Prologue - 12: Ma pháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không đùa đấy chứ!? Nó hất tung hết mọi thứ rồi kìa!_ Ace sợ hãi la lên._ Giờ nếu chạy thì chỉ còn cách quay trở lại mỏ, nhưng như thế thì chả khác nào tự chui đầu vào lưới.

- Chắc hẳn thứ này rất quan trọng với nó._ Kyo nhìn viên pha lê đang sáng lấp lánh trên tay mình.

- Chứ còn gì nữa!_ Deuce lo lắng nói._ Nó ba lần bảy lượt đều muốn đuổi chúng ta thì không muốn mất viên pha lê này!

- Uuuh... uuughhh...! Trả nó...... lại đây!!

- Gya!!!!!! Nó đến rồi kìa!!!_ Grim hét toáng lên.

  - Cẩn thận đó!_ Deuce la lên.

  Cái tay cầm cuốc của con quái vật giơ lên, nhắm ngay người cầm viên pha lê ma thuật là Kyo mà đập mạnh xuống.

  Kyo vội lách người né tránh, nhưng vì tình hình quá loạn nên cô trượt chân, ngã xuống đất.

  - Này, mau đứng dậy đi!_ Ace lập tức nắm lấy cánh tay của Kyo, định kéo cô chạy.

Nhưng mà cơn quái vật lại nhanh hơn một bước, nó túm lấy cẳng chân của Kyo giữ chặt cô lại, cây cuốc một lần nữa vung lên.

  - Nguy hiểm đó!

Kyo bỗng nhiên cảm thấy có gì đó trong cơ thể mình sôi sục lên, theo bản năng, cô vung tay lên, một luồng khí đen từ tay cô thoát ra, bay thẳng đến con quái vật.

"Ầm!"

  Luồng khí vừa tiếp xúc với tay của con quái vật, cái tay của nó liền biến mất không một dấu vết. Con quái vật ngay lập tức mất thăng bằng mà ngã rầm xuống đất, rú lên.

- Guohhhhhhhh!!!

- Cái thứ đó là gì vậy? Ma pháp? Cậu có thể sử dụng ma pháp á?_ Deuce ngạc nhiên hỏi Kyo._ Thế tại sao cái tên này lại nói là cậu không thể?

- Tôi cũng có biết đâu! Rõ ràng là hôm qua Gương bóng tối đã nói là cậu ta không thể sử dụng ma pháp mà!_ Ace nhìn Kyo._ Cậu giải thích đi!

  - Tôi cũng không biết..._ Kyo nhìn chằm chằm vào bàn tay của mình. Sau đòn vừa rồi, khí đen dần dần tan biến không một dấu vết.

  - Không lẽ từ nhỏ đến giờ cậu chưa sử dụng ma pháp lần nào sao?!_ Ace khó hiểu._ Cái chiêu vừa rồi khủng khiếp như vậy, không phải ngày một ngày hai là có thể mạnh như vậy đâu!

  - Tôi nói thật mà._ Kyo vò đầu, giải thích sơ tình huống của mình.

  - Hả? Ý cậu là... cậu bị mất trí nhớ từ lúc tỉnh dậy trong quan tài rồi sao...?

  - Ừ. Vốn tôi cũng không biết là tôi có thể sử dụng ma pháp nữa.

  - A... Thế à..._ Ace biết được tình huống của Kyo, gãi đầu ngượng ngùng._ Cứ yên tâm, rồi cậu sẽ nhớ được mọi chuyện thôi.

  - Trong nghịch cảnh thì con người ta sẽ thức tỉnh các khả năng đặc biệt._ Deuce nói._ Chắc đây có thể là lời giải thích cho trường hợp của cậu đấy. Có vẻ khi gặp uy hiếp đến tính mạng, cậu đã thức tích ma pháp rồi đấy.

- Này! Bây giờ đâu phải là lúc để tâm sự!_ Grim kéo ống quần của Kyo và nói._ Chúng ta mau rời khỏi đây! Tranh thủ lúc nó không đứng dậy được mà chạy đi chứ!

- Deuce! Deuce! Triệu hồi đống vạc của cậu mau lên!

Và thế là cả bốn người co giò chạy, dù Deuce đã cố gắng đè con quái vật bằng một đống vạc, nhưng có vẻ tình yêu dành cho viên pha lê đã tiếp thêm sức mạnh cho nó nên nó đã gượng dậy và đuổi theo bọn họ.

- Đá... Trả... ĐÂYYYYYY!

- Chết thật! Nó đuổi kịp chúng ta rồi!

- Nhưng giờ thì nó đã yếu hơn rồi._ Kyo không chạy nữa mà đứng đối mặt với con quái vật._ Bây giờ chúng ta có cơ hội đánh bại nó rồi. Nếu cứ chạy thì người hết sức trước sẽ là chúng ta.

- Cậu mau sử dụng lại cái chiêu thức đó đi!_ Ace nói với Kyo.

- Tôi đã thử từ nãy đến giờ... Nhưng mà lại không thể ra chiêu, cứ có cái cảm giác là tôi đã cạn kiệt năng lượng vậy.

- Đúng là có chuyện đó thật... Aaah, được thôi! Hãy đánh bại nó nào!_ Ace cầm cây bút của mình, chĩa vào con quái vật._ Đừng có làm tôi thất vọng, Quý ông Nghiêm túc!

- Cậu cũng vậy đấy!

- Ta sẽ thể hiện sức mạnh thực sự của mình cho các ngươi coi!_ Grim mở đầu bằng màn phun lửa.

- Tấn công vào bên trái trước._ Kyo nói._ Ít nhất thì tôi có thể hỗ trợ các cậu về mặt chiến lược.

...

- Hộc hộc...!_ Deuce mệt bở hơi tai mà ngồi bệch xuống đất.

- Chúng ta làm được rồi?_ Ace trố mắt nhìn con quái vật đang nằm bất động trước mặt bọn họ. Dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, xác của nó tan biến thành một luồng khí đen.

- Ch-Chúng ta thắng rồi..._ Grim vui vẻ reo lên._ Chúng ta thực sự thắng rồi!

- Hoan hô!

- Chúng ta làm được rồi!

- Đập tay ăn mừng chiến thắng nào!

- Yay!!!_ Ace, Deuce và Grim vui vẻ đập tay với nhau.

- Đây có lẽ là "nghịch cảnh đưa con người đến với nhau" chăng?_ Kyo nhìn ba người kia hòa hợp với nhau mà nói.

- A. Kh-Không hề. Không phải như thế!

- Đ-Đúng vậy! Cậu đừng nói những điều kì quặc như thế nữa được không?

- Ch-Chúng ta thắng là nhờ vào sự thiên tài của ta! Không phải do chúng ta đoàn kết đâu!

- Tùy các cậu vậy._ Kyo nhìn ba người đang ngượng ngùng kia mà cạn lời. Rõ ràng là bọn họ rất vui nhưng lại cứ chối.

- ...Viện cớ thì thật là nhục nhã._ Ace cười với Kyo._ Tôi ghét phải thừa nhận, nhưng chúng ta có thể thắng được là nhờ kế hoạch của cậu.

- Thật đấy... Chúng ta có được viên pha lê ma thuật là bởi vì cậu đã chỉ cho chúng tôi những hướng tấn công tuyệt vời. Và cũng nhờ vào ma pháp của cậu nữa._ Deuce thở dài nhẹ nhõm._ Nhờ thế mà chúng ta sẽ không bị trục xuất nữa... May quá đi.

- Tôi vui vì mọi chuyện đã kết thúc một cách tốt đẹp._ Kyo nói._ Cũng may là mọi người đã đoàn kết và chiến đấu với nhau.

- Ừ. Tất cả chúng ta đều nhẹ nhõm. Đều mệt mỏi và nhem nhuốc._ Ace đứng dậy, nói._ Về thôi.

- Ta sắp chết đói vì sử dụng ma pháp quá nhiều rồi đây này..._ Grim định nhảy lên tay Kyo để cô mang cậu đi thì một thứ dưới đất đã thu hút sự chú ý của cậu._ Hửm? Thứ này là gì vậy?

- Tàn tích từ con quái vật đó sao? Một viên pha lê ma thuật...?_ Deuce bối rối._ Nhưng ta chưa bao giờ thấy viên nào mà đen như một cục than đen như cái này.

- *Ngửi ngửi*... Thứ này có mùi rất thơm...

- Không đời nào!_ Ace la lên.

- Liệu có phải đây là kẹo mà con quái vật đã giấu không? Ôiiiiiii, ta không thể chịu được nữa! Ăn thôi!_ Grim vui vẻ, thảy thứ đó vào trong miệng._ Ư!!!!!

- Này, mi ổn chứ!?

- Thấy chưa? Đó là lý do tại sao mi không nên ăn những thứ không rõ nguồn gốc trên mặt đất đấy~

- Ng... N-N-N-N-NGON QUÁ!!!

- Cái gì!!?

- Nó thanh thanh, nhưng cũng rất ngọt, với vị ngọt thơm đang tan ra này... Cứ như là cả một cánh đồng hoa đang nở trong miệng ta vậy!

- Chém gió._ Ace la lên rồi bất lực nói._ Quái vật thực sự có khẩu vị khác với chúng ta nhỉ.

- Tôi đoán vậy... Nhưng mà quan trọng hơn..._ Deuce nói._ Hầu như chẳng có ai sẽ bỏ một thứ mà họ chẳng biết nó là gì vào miệng cả.

- Gahahaha! Ngon quá, ngon quá!_ Grim vui vẻ nói._ Đừng lo, dạ dày của ta không có yếu như của các ngươi đâu.

- Đúng là cái gì mi cũng ăn được hết nhỉ?_ Kyo cười mỉa nói.

- Này nhá, ta chỉ ăn những thứ mà ta cảm thấy hứng thú thôi!_ Grim chống nạnh nhìn Kyo._ Ngươi nên cảm thấy vinh hạnh khi ta ăn đồ mà ngươi mua cho ta đi!

- Sau này đừng có mà la lối om sòm với tụi ta khi mà ngươi bị đau bụng đấy nhé._ Ace nói.

- Không nói chuyện dài dòng nữa! Chúng ta trở về đưa viên pha lê cho thầy Hiệu trưởng thôi.

- Ngươi, mang ta đi!_ Grim leo lên vai Kyo, nằm trên đó._ Đói quá ta đi không nổi.

- Không phải mi vừa mới ăn xong sao?_ Kyo tuy hỏi vậy nhưng vẫn để Grim làm theo ý mình.

- Ngon thì ngon thật nhưng nhiêu đó chả đủ dính răng.

  Cả bốn vừa nói chuyện vừa rời khỏi khu rừng.

  Không ai phát hiện ra luồng khí đen từ xác của con quái vật vẫn luôn theo bọn họ. Nhưng không lâu sao, nó liền biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro