❤️Episode 1 - 2: Không mang quà là sai rồi❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ký túc xá Heartslabyul.

- Chà~! Nơi này trông tuyệt ghê!_ Grim nhìn xung quanh, thích thú nói._ Nó hoàn toàn khác với chỗ của ta và Kyo luôn!

- Điều đó thì cần gì phải nói._ Kyo nhớ đến lần đầu tiên cô được Crowley dẫn đến Ramshackle._ Ngay từ đầu nó đã là nhà hoang rồi.

- Không so sánh thì không có đau thương._ Grim chống nạnh nói._ Thôi, ta đi vào thôi.

Ký túc xá Heartslabyul - Mê cung hoa hồng.

- Ôi không. Mình phải nhanh chóng sơn những bông hồng này thành màu đỏ thôi.

- Ồ, có ai đó ở đằng kia kìa._ Grim chỉ vào một chàng trai tóc cam đang đứng loay hoay trước bụi hoa hồng trắng.

- Ôi~ Nếu còn sót lại vài hoa chưa được sơn, thì đầu mình sẽ lìa khỏi cổ mất.

- Sao mình có cảm giác là mình đã nhìn thấy khung cảnh này ở đâu đó rồi..._ Kyo lẩm bẩm._ Đây có phải là cái hiện tượng mà người ta gọi là Déjà vu không nhỉ?

- Hửm?_ Người tóc cam thấy bọn họ liền dừng việc trên tay lại và hỏi._ Các em cần thứ gì à?

- Anh đang làm cái gì vậy?_ Ace tò mò hỏi.

- Làm gì á? Như các em thấy đấy, anh đang sơn những bông hồng này thành màu đỏ.

- Hở!?_ Deuce ngạc nhiên._ Tại sao anh lại phải làm như vậy?

- Hừm~ Phản ứng của em thật thú vị, dễ thương ghê~!_ Chàng trai nói rồi quan sát ba người bọn họ._ Bây giờ anh nhìn kỹ lại, chẳng phải các em chính là những tân binh mà đã làm hư hoàn toàn cái đèn chùm trị giá 10 triệu madol và gây náo loạn vào ngày hôm qua sao?

- Chưa gì mà đã nổi tiếng rồi._ Kyo chán nản nói._ Mà này là tai tiếng thì đúng hơn.

- Tôi có cảm giác là từ giờ đến khi tốt nghiệp chúng ta sẽ phải nghe nhắc về cái vụ đèn chùm đó nhiều lắm đây..._ Ace vò đầu, đồng tình với Kyo.

- Và em là đứa trẻ tội đồ, người đã ăn vụng bánh tart của Nhà trưởng!_ Chàng trai quay sang nhìn Kyo._ Và em là nữ sinh duy nhất vừa mới nhập học và cũng là người không thể sử dụng ma pháp đúng không?

- À, thật ra thì cậu ta có thể đấy._ Deuce lẩm bẩm, nhưng chàng trai tóc cam lại đang hào hứng nên không thể nghe thấy.

- Mình thật là may mắn khi gặp được những tân binh trong lời đồn vào buổi sáng này~♪_ Chàng trai vươn tay, kéo cả đám người vào cùng một chỗ._ Nè, nè~! Chúng ta cùng nhau chụp một bức ảnh đi! Yay~!

"Tách." Trước khi Kyo kịp phản ứng thì ánh đèn flash đã nháy lên, sau đó thì chàng trai tóc cam thu điện thoại lại và nhìn bức ảnh.

- Ổn đấy~! Này, anh có thể up cái này lên không?_ Dù hỏi như thế nhưng anh ta không chờ ai trả lời mà nói tiếp._ Anh muốn gắn tag vào, nên mấy em nói tên của mình đi nào.

- Em là Deuce Spade.

- Ace.

- Ta là Grim và đây là con người hầu của ta, Kyo.

- Được rồi, tải lên xong~♪ À, anh là Cater Diamond, học sinh năm 3._ Cater nhảy mắt giới thiệu bản thân._ Điều đó cũng có nghĩa là anh là tiền bối của mấy đứa đấy~ Gọi anh là Cater-kun nhé? Cate cũng ổn nè~♡ Heya, heya ~

- Anh thân thiện ghê nhỉ?_ Kyo nói._ Dù sao thì, rất vui khi được gặp anh.

- Chào em~ À đúng rồi, em cùng là Nhà trưởng mới của Ký túc xá Ramshackle! Anh ngạc nhiên khi em có thể sống ở một nơi như vậy đấy~!_ Cater vỗ vỗ vai Kyo, an ủi nói._ Nơi đó tối thấy ghê luôn, anh cứ có cảm giác như sắp có thứ gì đó sẽ nhảy ra và hù dọa anh vậy~ Tội em ghê~

- Tên này hơi thô lỗ rồi đấy._ Grim chống nạnh nói với Kyo.

- A, anh không nên đứng đây và nói chuyện phiếm! Bữa tiệc sẽ diễn ra sau ngày mai. Đầu anh sẽ lìa khỏi cổ nếu anh không làm kịp mất._ Cater nhìn mọi người, nháy mắt cười._ Này, này, tân binh~ Mấy đứa có thể phụ anh sơn những bông hoa này được không?

- Tại sao anh lại làm điều kỳ lạ như vậy?

- Thì, không phải một bữa tiệc với những bụi hoa hồng đỏ sẽ ăn ảnh hơn sao~?_ Cater thở dài._ Anh thực sự rất bận đấy, vì anh cũng phải phụ trách tô màu những con hồng hạc cho trận đấu croquet nữa~

- Tô màu cho hồng hạc?! Đó là một công việc khá kỳ lạ.

- Vậy, cái bánh tart mà Ace đã ăn là được chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật của Nhà trưởng phải không ạ?_ Deuce hỏi._ Giờ thì hiểu rồi. Đó là lý do tại sao mà anh ấy lại bực đến thế...

- Gì? Không phải vậy đâu._ Cater cười khúc khích trả lời.

- Không phải á?! Vậy thì đó là sinh nhật của ai vậy?

- Không phải là sinh nhật của ai cả. Sau ngày mai sẽ là huyền thoại của Ký túc xá của chúng ta, [Unbirthday Party]. Nhà trưởng muốn tổ chức một buổi tiệc trà, nên đã chọn một ngày mà không-phải-là-sinh-nhật-của-ai-cả để mà tổ chức.

- Cái quái gì vậy!?_ Ace hoang mang hỏi.

- Chả hiểu kiểu gì._ Kyo đồng tình với Ace, dù cô có mất trí nhớ thì cô vẫn cảm thấy mấy cái bữa tiệc này thiệt...

- Dù thế nào đi nữa thì mấy đứa cũng sẽ biết được lý do thôi! Bây giờ thì mấy đứa chỉ cần giúp anh tô mấy bụi hoa hồng! Deuce-chan và Grim-chan có thể sử dụng ma pháp nhỉ? Ace-chan và Kyo-chan thì không thể, vì vậy... Đây, hai cây cọ vẽ cho hai đứa nè~

Kyo cầm lấy cây cọ mà Cater đưa, không nói gì.

- Th-Thay đổi màu sắc bằng phép thuật, ý của anh là...?

- Ta chưa từng làm điều gì như vậy trước đây cả.

- Không sao đâu, thư giãn đi~! Chúng ta sẽ làm tốt thôi! Tốt nhất là chúng ta nên nhanh lên trước khi Nhà trưởng trừng phạt chúng ta~_ Cater cầm cây bút ma pháp của mình lên._ Được rồi, chúng ta hãy sơn những bông hoa thành màu đỏ nào~! Không phải màu hồng hay là màu xanh lá cây nhá? Anh tin tưởng là mấy đứa sẽ sơn màu đỏ đẹp cho chúng!

- Trời ạ, tôi đoán là chúng ta không thể nói không được rồi..._ Ace vò đầu rồi nhúng cây cọ vào thùng nước sơn._ Chúng ta chỉ cần làm xong chuyện này là được rồi chứ gì?

- Em không biết liệu tụi em có thể làm được không, nhưng em sẽ cố gắng hết sức!

- Mấy chuyện như thế này thì quá dễ dàng với một thiên tài như ta rồi!_ Grim khoanh tay, cười tự tin._ Ngươi đừng có làm xấu mặt ra đấy, Kyo.

Kyo đảo mắt, không thèm quan tâm đến mấy lời tự kỷ của Grim.

- Đây là cách mà mấy đứa sẽ làm nhé, xem này~!_ Cater nói, xoay xoay cây bút trên tay mình._ Chuyển sang màu đỏ nào~ Yay~

Trong chớp mắt, những bông hoa trước mặt mọi người liền biến thành màu đỏ.

- Năm thứ ba thật tuyệt vời...!_ Deuce hâm mộ nói.

- Được rồi, mấy đứa thử đi~~

- Như thế này ạ?_ Kyo lên tiếng khiến Cater chú ý, anh nhìn sang thì thấy cô đang thi triển ma pháp._ Biến đỏ.

Khi luồng ma pháp bay đến, tất cả các bông trên cây hoa hồng trắng liền biến thành màu đỏ.

- Ể?! Kyo-chan, em có thể sử dụng ma pháp ư?_ Cater ngạc nhiên nhìn cây hoa hồng rồi lại nhìn cô._ Mà còn khá tốt nữa. Em đã từng làm những việc như thế này trước đây rồi à?

- Đây là lần đầu tiên em thử làm việc này.

- Cậu giỏi thật đấy..._ Deuce đương nhiên biết tình trạng của Kyo._ Màu mà cậu biến ra cũng đẹp nữa...

- Hừ! Ta không chịu thua đâu! Giờ là đến lượt ta!

- Sẽ tốt hơn nếu em tưởng tượng một bông hồng đỏ trong khi em thi triển ma pháp đấy._ Cater đưa ra lời khuyên cho Deuce.

- Em hiểu rồi. Thành hoa hồng đỏ, hoa hồng đỏ..._ Deuce tập trung lẩm bẩm.

- Tôi cũng muốn sử dụng ma pháp nữa!_ Ace chán nản nói.

- Đỏ, đỏ... Hô biến!_ Deuce vung bút._ A! Nó chuyển sang màu xanh lam mất rồi!

- Màu sắc của tụi bây sẽ thay đổi~~~~!_ Grim la lên, hướng về phía bụi hoa mà phun lửa._ AAAAAA!!! Ta lỡ đốt chúng rồi!

- Đúng là mi chỉ biết phun lửa thôi nhỉ?

- Hừ! Bởi vì nó là khả năng bẩm sinh của ta!_ Grim chống nạnh nói._ Thế nên mấy cái khác ta vẫn chưa thạo bằng nó thôi. Ngươi cứ chờ đi.

- Kyo-chan sử dụng ma pháp giỏi nhỉ~ Vậy mà lúc đầu anh cứ nghĩ em không thể cơ, ngại ghê~_ Cater nói rồi nhìn Deuce và Grim._ Còn hai đứa thì tệ hơn anh nghĩ nhiều đấy~

- Tại sao không để hoa hồng này màu trắng đi ạ?_ Ace vừa sơn vừa hỏi._ Chúng cũng rất đẹp mà.

- Đây là một phần truyền thống của chúng ta đấy. Hoa hồng trong [Unbirthday Party] thì phải là màu đỏ! Và Ký túc xá cũng quyết định rằng cái vợt cho trận đấu croquet phải là một con hồng-hạc-7-màu và các quả bóng sẽ là những con nhím._ Cater giải thích._ À, nhưng đối với buổi hòa nhạc vào mùa xuân thì hoa hồng sẽ là màu trắng. Những điều này đều quan trọng, vì vậy mấy đứa phải ghi nhớ chúng nhé~

- Sao quy tắc nào cũng lạ đời hết vậy!_ Grim khó hiểu nói.

- Dù sao thì đây là quy tắc được quyết định bởi Queen of Hearts, một trong The Great Seven mà. Riddle-kun là một Nhà trưởng khá thẳng thắn, là người tuân theo tất cả các quy tắc của Nữ hoàng, hiểu chưa~?_ Cater gãi gãi đầu._ Ừ thì, anh thừa nhận là đôi khi em ấy hơi quá đà...

- A, đúng rồi. Em không có thời gian để đứng không ở đây._ Ace bỗng nhớ đến mục đích của họ đến đây liền hỏi Cater._ Em có chuyện cần nói với Nhà trưởng. Anh ta vẫn ở bên trong chứ?

- Hừm, anh nghĩ em ấy vẫn chưa rời đi đâu... Nhân tiện thì, Ace, em đã ăn vụng bánh tart của Nhà trưởng~ Vậy em có mang theo một ít bánh tart để đền bù cho những gì em đã lấy không~?

Kyo nhìn nụ cười của Cater, cảm thấy người này thật khó hiểu. Anh ta có thể thay đổi thái độ chỉ trong tích tắc.

- Hở? Em đến thẳng đây, vì vậy em không có mang theo gì cả..._ Ace ngập ngừng nói.

- Ôi trời~ Như thế à~?_ Cater ra vẻ tiếc nuối nói._ Vậy thì, em đã vi phạm quy tắc số 53 của Queen of Hearts: "Phải đền bù những thứ mà ngươi đã lấy trộm." Anh không thể để em vào ký túc xá được rồi.

- Hả?! Cái quái gì vậy?!

- Em phải tuân theo các quy tắc nếu em ở trong ký túc xá này. Và nếu anh để em vào khi biết là em đã vi phạm thì đầu của anh sẽ lìa khỏi cổ mất~_ Cater cười giải thích._ Xin lỗi, nhưng mà anh cần phải yêu cầu em rời đi trước khi Riddle-kun nhận ra.

'Anh ta cười mà chẳng có ý cười vì trong mắt cả.' Kyo quan sát Cater. 'Có lẽ cách tốt nhất là rời đi thôi.'

- Cái- Anh ta trông hoàn toàn nghiêm túc...!_ Ace giật mình trước sự thay đổi đột ngột của chàng trai tóc cam nên không biết nên làm gì_ Này, làm gì đó đi!

- Tại sao lại là tôi?!_ Deuce hỏi khi bị Ace kéo tay.

- Tôi xin cậu đấy! Tôi không thể sử dụng phép thuật ngay bây giờ-!_ Ace hoảng hốt la lên._ A, anh ta đến kìa!

- Cater-san, bọn em sẽ quay lại sau, được chứ?_ Kyo xen vào, chặn Cater đang tiến đến đồng thời nắm chặt tay của Ace và Deuce, nhắc nhở hai người đừng manh động.

- Haha~ Tất nhiên là được chứ~_ Cater lại đột ngột đổi thái độ, cười với hai cậu con trai đang đứng sau cô gái tóc đen._ Mấy đứa nên như Kyo-chan đấy, rất thức thời.

- Này, sao tự dưng cậu lại muốn rút lui vậy?_ Ace cau có hỏi.

- Chẳng lẽ cậu muốn tội nặng càng thêm nặng à? Và cậu nghĩ là có thể đánh lại anh ta ư?

Bọn họ chỉ là những tân binh mới vào trường thôi, làm sao có thể đấu lại một tiền bối năm 3 được.

- Hừ!

- Được rồi, Kyo-chan, anh giao lại mọi thứ cho em nhé~_ Cater nháy mắt._ Anh tin là em sẽ đưa hai cậu này rời đi, phải không nào?

- Vâng ạ.

- Vậy thì Ace, khi quay lại nhớ mang theo bánh đấy nhá~♪ Tạm biệt~!

...

- Có chuyện gì với anh ta vậy chứ?_ Ace khó chịu nói._ Hơn nữa, tôi không thể quay lại chỉ vì không có bánh tart à? Vốn dĩ ngay từ đầu chúng ta đã đi tay không vào rồi._ Ace nghiến răng nói._ Anh ta chỉ muốn chúng ta sơn mấy cái bụi hoa chết tiệt đó thôi!

- Tên đó thật ranh ma..._ Grim nói.

- Vậy thì, chúng ta chỉ cần đem theo bánh vào lần sau và thử lại thôi. Chúng ta có thể đi sau..._ Deuce đột nhiên la lên._ A!! Chết rồi!!!

- Hả?!_ Grim giật mình._ Sao tự nhiên ngươi lại hét lên vậy?

- Tệ thật, chuông reo rồi! Chúng ta sẽ muộn học mất!

- Ffgna! Ngày đầu tiên của cuộc sống học đường tươi sáng của ta sẽ có vết nhơ mất!_ Grim nhảy lên vai Kyo._ Nhanh chạy đến lớp học mau!

- Sao mi không tự đi?

- Ta có biết cái lớp nó nằm ở đâu đâu!

- Mà hai người học ở lớp nào vậy?_ Ace hỏi khi cả đám bắt đầu chạy như có chó rượt._ Cả hai cũng là năm nhất phải không?

- Tên hiệu trưởng nói là tụi ta học lớp 1-A!

- Ồ, chúng ta học cùng lớp đấy. Tiết đầu tiên sẽ là về Hoá học.

- Yahoo! Nghe vui đó!

- Hi vọng là mi có thể giữ được hứng thú đó._ Kyo mỉa mai nói._ Chứ không ta sợ mi sẽ cúp ngay ngày đầu mất.

- Hừ! Sẽ không có chuyện đó đâu! Có thể sử dụng ma pháp thì ta sẽ không trốn!

- Tôi thì bây giờ không thể sử dụng ma pháp._ Ace thở dài._ Tôi sẽ ổn chứ...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro