Prologue - 10: Nhất định phải ở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỏ của Người lùn - Khu rừng tĩnh lặng.

- Hoá ra đây là Mỏ của Người lùn..._ Deuce nhìn mọi thứ xung quanh._ Nó từng rất đông đúc nhờ lượng pha lê ma thuật mà nó có, nhưng...

- Uuuuhh..._ Grim đi đến sát bên chân Kyo, run rẩy nói._ Cảm giác như có thứ gì sắp nhảy ra vậy...

- Ồ, có một ngôi nhà nằm ở kia kìa. Chúng ta đến đó hỏi họ về cái mỏ đi._ Ace phát hiện ra ngôi nhà và đề xuất.

- Theo tôi quan sát thì nơi này đã lâu không có người lắm rồi. Không biết có ai còn sống ở đó không nữa?_ Deuce nói.

- Ta vẫn phải đi thôi, chứ không còn cách nào khác._ Kyo nói với Deuce rồi cùng nhau đi đến ngôi nhà cũ kỹ.

...

"Cốc cốc."

- Chào buổi tối..._ Sau khi Deuce gõ cửa mà không có ai trả lời, cậu đành mở cửa đi vào luôn._ Tôi đoán là nó bị bỏ hoang rồi... Ở đây lộn xộn quá...

- Puwah!_ Grim la lên._ Có cái mạng nhện dính trên mặt của ta! Phụt! Phụt!

- Mấy cái bàn ghế này không phải hơi nhỏ sao? Chúng có dành cho trẻ em à?_ Ace đếm từng cái._ Một, hai... Tận bảy cái! Nhiều thế!

- Đây là "Mỏ của Người lùn", nên chắc những cái này là dành cho họ._ Kyo nói._ Và chắc vì thế nên chúng mới nhỏ.

- A. Hợp lý đấy._ Ace đồng ý.

- Đây có lẽ là một ngôi nhà sôi nổi khi mà nơi này phát triển mạnh mẽ._ Deuce nhìn những vật dụng mà suy đoán.

- Họ phải làm những gì họ cần làm thôi. Bởi vì, pha lê ma thuật được tìm thấy bên trong mỏ đó mà._ Ace mở cửa đi ra ngoài._ Còn bây giờ thì chúng ta hãy đi kiểm tra mỏ xem.

...

Mỏ của Người lùn - Lối vào mỏ.

- Ch-Chúng ta phải đi vào cái hang tối đen như mực đó sao!?_ Grim sợ hãi mà túm chặt chân của Kyo.

- Sợ sao?_ Ace nhếch mép._ Gà thế~.

- Naaanh!? Ta không sợ chút nào nhé!_ Grim nghe thế nên xù lông, sau đó buông Kyo ra và dõng dạc nói._ Ta sẽ dẫn đầu! Các ngươi mau theo ta!

...

Mỏ của Người lùn - bên trong mỏ.

- !?_ Deuce bỗng la lên._ Chờ đã!

- Sao?

- Có gì đó... đang ở đây!

Mọi người nhìn theo hướng cậu trai tóc xanh chỉ thì thấy hai con ma đang nhìn chằm chằm vào họ.

- Eeek!?_ Grim la lên mà nhảy lên người Kyo._ Ma!?

- Ở chỗ chúng ta cũng có mà ngươi vẫn còn sợ thế sao?_ Kyo cạn lời nhìn cục lông trên tay mình.

- Heeee hee hee! Vị khách đầu tiên của chúng ta sau mười năm!_ Con ma đầu tiên cười rùng rợn.

- Cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Vì từ nay đây sẽ là nhà của các ngươi!

...

- Nơi này cũng bị mấy con ma này ám nữa!

Mặc dù Ace, Deuce và Grim đã giải quyết vài con ở ngoài, nhưng càng đi vào bên trong thì họ vẫn tiếp tục bị những con ma đó tấn công.

- Chúng ta không có thời gian để giải quyết hết đâu._ Deuce nói._ Cứ chạy vào thôi!

- Đừng nghĩ rằng cậu có thể ra lệnh cho tôi. Nếu cậu không làm điều ngu ngốc đó thì bây giờ chúng ta sẽ không ở trong mớ hỗn độn này.

- Giờ cậu muốn nói về ai là người đã bắt đầu mọi chuyện phải không? Đó là do cậu không chịu lau kính mà trốn đi đấy!

- Ai kêu cái cục lông này đốt cháy bức tượng của Queen of Hearts chi!?

Kyo dựa vào cột gỗ mà nghe, cô không nhịn được mà cảm thán rằng mấy người này thật trẻ con.

'Khoan, tiếng gì vậy?'

Kyo quay đầu, nhìn cái đường đi phía trước. Hình như cô vừa nghe thấy tiếng lầm bầm của thứ gì đó.

- Ffgna!_ Nghe nhắc đến mình, Grim liền la lên._ Ai biểu ngươi lấy ta ra làm trò đùa chi?! Bây giờ ngươi lại đổ lỗi cho ta à?!

- Này! Mấy người có hiểu được hoàn cảnh của chúng ta trong lúc này không?_ Deuce bực tức nói._ Tất cả chúng ta sẽ bị đuổi học nếu sáng ngày mai chúng ta không đem một viên pha lê ma thuật về cho trường!

- Vậy thì ngưng ra lệnh cho tôi đi._ Ace nói._ Nó làm tôi khó chịu đấy.

- Này._ Bây giờ thì Kyo đã xác định là có thứ đang tiến đến gần nên cô vội ngăn ba người kia tiếp tục cãi vả. Cả ba người quay sang._ Tôi nghĩ là có thứ gì đó đang đến.

- ......ông ........ưa ........kh

Kyo vừa nói xong, lập tức cả ba người họ liền nghe được âm thanh khàn khàn ghê rợn đó.

- A-Ai nói vậy?!

- .......Đá .........của .........ta

- Tôi nghĩ nó... đang tiến gần hơn..._ Deuce thì thầm.

Sau đó, một con quái vật xuất hiện, đầu của nó là một cái bình thủy tinh tròn với một vết nứt ngang dài và mực đen ở bên trong,

- Đá... LÀ CỦA TAAAAAAAAA!!

- NÓ ĐẾN RỒIIIIIIIIIIIIII!!!

Mọi người vội vàng chạy ra khỏi mỏ.

- Cái quái gì vậy!?_ Ace nhìn vào mỏ, hỏi.

- Ffgnnnaaaaa!!_ Grim thút thít._ Crowley không nói gì về điều này cả!! Chúng ta mau rời khỏi đây đi!

- Thật là khó nhai!_ Ace nhớ lại những gì mà con quái vật nói._ Nhưng phải nó có đề cập đến một 'viên đá' sao!?

- Hả!?

- Nó có nhắc đến đấy._ Kyo gật đầu nói, cô là người đứng gần nó nhất nên có thể nghe rõ những gì nó nói._ Nó nói là sẽ không đưa viên đá cho chúng ta. Tôi nghĩ "viên đá" ở đây là viên pha lê mà chúng ta cần tìm.

- Vậy có nghĩa là, thực sự vẫn còn pha lê ma thuật sót lại!_ Deuce nói.

- Kh-Kh-Kh-Kh-Kh-Không! Không!_ Grim la lên._ Mặc dù ta là một thiên tài nhưng không đời nào ta đánh bại được thứ đó đâu!

- Nhưng chúng ta sẽ bị trục xuất nếu không có nó..._ Deuce quyết tâm nói._ Tôi đi đây!

- Cậu không đùa chứ!?_ Ace ngạc nhiên vì quyết định đi tìm chết của cậu con trai tóc xanh.

- Tôi không thể bị đuổi học dù bất cứ chuyện gì xảy ra!_ Deuce cầm cây bút ma pháp của mình và chĩa vào con quái vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro