó chịu khi bị đánh thức nên nói như thế mà không nhận ra chính cậu đêm qua cũng làm như thế._ Khụ khụ ...! Cái ký túc xá này bị bao phủ bởi bụi à!?

Ace vô tình mở cửa phòng quá mạnh nên một đống bụi trên trần nhà rơi xuống đầy mặt cậu.

"Cốc cốc."

- Nghe rồi, nghe rồi! Tôi mở cửa liền đây, đừng đập nữa, nó gãy đấy!

Ace mở cửa ra thì thấy cậu con trai tóc xanh dương đậm đang đứng ở đó.

- Biết ngay là cậu ở đây mà.

- D-Deuce...

- Tôi đã nghe mọi chuyện từ những người cùng ký túc xá rồi. Cậu đã ăn bánh tart của Nhà trưởng, thế nên bây giờ cậu phải đeo cái gông cổ đó phải không?_ Deuce đi theo Ace vào phòng khách._ Cậu đúng là một thằng ngốc.

- Thôi đi. Tôi không muốn nghe điều đó từ cậu!_ Ace ngập ngừng hỏi._ Vậy... Nhà trưởng có còn giận tôi không?

- Chắc không đâu._ Deuce nhớ đến chuyện hồi sáng._ Anh ta đang hơi khó chịu bởi vì sáng nay có ba người không tuân thủ theo luật về "lịch trình buổi sáng", bây giờ họ đang chịu số phận giống cậu đấy.

- "Chắc không đâu" cái khỉ mốc! Anh ta còn tức là cái chắc!

- Sáng sớm mà mấy cậu náo nhiệt ghê nhỉ?_ Kyo đi vào phòng khách với bộ đồ đồng phục mà Crowley đã đưa cho cô vào hôm qua, theo sau cô là Grim.

- Chào buổi sáng. Cậu trông hợp với bộ đồng phục này đấy._ Deuce nhìn Kyo, hơi thắc mắc._ Nhưng mà cậu cũng mặc giống tụi tôi nhỉ? Tôi cứ tưởng là Hiệu trưởng sẽ đưa cho cậu váy cơ.

- Tôi thì sao cũng được._ Kyo kẹp cây bút ma pháp của cô lên vai áo bên trái._ Tôi thích áo với quần hơn là áo với váy.

- Đừng nói nhiều nữa!_ Grim nói với cả ba rồi lao ra ngoài cửa._ Mau đi thôi!

Đường chính.

- Nào! Tránh đường, tránh đường! Ta, một sinh viên chính thức của Night Raven College đang đến đây!

Kyo có thể cảm nhận được những người xung quanh đang bàn tán về họ.

'Tại sao họ lại nhìn lại đây nhiều thế nhỉ?'

- Chuyện mà hôm qua chúng ta phá hư cái đèn treo hầu như ai cũng luôn rồi. Mới ngày đầu thôi mà..._ Deuce biết Kyo đang thắc mắc điều gì nên giải thích._ Và có lẽ cũng là do cậu là con gái đấy, chưa có trường hợp nữ sinh vào ngôi trường này học đâu.

- Nhìn vào cổ áo của ta đi!_ Grim lượn lờ xung quanh Ace, cười mỉa mai._ Cổ áo của ta hoàn toàn tuyệt vời so với cái của ngươi đấy! Và bây giờ ngươi còn không thể sử dụng được ma pháp, phải không?_ Grim khoanh tay suy nghĩ._ Ta có nên kêu ngươi đi dọn dẹp ngôi trường này như ta trước kia không nhỉ? Nyaha, cảm giác này thật tuyệt!

- Cục lông này thù dai ghê nhỉ._ Kyo cảm thán._ Nó vẫn còn tức về vụ bị trêu chọc vào hôm qua.

- Tốt nhất là mi nên nhớ rõ chuyện này khi mà ta lấy lại được ma pháp của ta đi!_ Ace nghiến răng nói.

- Hiệu trưởng vừa mới mắng cậu vì vụ lộn xộn mà cậu gây ra ngày hôm qua, nhớ không? Thế nên đừng gây rắc rối nữa._ Deuce nói với Ace._ Và hơn hết, cậu không thể tham gia các lớp học vì ma pháp của cậu đã bị phong ấn. Cậu nên đi xin lỗi Nhà trưởng để anh ta bỏ nó ra đấy.

- Chết tiệt...!_ Ace vò đầu._ Tôi vẫn chưa phục!!!

Kyo ngao ngán, Ace đúng là nên bớt trẻ con đi.

- Chúng ta vẫn còn thời gian trước buổi học tiếp theo. Thêm vào đó, ta cũng khá hứng thú với các ký túc xá khác nữa._ Grim nhảy lên tay của Kyo, nói với cô._ Chúng ta đi theo đi. Ta muốn xem Ace đi xin lỗi tên đó.

- Ta không phải là trò đùa cho mi, chết tiệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro