❤️Episode 1 - 4: Người bị cháy mông thật tốt bụng❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà ăn.

Kyo một tay cầm khay đồ ăn, tay còn lại thì lấy một đĩa Omurice có phô mai cho Grim và một cái sandwich kẹp thịt cũng với một dĩa salad cho cô.

Tất nhiên là Grim đòi ăn một đống thứ chứ không chỉ đơn giản là một dĩa cơm. Nhưng dưới ánh mặt lạnh tanh của Kyo thì Grim rớm nước mắt mà đành chọn đại một món.

Do bây giờ nhà ăn khá đông nên cô nhờ Ace và Deuce giữ chỗ, thực ra chủ yếu là canh chừng Grim, để cô đi mua đồ ăn.

Với số madol có hạn mà Crowley đưa cho cô thì cô nên ăn uống tiết kiệm một tí, tự mình đi mua sẽ tốt hơn.

- Đúng là em ấy rồi~ Jamil, đây là người mà tớ kể với cậu đó~

Kyo quay sang thì thấy một khuôn mặt quen thuộc, ừm... Nhưng cô lại không nhớ ra là mình đã gặp ở đâu.

- Em ấy là người đã dập lửa cho tớ ở lễ nhập học đấy~ Hahaha, chứ nếu không là mông tớ cháy khét luôn á.

À, giờ thì cô nhớ rồi.

- Kalim, dù gì đi nữa thì cũng đừng có nói huỵch toẹt ra như thế._ Jamil thở dài cằn nhằn._ Đang ở chốn đông người, và như thế thì cậu sẽ làm xấu mặt gia tộc đấy.

- Ha ha ha, xin lỗi xin lỗi~_ Kalim cười hề hề, vẫy tay với Kyo._ Chào em~ Chúng ta gặp lại nhau rồi nè! Ừm...

- Kyo ạ._ Nhìn một phát là cô biết người này không nhớ tên cô rồi, bởi vì cô cũng thế.

- Đúng đúng, chào em Kyo, cảm ơn em vì ngày đó đã giúp anh nhé!_ Kalim cười nhe răng, thân thiện nói.

- Cậu thậm chí còn không nhớ nổi tên của người ta nữa...

- Ể, em mua đồ ăn à?_ Kalim hoàn toàn lơ đi câu nói đó của bạn mình mà nhìn khay đồ ăn trên tay Kyo._ Ít thế? Như vậy em có no không?

- Như thế này là ổn rồi ạ._ Kyo điềm đạm trả lời.

- Không được, như thế này thì làm sao mà đủ._ Kalim nói rồi đi đến kế bên cô, tay thoăn thoắt mà gắp đồ ăn._ Đây, lấy cái này, cái này. À, cái này nữa.

Kyo đơ mặt, nhìn lại khay đồ ăn với hơn chục món trên tay mình.

- Theo anh thấy thì chúng là những món ngon nhất ở đây rồi đó. Nếu em muốn ăn đồ ngon hơn thì khi nào qua Ký túc xá của anh đi, Jamil sẽ nấu một bữa thật hoành tráng cho em. Đồ ăn của Jamil là ngon số dách luôn đó!

- Này, cậu đừng có tự tiện quyết định như thế chứ._ Jamil cau có nói.

- Ưm, cảm ơn ý tốt của anh, nhưng như thế thì sẽ làm phiền hai người._ Kyo khéo léo từ chối.

- Anh không ngại đâu, Jamil cũng vậy mà, phải không?_ Kalim cười tít mắt nhìn bạn mình.

Cậu trai tóc đen im lặng lườm Kalim.

- Tổng cộng là hết 15000 madol._ Nhân viên bán hàng sau khi nhìn đống đồ ăn trên tay Kyo liền báo giá.

Kyo đơ mặt, cô chỉ có 20000 để sống sót thôi đó. Bây giờ gắp để lại thì có kịp không???

- Đây, để anh trả cho!_ Cậu trai đội khăn xếp hào phóng nói, lấy tiền trong túi ra và đưa cho người bán hàng.

- Vậy anh lấy những thứ này đi ạ._ Kyo chỉ vào những món mà Kalim lấy cho cô- tất nhiên chúng chiếm hết 99% số tiền rồi.

- Không cần đâu! Nhiêu đó chẳng là gì với anh cả!_ Sau đó Kalim rầu rĩ._ Vốn là định lấy thêm cho em nữa cơ, nhưng mà lại sợ em ăn không hết~

- Nhưng mà...

Đống này cô cũng có ăn hết nổi đâu????

- Nếu Kalim đã nói như thế thì em cứ nhận đi._ Jamil đưa cho cô vài cái hộp nhựa._ Đây, có gì em bỏ vào, đem về ăn.

- Vậy... em cảm ơn hai anh ạ.

Sau đó, Kalim còn muốn rủ cô ngồi ăn chung thì lại bị Jamil kéo đi với lý do là không muốn làm phiền cô.

- Gặp lại em sau nhé!!!_ Kalim cười tươi với Kyo.

- Vâng, tạm biệt anh.

...

- Cái-!!! Tiền ở đâu mà ngươi mua nhiều đồ ăn thế?!_ Grim nhìn đống đồ ăn trên tay Kyo mà giật mình sau đó lại cười ha ha._ Ha ha, tấm lòng của ngươi thì ta sẽ miễn cưỡng nhận vậy.

- Kyo... Cậu giàu thế._ Deuce ngạc nhiên nhìn cô._ Mấy món này đắt lắm đấy.

- Cái này là do một tiền bối mua cho tôi._ Kyo giải thích, lấy phần ăn của cô và Grim đặt lên bàn, sau đó để thêm một ít bánh tráng miệng ở giữa cả bọn.

- Cậu chỉ mới đi học ngày đầu mà đã có bạn rồi sao?

Kyo gật đầu, xếp hết đống đồ ăn còn lại vào mấy cái hộp mà Jamil đưa cho cô rồi mới bắt đầu ăn.

- Ta ăn đây!!!_ Grim vui vẻ múc một muỗng cơm đưa vào miệng._ Oa! Ngon quá đi~ Trứng thì mềm mà phô mai thì dai! Ngon!

- Mi chỉ có tinh thần khi ăn thôi nhỉ?_ Ace cằn nhằn._ Nhỏ giọng lại giùm, điếc tai ghê.

- *Măm măm*._Grim vừa nhai nhồm nhoàm vừa hỏi._ Nhân tiện thì, ta chỉ mới biết về Ký túc xá của các ngươi thôi, những cái còn lại thì như thế nào vậy?

- Mi đã nhìn thấy các bức tượng của The Great Seven trên Đường chính rồi phải không? Ngôi trường này có hết thảy bảy ký túc xá dựa trên chúng.

Kyo xém chút nữa đã sặc do sự xuất hiện đột ngột của Cater, cô quay đầu nhìn chàng trai tóc cam đang đứng phía sau mình, bên cạnh anh ta là một người với mái tóc xanh lá và đeo kính.

- Ặc! Anh là cái người hồi sáng!

- Hắn là kẻ đã lừa chúng ta sơn những bông hoa thành màu đỏ đó!

Không chỉ cô mà cả Grim và Ace cũng giật mình.

- Anh không có lừa mấy đứa mà~? Anh cũng không muốn làm như thế đâu. Anh phải làm vậy vì nó là luật của Ký túc xá chúng ta thôi.

- Nhưng mà anh lại trông rất vui vẻ đó chứ..._ Deuce cạn lời nói.

- Thôi nào, thôi nào, Deuce-chan~_ Cater vỗ vai Deuce vài cái._ Những quy tắc không quan trọng bên ngoài ký túc xá đâu, nên bây giờ, Cate ở đây chỉ là tiền bối vô cùng dịu dàng của em thôi~

'May mà anh ta không gọi mình bằng mấy cái tên ghê rợn vậy.' Kyo nghe Cater gọi Deuce mà rùng mình.

- L-Làm ơn đừng gọi em như vậy nữa, senpai!

- Haha. Đó là cách Cater thể hiện tình cảm của mình đấy.

- Chờ đã..._ Bây giờ Ace mới nhận ra còn một người khác ở đây nữa._ Anh là ai vậy?

- Xin lỗi, anh quên giới thiệu. Anh là Trey, Trey Clover. Anh ở Ký túc xá Heartslabyul, học năm thứ 3 cùng với Cater._ Trey nhìn Kyo._ Em đến từ Ramshackle---_ Trey vội hắng giọng._ Em là học sinh mới mà hiện tại đang ở cái Ký túc xá không người sử dụng, đúng không? Anh đã nghe mọi chuyện từ Cater rồi. Xin lỗi vì những rắc rối mà thành viên Ký túc xá của anh gây ra cho em vào hôm qua nhé.

- Không có gì đâu ạ. Em là Kyo, rất vui khi được gặp anh._ Kyo gật đầu chào Trey.

- Cái..._ Ace lẩm bẩm khi Trey ngồi xuống kế bên cậu ta._ Anh ta tự dưng ngồi kế bên mình một cách đương nhiên như thế.

- Ky-chan~

'Hả?' Kyo nghệt mặt khi nghe Cater gọi mình.

- Chúng ta học cùng trường nên sẽ tốt hơn nếu chúng ta thân với hơn đấy._ Cater ngồi xuống kế bên Kyo, nháy mắt với cô._ Cho anh số điện thoại của em đi~

- Em không có điện thoại._ Kyo đơ mặt nói. Nói cô xuất hiện ở ngôi trường này với hai bàn tay trắng cũng không ngoa.

- Ể~ Em không có điện thoại á?! Chán thế, em cứ như là động vật quý hiếm sắp tuyệt chủng vậy...

Kyo: -_-

- Nhưng mà không sao đâu~ Anh biết một chỗ bán nhiều mẫu mới nhưng giá không tới nỗi nào nè~ Sao chúng ta không đi hẹn hò với nhau rồi sẵn chọn một cái luôn đi~

- Không, em có thể tự mình đi, cảm ơn anh._ Kyo từ chối thẳng thừng không thương tiếc.

- Cater, kiềm chế lại chút đi._ Trey cũng đã quá quen với việc này nên chỉ nói một câu với bạn của mình.

- A ha ha! Xin lỗi, xin lỗi~! Vậy, mấy đứa đang bàn về các Ký túc xá sao? Thật tuyệt ~! Chủ đề nói chuyện của những tân binh đây mà! Cứ hỏi đi, anh sẽ cho mấy đứa biết về tất cả mọi thứ ~!

- Em muốn biết về Ký túc xá của chúng ta trước. [Quy tắc số-gì-gì-đó của Queens of Hearts] là cái quái gì vậy ạ?

- Chắc là mấy đứa đều quen thuộc với câu chuyện của Queens of Hearts rồi phải không? Để thiết lập ra luật lệ và trật tự tuyệt đối, ngài ấy đã đưa ra hàng loạt quy tắc nghiêm khắc để áp chế những công dân lập dị của Wonderland.

- Và để tôn trọng Queens of Hearts, Heartslabyul chúng ta mang một cái băng đeo tay màu đỏ và đen, giống như mà váy của ngài ấy vậy._ Cater chỉ vào sợi dây trên cánh tay áo trái của mình._ Và việc tuân thủ các quy tắc của Queen of Hearts là một phần truyền thống của chúng ta đấy.

- Sao mà ghê vậy!

- Tuân thủ các quy tắc chỉ là do Nhà trưởng hiện tại muốn thôi. Người tiền nhiệm thì khá dễ dãi về vụ này~

- So với các Nhà trưởng khác, Riddle chỉ nghiêm túc hơn một chút thôi. Đó là lý do tại sao em ấy cố gắng giữ truyền thống của Heartslabyul.

- Ugh... Thật là khó chịu...

- Vậy, các ký túc xá khác trông như thế nào vậy?_ Grim vừa nhét miếng thịt vào miệng, vừa hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro