Prologue - 9: Chơi ngu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba người đuổi theo Grim đến nhà ăn.

- Khỉ thật! Nó chạy nhanh quá!_ Ace nghiến răng nói.

- Hehehe! Bắt ta nếu mi có thể đi!_ Grim nhanh chóng leo lên cái đèn treo, thách thức nói.

Kyo đi đến phía dưới ngọn đèn, nhìn lên.

- Giờ mi muốn tự mình xuống hay là muốn để ta lôi mi xuống.

Grim nghe thế thì rùng mình. Cậu nhớ đến việc xảy ra hồi sáng. Con người hầu này thế mà dám quăng cậu thật!

- Ta thách ngươi đó! Lên đây đi!

Grim không tin là con người hầu của cậu có thể nhảy lên cao đến đây mà không cần phép thuật.

- Này hai cậu----

Kyo định nhờ hai người này đẩy cô lên sau khi cô chạy lấy đà để bay lên đó bắt Grim. Tuy lúc đáp xuống sẽ hơi nguy hiểm nhưng ít nhất cô có thể đảm bảo là cái đèn treo kia không bị làm sao.

Ai ngờ vừa quay đầu lại thì đã thấy cảnh tóc xanh chĩa cây bút ma pháp vào tóc đỏ, dùng ma pháp nâng người còn lại lên.

- Tôi sẽ ném cậu!

- Cậu đang nói đùa à!? Wooaaaahaa! Đừng có làm tôi bay lên!_ Ace hốt hoảng la lên._ Cậu định ném tôi thật đấy ư!? Bỏ cái ý nghĩ đó đi!

- Ê kh--_ Kyo nhận ra chuyện họ định làm, vội ngăn lại.

- Bắt nó đi._ Deuce hít một hơi rồi vung bút._ Nhắm chuẩn... Bắn!

Nhưng đã quá muộn.

- AHHHHHHH!

Kyo chán nản, nhắm mắt lại không dám nhìn tiếp. Cô có cảm giác là Crowley sẽ đến đây sớm thôi

- Ffnnghaaaaaaa!???

"Rầm!"

Và điều đó cũng có nghĩa là sẽ có thứ gì đó bị phá. Kyo mở mắt ra nhìn chùm đèn vốn được treo vô cùng đẹp ở trên trần. Bây giờ đã rớt xuống, tắt ngủm. Ace và Grim đang nằm xụi lơ trên đó.

- Những người này muốn phá trường hay gì...

- Khụ! Khụ khụ!!_ Ace ho sù sụ, lồm cồm bò dậy._ Thật không thể tin được!

- Ffnyaaaaa..._ Grim choáng váng.

- H-Hỏng rồi! Tôi không nghĩ về việc hạ cánh!

- Cậu là thằng ngu à!?_ Ace tức giận la lên. _ Dù chúng ta đã bắt được Grim nhưng nếu Hiệu trưởng phát hiện ra việc chúng ta đã phá hủy chiếc đèn chùm thì...

- Nếu ta... phát hiện ra thì sao?

- Ư... Hiệu trưởng._ Ace giật mình.

- Mấy~ em~ đang~ LÀM CÁI GÌ VẬY HÀ???!!!

- Ffnyaa~_ Grim vẫn chưa tỉnh táo lại bị Kyo xách lên._ Căn phòng cứ quay cuồng... Mi học được phép phân thân hồi nào vậy...

- Mấy em vẫn chưa cảm thấy hài lòng với việc làm hỏng bức tượng nên mấy em quyết định phá hủy thêm chiếc đèn chùm à!?_ Crowley quát._ Giọt nước tràn ly. Ta sẽ đuổi học tất cả các em!

- Eeeeeeehhhh!!_ Ace và Deuce giật mình.

- Làm ơn thưa thầy! Bất cứ thứ gì cũng được ngoài trừ điều đó ra!_ Deuce lên tiếng van nài._ Em có một việc cần phải làm ở ngôi trường này!

- Em nên trách sự ngu ngốc của chính em đấy.

- Em sẽ trả cho tất cả các thiệt hại nếu em phải làm như vậy!_ Deuce chắc nịch nói. Chỉ cần cậu không bị đuổi học.

- Đây không phải là một cái đèn chùm bình thường đâu. Đây là đèn chùm huyền diệu sử dụng thứ nến cháy mãi mãi. Nó là một kiệt tác được tạo ra bởi một thợ rèn huyền thoại về các vật dụng ma thuật. Nó đã được tặng cho ngôi trường từ khi trường mới thành lập..._ Crowley giải thích._ Nếu xem xét giá trị lịch sử của nó, nó sẽ có giá không dưới một tỷ Madol. Em có thể trả cho những thiệt hại đó không?

- Một tỷ Madol!?

- Nhưng thưa thầy, không phải ngài có thể sửa nó bằng phép thuật sao...

- Ma thuật không phải lúc nào cũng có tác dụng. Và quan trọng hơn, viên pha lê ma thuật, thứ mà chúng ta gọi là Trái tim của bất kỳ vật dụng ma thuật nào, đã bị vỡ tan. Không có hai viên pha lê ma thuật nào giống hệt nhau. Đèn chùm này sẽ không bao giờ được thắp sáng nữa.

- Làm sao mà ...

- Khỉ thật... Mình đã làm gì thế này... Mình sẽ nói gì với mẹ đây...

- ..._ Crowley xoa cằm._ Đúng rồi. Có một cách. Có thể có một cách để sửa đèn chùm.

- Thật ạ?!_ Cả hai vội vàng hỏi.

- Pha lê ma thuật được sử dụng cho chiếc đèn chùm này được khai thác ở "Mỏ của những chú lùn". Nếu chúng ta có một viên pha lê ma thuật cùng loại với cái đầu, thì có thể sửa chữa được nó.

- Em sẽ đi tìm một viên pha lê đó!_ Deuce nói._ Làm ơn, xin thầy cho phép em đi!

- Tuy nhiên, ta không đảm bảo rằng còn viên nào sót lại ở trong mỏ._ Crowley suy tư._ Cái mỏ đó đã bị đóng cửa một thời gian và rất có thể nó đã cạn kiệt tinh thể.

- Em sẽ làm bất cứ điều gì để không bị đuổi học!

- Được thôi. Ta sẽ cho các em một đêm._ Crowley quyết định._ Hãy đến gặp ta cùng với một viên pha lê ma thuật vào sáng mai, nếu không thì các em sẽ phải đối mặt với việc bị trục xuất.

- Vâng ạ! Cảm ơn thầy!

- Uuuahh, có vẻ không còn cách nào khác._ Ace gãi đầu._ Hãy đi lấy viên pha lê ma thuật đó và giải quyết chuyện này.

- Cứ sử dụng Cổng trong Phòng Gương để đi thẳng đến Mỏ của Người lùn._ Crowley hướng dẫn.

- Vâng!

Deuce nói rồi chạy đi trước.

- Guan... Chuyện gì...?_ Grim nhìn Kyo, mơ màng hỏi._ Chuyện gì vừa xảy ra với ta vậy...

- Mi nên cảm thấy hạnh phúc khi mi vừa bị ngất._ Kyo nắm lỗ tai của Grim lên mà đi theo hai người kia._ Ta thấy tốt nhất là mi nên bất tỉnh luôn đi.

- Á á á! Đau đau!!_ Grim la toáng lên nhưng vẫn bị Kyo lơ đi.

- Aaaa... Tại sao mọi chuyện lại biến thành như thế này vậy?_ Ace chán nản nói khi đứng trước Cổng._ Hôm nay thực sự không phải là ngày may mắn của mình...

- Bây giờ không phải là lúc để lầm bầm đâu! Đi nào!_ Deuce nghiêm túc nói._ Gương kia ngự ở trên tường! Hãy mở đường đến Mỏ của Người lùn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro