❤️Episode 1 - 3: Mời đến nhà chơi❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng thí nghiệm.

Tiết học đầu tiên: Hoá học.

- Vậy mấy em là những gương mặt mới trong lớp học hôm nay của ta.

Sau một hồi chạy như bay thì cả bốn cuối cùng cũng đến lớp học kịp giờ. Hay nói đúng hơn là đến cùng lúc với giáo viên.

- Hừm~ Thật là màu tóc của mấy em lạ thật đấy. Nhưng không tệ chút nào đâu. Hãy nhớ chăm sóc chúng hằng ngày nhé._ Thầy giáo là một người tầm khoảng 30 tuổi, với một mái tóc nửa đen nữa trắng, khoác trên mình một chiếc áo khoác lông sọc trắng đen nốt._ Tên ta là Divus Crewel. Em sẽ gọi ta là thầy Crewel, nếu em muốn. Ta thấy các em đã mặc đồ bảo hộ hết rồi, tốt. Kiếm chỗ ngồi đi. Đã đến lúc lớp học bắt đầu. Trước hết, ta sẽ nêu một vài thứ cơ bản.

Kyo nhìn vào quyển sách trước mặt mình, sau đó là nhìn Crewel, lúc này thầy ta đang dùng cây roi của mình chỉ vào bảng.

'Roi da à? Giáo viên trường này thích chúng lắm ư?' Kyo nhớ là Hiệu trưởng cũng có một sợi roi da bên mình.

- Ta sẽ nhồi nhét vào bộ não bé nhỏ của các em hàng trăm tên các loại thảo mộc và những cây có độc. Chúng ta sẽ nói về nấm sau. Bây giờ, ta muốn các em ghi nhớ những thứ này để mấy em không vô tình đầu độc bản thân khi mà mấy em đang được dắt-đi-dạo. Rốt cuộc thì, chó thích ăn bất cứ thứ gì chúng tìm thấy ở dưới đất.

'Ừm... Cách nói này hơi lạ.' Kyo vừa đọc một danh sách dài các loại cây mà Crewel đưa, vừa liếc Grim đang chán nản nằm dài trên quyển sách. 'Nhưng cục lông này có phải chó đâu nhỉ?'

- Ta không muốn đọc sách...

- Ta không muốn thấy bất kỳ ai bị điểm kém trong kỳ thi, vì vậy ta sẽ huấn luyện mấy em một nghiêm khắc nhất có thể.

...

- Ừm ừm, mình hiểu rồi._ Deuce quay sang hỏi Ace._ Nhân tiện thì, "shroom" là gì vậy?

- Xin lỗi nhưng tôi không giỏi mấy khoảng ghi nhớ đâu..._ Ace chán nản nói.

- Nếu nó là cỏ thì chúng ta chỉ cần ăn thử xem nó có ngon hay không là được mà.

- Đây này._ Kyo đưa quyển sách của mình cho Deuce._ Nó nằm ở mục số 78.

- Ồ, cảm ơn nhé.

---
Tiết học thứ hai: Lịch sử.

- Ta tên là Trein, giáo sư phụ trách môn Lịch sử về ma pháp. Và đây là vật nuôi của ta, Lucius._ Giáo viên là một người đàn ông trung niên với gương mặt nghiêm túc, ông ấy ôm một con mèo trên tay._ Các em sẽ được học về lịch sử của ma pháp, thứ mà đã mang đến sự thịnh vượng cho thế giới này.

- Meo~~~~

- Ta không chỉ chấm điểm bài báo cáo của các em mà còn sẽ xem cách cư xử trong lớp học của ta. Ta sẽ không tha thứ cho việc ngủ trong lớp. Bây giờ, hãy lật sang trang 15 của sách giáo khoa. Chúng ta sẽ bắt đầu từ sự khám phá ra tinh thể ma pháp từ Mỏ của Người lùn.

- Meo~

- Việc phát hiện ra những viên tinh thể này đã dẫn đến năng lượng ma thuật lan rộng ra khắp nơi trên toàn thế giới, chúng ta gọi nó là "Khởi đầu của Ma pháp".

- Meo~~~

Kyo phải công nhận, với cái tổ hợp này, muốn học sinh không ngủ là điều không thể. Với chất giọng đều đều của thầy ta và tiếng kêu của con mèo đó, học sinh không buồn ngủ mới là chuyện lạ.

Ừm, tất nhiên là cô có thể chịu đựng được rồi, chỉ cần chăm chú nghe giảng là được.

- Oáp~~~_ Ace ngáp một hơi dài, có vẻ như sắp ngủ đến nơi.

- Chà~! Mỏ của Người lùn, hừm... Chà~ Năng lượng ma pháp...

'Deuce như là một đứa trẻ đang tìm hiểu thứ mình thích vậy.' Kyo vừa ghi chú vừa nghĩ.

- Ugh... Ta muốn một lớp với những ma pháp nổ bùm bùm cơ!

---
Tiết thứ ba: thể dục.

- Thầy là Vargas và thầy sẽ chịu trách nhiệm trông coi việc rèn luyện thể chất của mấy cây tăm các em. Để trở thành một ma pháp sư vĩ đại thì điều đầu tiên các em cần chính là một cơ thể khỏe mạnh! Nhìn đây, số cơ bắp này có được là nhờ ta ăn trứng sống và tập luyện hằng ngày đấy._ Lần này là một thầy giáo đô con khoảng tầm 30 tuổi._ Một pháp sư mà không có sức chịu đựng là điều không thể chấp nhận được! Bây giờ thì, mỗi người chạy 20 vòng quanh sân! Và sau đó, chống đẩy 100 lần!

- Hừ... Tôi không ghét tập thể dục, nhưng tôi không thể chịu được những giáo viên như thầy ấy._ Ace than vãn trong khi khởi động với Kyo và Deuce trước khi bắt đầu chạy.

- Tôi khá tự tin vào khả năng thể chất của mình._ Deuce vừa giãn bắp chân, vừa hỏi Kyo._ Cậu thì sao, Kyo? Dù sao thì cậu cũng là con gái mà. Có cần xin thầy giảm số lần lại không?

- Không cần đâu, cảm ơn cậu._ Kyo nói.

- Nói thật, tôi thấy có khi cậu ta còn khỏe hơn tôi với cậu đấy._ Ace nhớ đến chuyện bị Kyo lôi xềnh xệch ngày hôm qua mà nói.

- Có gì thú vị khi chạy lòng vòng chứ?_ Grim cau có._ Ta không phải là hamster!

---
Hành lang.

Giờ giải lao.

- Để xem nào, lớp tiếp theo là..._ Deuce lục lại thời khóa biểu.

- Đối với một trường ma pháp, nó thực sự không khác gì nhiều so với một trường học bình thường, hừm..._ Ace vò đầu, nói._ Nó... bình thường hơn tôi nghĩ... Có lẽ tôi không phải lo lắng quá nhiều khi mà tôi không thể sử dụng ma pháp.

- Có lẽ là do chúng ta chỉ mới là năm nhất thôi. Nên mở đầu sẽ không quá khó khăn cho chúng ta._ Kyo ngẩng mặt khỏi quyển sách trên tay, hỏi._ Lúc trước ở trường cấp hai các cậu cũng học như thế à?

- Ừm, nó cũng tương tự như sáng nay vậy, không có gì khác biệt lắm._ Deuce trả lời Kyo._ Được rồi, còn khoảng 15 phút nữa là phải học môn khác rồi. Chúng ta đi đến trước giành chỗ đi. Khoan! Grim đâu rồi?

- Đừng có nói là..._ Kyo lạnh tanh nói.

- Nhìn ra ngoài cửa sổ kìa!_ Deuce chỉ ra bên ngoài._ Cục lông đó đang chạy ngoài sân phải không?!

- Làm như là ta sẽ ngồi và nghe những lớp học nhàm chán như thế cả ngày vậy!_ Grim vừa nói vừa chạy._ Ta là một thiên tài, vì vậy ta sẽ là một mà pháp sư vĩ đại kể cả khi ta không tham gia các lớp học đó!

Kyo im lặng không nói gì.

- Cúp ngay ngày học đầu tiên._ Deuce thở dài._ Nó chẳng biết rút kinh nghiệm gì cả.

- Không ngờ là cậu bị xao nhãng ngay ngày đầu tiên đấy, Kyo~?_ Ace cười trên nỗi đau của người khác._ Cậu có muốn chúng tôi giúp cậu bắt Grim không? Và tất nhiên là phải trả phí rồi._ Ace lợi dụng cơ hội nói._ Tôi muốn một ít bánh sừng bò sô cô la!

- Tôi thì muốn một ly cà phê latte._ Deuce cười nói.

- Hà, làm như tôi cần các cậu giúp vậy._ Kyo nhếch mép, đóng quyển sách trên tay lại.

- Ư!

Nụ cười đáng sợ đó của cô khiến Ace và Deuce rợn sống lưng.

- Đợi đến khi tôi bắt được cái cục lông đó, tôi sẽ cho nó biết hậu quả của việc trốn học._ Kyo bẻ khớp tay, hướng đến cửa sổ mà đi.

- Này này này! Cậu đừng manh động! Đây là tầng hai đó! Cứ coi như là cậu có thể nhảy được từ tầng một xuống đi, nhưng là tầng hai thì sẽ bị thương đó!

- Ừ ừ! Đ-Để tụi tôi đi bắt Grim cho! Không cần trả phí hay gì đâu!

Cả hai cậu con trai vội vàng giữ chặt Kyo lại, tránh để cô đi "thám sát" Grim.

- Thật ra thì tôi muốn tự tay bắt và xử lý cái cục lông đó hơn._ Kyo đường hoàng nói.

- Không cần phiền đến cậu đâu, Kyo~ Gi-Giao việc này cho tụi tôi đi!

- Đúng vậy! Còn cậu thì đem đồ lên lớp và giữ chỗ đi!_ Deuce cười giả lả nói, nhanh tay đưa hết đồ cho cô._ Ace-kun, chúng ta sẽ lôi Grim về trước khi lớp học bắt đầu phải không~?

- T-Tất nhiên rồi, Deuce-kun~._ Không biết Ace tìm được cây vợt ở đâu ra, cậu cười với cô gái tóc đen._ Vậy nhé Kyo, chúng tớ đi bắt Grim đây!

Và thế là cả hai chạy vọt đi, để lại Kyo đứng đó với một khuôn mặt người-sống-chớ-lại-gần. Cô thở một hơi rồi xoay người đi đến phòng cho tiết học tiếp theo.

- A~ Chị Kyo~_ Một giọng nói trẻ con kêu cô khiến cô không thể không nhìn.

Phía không xa lắm là Ortho và anh trai của cậu bé, Idia.

- Chị còn nhớ em không ạ?_ Ortho chạy đến bên cô, cười hỏi _ Chúng ta vừa gặp nhau hôm qua tại nhà ăn ấy.

- Ừm, chào em, Ortho._ Kyo quay sang nhìn chàng trai đang "rụt rè" đi đến._ Ưm... Chào anh?

Cô không biết là hai người này năm mấy, nhưng xem xét đến việc cô chỉ mới vào trường và họ trông có vẻ quen thuộc với ngôi trường này hơn thì có lẽ họ lớn tuổi hơn cô. Hay có thể nói, chỉ có Idia lớn hơn cô thôi.

- Em và Onii-san là học sinh năm ba đấy ạ._ Ortho có vẻ hiểu được Kyo đang thắc mắc điều gì nên giải thích._ Hai anh em tụi em cũng học cùng lớp ấy~

Kyo gật đầu, tỏ vẻ mình đã hiểu. Cô cũng không có ý định hỏi sâu hơn.

- Chị đang đi đến phòng học kế tiếp ạ?_ Ortho lẽo đẽo theo sau cô._ Em có thể đi theo chị không?

- Nếu em và anh em không ngại, chị lên tầng ba đấy, có tiện đường cho hai người không?

- Tiện chứ ạ~_ Ortho cười tít mắt.

Thực ra, bây giờ nếu cậu học ở tầng một thì cậu cũng sẽ đi theo thôi. Hiếm lắm Onii-san mới gặp được một người mà anh ấy không bài xích, cứ nhìn Onii-san đi, tuy không bắt chuyện hay trả lời chị Kyo, nhưng anh ấy lại không hề có ý định chạy hay gì cả.

Cậu sẽ cố gắng hết sức để Onii-san không để vụt mất tình bạn (?) chưa kịp chớm nở (?) này!

- Con mèo đi với chị hôm qua đâu rồi ạ?

- À._ Kyo chỉ ra ngoài sân trường, nơi mà Deuce, Ace và Grim đang chơi "đuổi bắt"._ Cái cục lông đó kìa.

- A, đó là hai người mà đã cùng chị phá hủy cái đèn chùm ở nhà ăn phải không?_ Ortho nhìn hai cậu con trai đang cãi vã với Grim mà cười khúc khích nói._ Chị nổi tiếng rồi đấy~

- "Cùng chị" thì không đúng, hai người đó tự mình phá thôi._ Kyo thở dài._ Hơn nữa, cái "nổi tiếng" này chị không muốn mang đâu.

- Vậy là bây giờ chị với con mèo đó trở thành học sinh của trường này rồi nhỉ~ Cả hai đang ở một mình ở Ramshackle ư?

- Ừm, đúng vậy._ Kyo gật đầu._ À mà có thêm mấy con ma nữa.

- Như thế thì chán lắm luôn đó._ Ortho nghĩ nghĩ._ Hay là khi nào chị rảnh thì chị sang Ký túc xá của em và Onii-san chơi đi~? Có nhiều thứ thú vị lắm đó nha!

- Ừm..._ Cô không dấu vết mà liếc nhìn chàng trai luôn đi theo sau, thấy Idia "co người" lại mà nhìn cô.

Kyo biết là Idia không hề có ý xấu hay gì cả, chỉ là anh ta là một người hướng nội thôi. Họ chỉ mới gặp nhau vào hôm qua nên anh ta không thoải mái cũng là chuyện bình thường.

- Như thế thì có vẻ không tiện đi?

Idia lén thở phào.

- Nhà trưởng của em chắc sẽ không cho phép đâu.

À nhưng mà đến câu này thì anh ta cứng đờ lại rồi.

- Cái đó thì chị không cần phải lo đâu~_ Ortho cười khúc khích._ Onii-san là Nhà trưởng của Ignihyde đó~

- Ồ..._ Kyo đơ mặt.

- Onii-san, chị Kyo có thể đến chơi mà đúng không?

- À... Ừ thì...

Idia nhìn đôi mắt long lanh đó của em mình mà không thể nói ra chữ "không" được. Anh vội liếc sang Kyo thì thấy cô đang dùng ánh mắt "Tôi đã cố hết sức để từ chối rồi, giờ thì mọi chuyện phụ thuộc vào anh thôi" mà nhìn anh.

- Tại sao hai người các ngươi lại là người đi bắt ta chứ hả?!

Kyo nhìn sang thì thấy Deuce đang xách Grim đi đến. Và Grim có vẻ vẫn còn muốn giãy giụa.

- Mi nên cảm thấy may mắn vì đó là tụi ta đi._ Ace gãi gãi đầu, nhớ đến nụ cười kia của Kyo mà đổ mồ hôi._ Để Kyo đi là mi chết chắc.

- A, bạn chị đến rồi kìa~_ Ortho quay đi quay lại là Idia liền biến mất._ Ể, Onii-san đâu mất rồi? Khi nãy anh ấy còn đứng đây cơ mà.

- À, anh ta vừa đi lên cầu thang rồi._ Kyo chỉ về hướng đối diện Ace và Deuce.

- Hừ, Onii-san thật là._ Ortho chống nạnh nói._ Vậy thì tạm biệt chị nha Kyo, em đuổi theo anh ấy đây.

- Ừm, tạm biệt.

- Không muốn, không muốn! Ta không muốn quay lại mấy cái lớp học nhàm chán đó đâu!

- Im miệng!_ Kyo lạnh tanh nói._ Mi lại muốn gây rối à?

Lần này, không chỉ Grim mà hai người kia cũng sợ hãi.

- Không không._ Grim lắc đầu nguây nguẩy.

- Tốt, vậy thì vào học thôi.

- Chết tiệt! Sao hôm nay nó lại đáng sợ như thế chứ?_ Grim thì thầm.

- Ai biểu mi trốn học làm chi._ Ace cằn nhằn._ Làm bọn ta liên lụy theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro