Prologue - 11: Sức trâu sức bò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỏ của Người lùn - bên trong mỏ.

- Cút! Cút!! Cútttttttttttt!!!

Dù bị ăn vài đòn tấn công nhưng con quái vật vẫn không hề hấn gì mà ra sức tấn công họ.

- Guuuuh!!

- Lùi lại đi nếu cậu không kiểm soát nó được, Quý ông Nghiêm túc!_ Ace xen vào, vung bút._ Tôi sẽ dừng nó lại! Haa!

- Wuuuuuuooooooohhh!!

- Guuhaaaah!!_ Ace được Kyo nhanh tay kéo ra khỏi đường tấn công của con quái vật.

- Ffgnaaa!! Tránh ra!!_ Grim vội phun lửa tấn công

- Grrrrr!!

- Kh-Không có tác dụng chút nào!

- ..._ Kyo chỉ về phía sau con quái vật._ Nhìn kìa. Tôi thấy có thứ gì đó lấp lánh.

- Đằng sau thứ đó!_ Ace nheo mắt._ Ở cuối đường hầm, một cái gì đó...

- Ánh sáng đó, nó có phải là viên pha lê ma thuật không!?

- BIẾNNNNNNNNNN!_ Con quái vật đột nhiên phát rồ hơn._ KHÔNG ĐƯAAAAAA!!!!

- H-H-H-Hãy rời khỏi đây!_ Grim co giò._ Chúng ta đánh như thế này là quá đủ rồi!!

- Chúng ta cứ tạm thời rút lui đã._ Kyo kéo cổ áo của Ace và Deuce rồi chạy. Cô đảm bảo nếu còn ở lại thì hai người này sẽ tiếp tục tấn công loạn xạ cho mà coi.

- Đau đau, đừng có lôi tụi tôi như thế, rách áo bây giờ!!!

...

- Chỗ này đã đủ xa chưa?_ Kyo hỏi hai người mà mình đang kéo.

- Đủ rồi, giờ thì buông tụi tôi ra!_ Ace và Deuce sau đó ngồi bệch xuống dưới đất._ Cô ăn cái quái gì mà khỏe thế? Lôi tụi tôi chạy ghê quá.

- Mà thiệt tình... Cái đó là thứ gì vậy? Không ai nói gì về nó cả!

Kyo nghĩ về Crowley, cô hi vọng là ngài hiệu trưởng hào phóng đó không biết về con quái vật này thật. Chứ nếu giống như những con ma ở trong ký túc xá của cô, cô không ngại mà đập ngài ta một trận đâu.

- Nó không hề dễ đánh bại như những con ma trước đó.

- Thôi, ta từ bỏ và về nhà đi thôi._ Ace chán nản nói._ Tôi thà bị đuổi học còn hơn phải đánh cái thứ đó.

- Cái gì!? Đừng đùa với tôi! Tôi thà chết chứ không để bị đuổi học đâu! Có một viên pha lê ma thuật trước mặt chúng ta mà cậu vẫn muốn về nhà!?

- Ha. Cậu nói khá ghê khi cậu chỉ là một người còn kém về ma pháp hơn tôi đấy. Cứ đi một mình nếu cậu muốn đi. Tôi về.

- Ồ, đúng như vậy không?_ Deuce nhếch mép nhìn Ace._ Thế thì cậu cứ đứng đó mà chết khiếp như một kẻ hèn nhát đi!

- Hả?? Hèn? Cậu có đang biết mình đang nói về ai không đấy?

- Ưm... Deuce. Sao tự nhiên thái độ của ngươi lại thay đổi ghê gớm thế?

- Hả? A, e hèm!_ Deuce hắng giọng rồi nói._ Lỗi của tôi. Là do tôi hơi mất bình tĩnh.

- Phải làm gì..._ Kyo nhìn vào mỏ, ngẫm nghĩ.

- Các ngươi sử dụng ma pháp nhưng vẫn không thể đánh bại được nó à...

- Giống như những gì thầy hiệu trưởng đã nói trước đó, ma pháp không phải là toàn năng. Nếu mi không thể tưởng tượng ra nó, thì nó sẽ không thành hiện thực. Các loại ma pháp quy mô lớn hoặc phức tạp thì đòi hỏi mi phải là trải qua nhiều đào tạo mới có thể thực hiện._ Deuce giải đáp thắc mắc của Grim.

- Và đó là lý do tại sao chúng ta có trường học cho ma pháp đấy. Mi phải luyện tập rất nhiều để có thể sử dụng ma pháp đúng theo ý muốn của mi. Nói trắng ra, mi sẽ gặp rắc rối nếu mi mất bình tĩnh. Những thứ mà mi giỏi thì mi có thể sử dụng chúng như là bản năng của mình.

- Hóa ra đó là lý do mà cục lông này chỉ có thể thổi lửa._ Sau khi Kyo nghe Ace nói, cô kết luận.

- Dù thế nào đi nữa thì bằng mọi giá, tôi phải vào đó. Tôi sẽ tìm cách đánh bại thứ đó và đem một viên pha lê ma thuật về.

- Tuy nhiên, sau vụ việc cái đèn chùm kia, tôi có thể đảm bảo rằng cậu chỉ là một tên ngốc không hơn không kém. Cậu thậm chí còn không thể đánh trúng con quái vật đó được một đòn vào lúc nãy. Vậy mà bây giờ cậu nói là cậu sẽ "tìm cách" ư?_ Ace nói._ Rồi mọi chuyện sẽ kết thúc như cũ thôi.

- Muốn nói về vụ đó nữa à?!_ Deuce lại bắt đầu đổi thái độ._ Cậu nghĩ rằng---

- A, bắt đầu nữa rồi._ Grim nói.

- Hai người các cậu có thôi đi không?_ Kyo lạnh tanh nói.

Nghe thế, cả Ace và Deuce đơ người, nhìn ánh mắt của Kyo mà đồng loạt im lặng.

- Waah._ Grim cũng giật mình theo._ Sao đột nhiên ngươi lại trông đáng sợ thế?

- Không ai trong hai người các cậu có thể làm được bất cứ điều gì lúc đó cả._ Kyo nói.

- Ff-fgnnaa..._ Grim co rúm người lại.

- Ưm... N-Nhưng... Chính xác thì chúng ta nên làm gì?_ Deuce ngập ngừng hỏi.

- Nếu ma pháp không đủ để đánh bại nó, thì chúng ta sẽ phải kết hợp ma pháp với đầu óc._ Kyo trả lời._ Tôi đã có kế hoạch. Và tôi cần sự hợp tác của mấy cậu.

- Kế hoạch? Ý cậu là hòa hợp và chiến đấu cùng nhau á? Ha! Hay nhỉ. Sao cậu có thể nói những thứ nhục nhã đó một cách dễ dàng với một khuôn mặt nghiêm túc như vậy chứ?

- Tôi không muốn._ Deuce từ chối rồi nhìn Ace._ Không đời nào tôi lại chiến đấu chung với kẻ thất bại này đâu.

Kyo lắc đầu chán nản, hai người này có cái tôi quá cao và không ai chịu nhường ai hết.

- Nhưng... ta có cảm giác rằng việc các ngươi bị đuổi học ngay ngày đầu tiên mới là nhục nhã đó._ Grim chống nạnh nói.

- Ừm... Về việc đó thì....

- ...

Kyo thấy Ace và Deuce im lặng lại là biết câu nói đó của Grim đã tác động đến họ.

- Thế bây giờ hai câu sẽ tạm thời dẹp cái tính tình trẻ con đó sang một bên mà nghe kế hoạch của tôi chưa?

- Haizzzz. Được thôi!_ Ace thở dài rồi hỏi._ Chúng ta chỉ cần lấy được viên pha lê đó là được chứ gì? Vậy kế hoạch của cậu là gì?

Mỏ của những chú lùn - Lối vào chính.

- Ngươi... có đảm bảo rằng mọi chuyện sẽ diễn ra như kế hoạch không?_ Grim run rẩy đi theo Kyo và Ace vào mỏ._ Ta s-... không! Ta chỉ hơi lo lắng một tí thôi.

- Cứ tin ta._ Kyo nói.

- Haha, lông mi xù hết cả lên mà nói là không sợ à?_ Ace cười nhạo rồi nói._ Cứ thuận theo tự nhiên thôi. Mau chóng kết thúc chuyện này nào!

Grim và Kyo đi vào bên trong mỏ khi mà Ace ở bên ngoài, cả hai đi theo hướng cũ mà tìm được con quái vật, nó đang đứng bảo vệ viên pha lê ma thuật.

- Này, con quái vật kia!_ Grim la lên, nhưng khi thấy con quái vật đó quay đầu liền lắp bắp._ Đ-Đ-Đ-Đằng này này!

- CÚT ĐIIIIIIIIIIIIII!

- Gah!_ Grim la lên._ Nó đến kìa!

- Nào, đến đây!_ Kyo nhặt đá lên mà chọi vào con quái vật khiến nó tức điên lên.

- Grr!? Một... tên trộm... nữa. Sẽ không đưa... Của ta... Của ta!!

- Pyah! Ta đảm bảo cái cú đấm đó sẽ là một cú knockout nếu nó trúng người ta!

- Đi càng xa cái mỏ này càng tốt._ Kyo và Grim hướng về lối ra mà chạy._ Nơi này mà sập thì sẽ khó mà kiếm được cái viên pha lê đó.

- Biến đi! Biến đi!!!

- Bây giờ thì khá xa rồi đấy!

- Ace!_ Kyo gọi cậu con trai tóc đỏ.

- Ok, tôi hiểu rồi!_ Ace chĩa bút vào con quái vật._ Đi nào, Extra Large Tempest!

- Và Lửa đặc biệt của Grim vĩ đại! Ffgnaaaaaa!

- Guaaaaah!!?_ Con quái vật rú lên khi bị đòn tấn công kết hợp giữa Ace và Grim đánh trúng.

- Thế nào hả? Ta thậm chí có thể biến cái ngọn lửa kém-chất-lượng của Grim thành lửa địa ngục đấy!

- Nó không phải là hàng kém chất lượng!_ Grim nghiến răng nói._ Ugh, mọi lời nói ra khỏi miệng của ngươi đều khiến ta khó chịu!!!

- Deuce!_ Kyo nhìn con quái vật đang bị cuốn vào cơn lốc lửa mà gọi người cuối cùng.

- Bình tĩnh nào... Hãy nhắm kỹ... Thứ lớn nhất, nặng nhất... mà mình biết..._ Deuce nhắm mắt tập trung, sau đó cậu hô lên._ Xuất hiện đi, vạc!

"RẦM!!!" Một cái vạc siêu to khổng lồ xuất hiện trên không trung và rơi thẳng vào con quái vật.

- Guaaa!?

- Bắt được nó rồi! Làm tốt lắm, mọi người!_ Grim reo lên._ Này, nhìn kìa! Con quái vật trông nhẹp lép như một chiếc bánh kếp, giống hệt Ace trước đó vậy!

- Mi không cần thiết phải nhắc lại điều đó đâu! Chúa ơi, hôm nay không phải là ngày may mắn của tôi.

- Mau đi lấy viên pha lê ma thuật trong khi thứ này không thể di chuyển đi!_ Deuce nói, mọi người đều đồng ý và chạy vào mỏ.

- !?_ Con quái vật nghe thế, liền ra sức vùng vẫy._ KHÔNGGGGGGGGG!!!

- Đây rồi._ Kyo nhặt viên pha lê lên và đưa cho mọi người coi._ Thứ mà sẽ chấm dứt những việc phiền phức của hôm nay.

- GỪỪỪỪỪỪỪ!!!

Nghe tiếng động bên ngoài, cả bốn liền hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Chết thật! Thứ đó sắp thoát rồi!

- Này, Deuce! Ném thêm thứ gì nặng vào nó đi!

- Eeeh, thứ gì nặng à!? X-Xuất hiện đi! Vạc! Và, ưm, ưmmm, vạc!? Một cái vạc nữa?

- Nnnnguuaa!!

- Cậu không còn thứ gì khác ngoài mấy cái vạc trong từ điển của cậu à!?_ Ace cạn lời nói.

- Im đi!_ Deuce la lên._ Tôi đang suy nghĩ đây!

- Chúng ta đã có thứ chúng ta cần rồi._ Kyo cất viên pha lê vào túi và nói._ Tốt nhất là tranh thủ chạy khỏi nơi này, không cần phải sống chết với nó.

- Ừ.

Nhưng khi bọn họ vừa ra khỏi mỏ, vẫn chưa kịp đi qua con quái vật thì nó đã hất tung hết những cái vạc trên người mà gào thét.

- Đá là... CỦA TAAAAAAAAAA!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro