Prologue - 8: Hết đuổi người đến đuổi mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dọn dẹp thôi là ta mệt muốn chết rồi..._ Grim nằm ỉu xỉu trên bàn._ Bây giờ còn phải lau 100 cái cửa sổ nữa ư...

Đối diện Grim là Kyo đang chăm chú đọc sách.

- Mi còn cách nào khác à?

- Cái tên Ace đó giờ chắc chắn đang tận hưởng khoảng thời gian ngọt ngào của hắn._ Grim ngồi dậy, xù lông nói._ Tên đó nghĩ mình là ai chứ, dám bắt ta phải đợi! Ta bực rồi đấy!

- Chờ một lát đi._ Kyo nói._ Mi có thể đọc sách để giết thời gian.

Grim nhìn chồng sách mà Kyo mượn từ thư viện.

- Còn lâu ta mới đọc sách nhá! Mà này, ngươi đang đọc sách về ma pháp à? Ngươi có sử dụng ma pháp được đâu?

- Chính vì vậy nên ta mới muốn tìm hiểu thêm.

- Hừ hừ..._ Grim lấy hộp cá ngừ mà Kyo vừa mua cho._ Trong lúc chờ tên đó thì ta sẽ ăn hộp này vậy.

Mười phút sau.

Grim ăn xong. Kyo đọc sách.

Mười phút nữa.

Grim nhăn mặt khó chịu. Kyo vẫn tiếp tục đọc sách.

Lại mười phút trôi qua.

- Gunaaaaa! Ta chịu hết nổi rồi!_ Grim la lên._ Ta không quan tâm có chuyện gì đã xảy ra hay không, không thể nào mà cái tên đó lại trễ thế này được! Khoan đã, tên đó sẽ không trốn đấy chứ?!

Kyo đóng quyển sách lại. Tuy cô không phiền vì cô có thể đọc sách trong lúc chờ. Nhưng nếu cái tên đó định trốn thì đó lại là một chuyện khác.

- Đi kiếm cậu ta thôi.

- Ta sẽ không để cho tên đó trốn thành công và để chúng ta làm hết mọi việc đâu! Đi nào, tay sai! Chúng ta sẽ bắt Ace lại và bắt hắn lau hết mấy cái cửa sổ này!

---

Lớp học.

- Nàyyyyyyyyyy! Ngươi đâu rồi Ace! Tụi ta sẽ không để ngươi trốn đi đâu!_ Grim xông vào phòng học._ Hả, không có ai ở đây cả!?

- Không, có tôi ở đây._ Bức chân dung trên tường đột nhiên nói.

- Fffgyyyaaaaaaaaa!!!_ Grim giật mình hét toáng lên._ Bức tranh biết nói chuyện kìa!!!

- Hả? Chuyện tranh biết nói ở ngôi trường này thì không có gì là lạ cả. Quý bà ở đằng kia và Quý ông đằng đó, ai cũng có thể nói được._ Bức ảnh giải thích._ Chân dung có thể nói bởi vì họ cũng có miệng. Đây là điều bình thường mà.

Kyo chăm chú lắng nghe, tiếp thu kiến thức này vào đầu.

- Thông thường thì tranh có không biết nói đâu._ Grim chống nạnh nói.

- Thay vì lơ lửng trong không trung thì ta lại ngồi yên trên bức tường này không hề nhúc nhích trong hơn năm mươi năm rồi đấy. 'Bình thường' của mi và 'bình thường' của ta hoàn toàn khác nhau. Mà bỏ chuyện đó sang một bên đi, hai người đang tìm ai vậy?

- Một người tên là Ace._ Grim miêu tả._ Tên đó có một trái tim trên mặt và mái tóc dựng đứng.

- Aaaa, ta biết cậu ta. Cậu ta là một trong những sinh viên năm nhất học vào ngày hôm nay. Cậu ta đã trở về ký túc xá của mình cách đây không lâu rồi...

- Vậy là trốn rồi._ Kyo kết luận.

- Cái gìììììì! Tên đó đi đường nào vậy?!

- Cổng ở phía sau Tòa nhà phía Đông.

- Đi! Đi bắt tên đó thôi!

---

Sảnh gương.

- Không đời nào mình lại đi lau 100 cái cửa sổ đâu._ Ace vừa đi vừa nói._ Về phòng thôi...

- TÊNNNNNN KIAAAAAA!

- Trời đất!_ Ace quay đầu lại thì thấy Grim và Kyo đang chạy đến._ Bị thấy rồi!

- Tên khốnnnnnnnn! Đứng lại!! Ta sẽ không để ngươi là người duy nhất trốn thoát đâu!

- Ta không đi với mi đâu! Ta phải về rồi!

- Thật không công bằng khi mà chỉ có ngươi trốn được!_ Grim vừa đuổi theo Ace vừa la._ Ta cũng muốn trốn nữa!

Kyo: ...

Một cậu con trai tóc xanh dương đậm bỗng xuất hiện trên đường đi của bọn họ.

- Hử?

- TRÁNH RA! TRÁNH RA!

Thấy Ace chạy đến, cậu ta vội vàng né sang một bên.

- Ể! Ồ...

- Bắt tên đó lại giùm tôi với._ Kyo vội hô lên.

Xung quanh không có ai ngoài cậu ta nên Kyo đành nhờ vả.

- Ma pháp để bắt người lại á!?_ Cậu con trai tóc xanh dương đậm đó suy nghĩ._ Mình nên đóng băng chân của cậu ta lại, à không, không chế cậu ta lại thì sao nhỉ? Hoặc mình có thể... Ưmmm...

- Thế nào cũng được, ta không quan tâm thế nào, cứ làm gì đó mà đánh mạnh vào hắn ta! Nhanh lên!

- Cách nào cũng được?! Cách nào cũng được..._ Cậu con trai cầm cây bút lên và hô._ Biến ra đi! Thứ gì đó thật nặng!

Ngay lập tức, một cái nồi to đùng hiện ra trên đầu của Ace và rơi xuống vào người cậu.

"Rầm!!!"

- Guanhhh! Cái quái gì đây, một cái nồi?_ Ace nói một cách khó khăn.

- Gyahahaha! Nhìn này!_ Grim cười phá lên._ Ace bị cái vạc đó đè nhẹp lép này! Vừa lòng ta ghê~~~!

- Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ biến ra một cái vạc. Tôi có hơi quá tay không?

- Trời ạ, đau quá..._ Ace lồm cồm bò dậy. _ Hai người tự lo được mà. 100 cái cửa sổ đó lau sạch trong nháy mắt ấy mà.

- Đây là các mệnh lệnh từ hiệu trưởng._ Kyo nghiêm túc nói

- Bị phạt lau 100 cái cửa sổ..._ Cậu con trai hỏi._ Mấy người đã làm gì thế?

- Tôi với cục lông đánh nhau một chút và tụi tôi chỉ lỡ tay đốt cháy bức tượng của Queen of Hearts có một tí._ Ace đáp.

- Cậu đã làm hỏng một trong bảy bức tượng của The Great Seven à!?_ Cậu ta giật mình, sau đó gật gù._ Chắc chắn đó là điều mà ai cũng sẽ tức giận. Cậu đậu vào một trường danh tiếng và rồi làm những việc như vậy ngay ngày đầu tiên...

- Im đi._ Ace gãi đầu._ Mà cậu là ai vậy?

- Tôi là Deuce, Deuce Spade. Ít nhất thì cậu cũng phải nhớ mặt bạn cùng lớp của mình chứ? Ừm..._ Deuce nhăn mặt.

- Cậu cũng có nhớ được hết đâu.

- Dù sao đi nữa! Nếu hiệu trưởng đã ra lệnh thì cậu phải thực hiện nó một cách nghiêm túc.

- Ừ ừ. Đã hiểu rồi..._ Ace quay sang nói với Kyo._ Đi thôi, chúng ta mau hoàn thành nó thôi. Ơ khoan đã?

Kyo nhìn theo Ace thì thấy Grim đã cách họ một khoảng khá xa.

- A!_ Ace la lên._ Cục lông đó chạy rồi!

- Nyahaha! Ta sẽ để lại mọi chuyện cho các ngươi nhé!_ Grim ngoáy đầu lại nói._ Tạm biệt! Gya!!

Nhìn ánh mắt mà Kyo đang nhìn mình, Grim quyết định tăng tốc.

'Bị bắt lại là xong đời mất.' Grim nghĩ. 'Cơ mà tại sao mình phải sợ con tay sai đó chứ?!'

Nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ Grim khủng hề giảm tốc độ lại.

- Má nó! Con chồn đó dám bắt tôi thế chỗ thay à!_ Ace nghiến răng rồi quay sang Deuce._ Này ừm, Juice?

- Tôi không phải là Juice. Deuce! Là Deuce!

- Cậu cũng có một phần trách nhiệm đấy, vì vậy mau giúp tôi bắt cục lông đó!

- Hở? Tại sao lại là tôi?

- Cục tạ này không thể sử dụng phép thuật nên không được tính!_ Ace nhìn Kyo nói, sau đó lấy cây bút ma pháp của mình ra._ Đi thôi!

- A... Đúng là một người thô lỗ._ Kyo nói rồi nhanh chóng chạy theo Ace và Deuce.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro