Prologue - 7: Hai anh em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà ăn.

- Cá ngừ hộp~ Cá ngừ hộp~_ Grim đi theo sau Kyo bước vào nhà ăn._ Ta muốn ăn cá ngừ hộp! Ít nhất phải hai hộp! Không, ba hộp!

- Rồi rồi, ta biết rồi._ Kyo nói. Cũng may là Crowley đã cho cô số madol đủ để cô có thể sống sót được trong tuần này._ Mi ở đây, canh mấy quyển sách giùm ta. Nếu mi mà dám gây sự với ai...

Grim rùng mình, gật đầu lia lịa.

Kyo hài lòng, cô đi đến chỗ mua đồ ăn.

- Con người hầu đáng ghét._ Grim lẩm bẩm, sau đó lại tức giận mà giậm chân._ Tại sao ta phải sợ nó chứ?!

- Đi nào nii-san~ Lâu lắm rồi chúng ta mới đi ăn cùng nhau đấy.

Lỗ tai Grim dựng đứng lên khi nghe thấy có người đến. Nhưng rồi lại rũ xuống vì cậu cũng chả quan tâm.

- Nhưng mà Ortho, ngày nào chúng ta cũng ăn cùng nhau mà. Có gì để hào hứng thế chứ.

'Nyana. Tóc lạ ghê.' Grim nhìn hai người vừa đi vào trong nhà ăn. Một lớn một nhỏ. Tóc của cả hai cứ như đang cháy vậy. Phần tóc trong thì có màu xanh dương đậm, càng kéo dài ra sau thì thành xanh dương nhạt. Mắt của cả hai người đều là màu vàng hổ phách.

Điều kì lạ là, toàn bộ phần thân của người em hình như là làm từ máy móc. Ngay cả miệng và tai của cậu cũng là máy móc. Chỉ có phần đầu mắt, mũi và mái tóc giống hệt anh của mình cho thấy cậu là con người (?). Bên ngực trái của cậu là một ngọn lửa xanh đang cháy (?).

- Sao có thể giống nhau được!_ Ortho chống nạnh nhìn anh mình._ Ăn ở trong phòng khác với ăn ở nhà ăn!

Khó khăn lắm cậu mới lôi được anh mình đi ra ngoài. Ortho sẽ không để anh mình quay về phòng lại đâu.

- Em đảm bảo với anh, giờ này nhà ăn không có học sinh nào đâu. Đang trong giờ học mà.

Do cả hai anh em họ đều đã nộp bài rồi nên mới được giáo viên cho phép đi ra ngoài thế này.

Mà thật ra, Ortho hi vọng có thể gặp người khác. Cậu mình anh mình tiếp xúc thêm với nhiều người và nếu kết bạn với nhau thì còn gì tuyệt vời hơn nữa chứ.

- Được rồi.

- Yay!_ Ortho reo lên, khi cậu quay đầu thì bỗng thấy Grim đang buồn chán nằm trên bàn._ Hả? Sao lại có mèo ở đây thế ta? Em nhớ là trường không cho phép học sinh đem thú cưng vào mà.

- A... Con mèo này là...

- Ngươi!!!_ Grim đứng dậy, chỉ vào Ortho._ Ngươi nói ai là thú cưng chứ hả?!

Mặc dù nhà ăn rất lớn nhưng hiện tại chẳng có ai ngoài bọn họ cả nên khi Grim la lên như thế, Kyo đứng ở xa cũng có thể nghe được. Cô quay đầu lại nhìn, thấy mọi chuyện vẫn chưa đến nỗi nên cô tiếp tục chờ đồ ăn mang ra.

- Ha ha ha!_ Ortho cười, đi đến gần Grim._ Con mèo này xù lông lên nhìn dễ thương ghê~

- Đúng vậy. Thật muốn bắt nó về._ Idia nhìn Grim nói. Anh khá là thích mèo._ Lâu rồi không được chơi với những thứ bé nhỏ dễ vỡ này khiến anh buồn ghê.

- Nhưng mà chúng ta đâu được nuôi trong ký túc xá đâu.

- Ortho à, chúng ta có thể bắt và nhốt nó vào lồng mà, không để ai phát hiện thì làm sao có người biết được._ Idia nhếch mép cười một nụ cười quái dị._ Nào nào mèo con, lại đây nào.

- Mèo con?! Các ngươi đừng có xem thường ta! Nếu không ta sẽ---

- Grim.

Grim chưa nói xong câu đe dọa thì đã có người gọi cậu. Cậu giật thót, và cả Idia nữa.

Cả Idia và Ortho quay người lại thì thấy một cô gái tóc đen ngắn, mắt bạch kim đang đứng sau họ. Tay cô cầm một khay đồ ăn.

'Người lạ!'

Kyo nhìn Grim.

- L-Là do bọn chúng trêu ta trước!

- A~ Con mèo này là của chị à?_ Ortho cười nói với Kyo._ Lâu rồi em và nii-chan chưa được chơi với mèo nên khi nãy có đùa hơi quá đà ạ. Em xin lỗi.

'Ortho! Em không cần nhắc đến anh đâu!!!' Idia cứng đờ lại. 'Nhắc đến anh vậy thì người này sẽ chú ý đến anh mất!'

Giọng nói dễ thương cùng với những từ ngữ chân thành đó thì khó làm ai tức giận được.

- Không sao đâu._ Kyo gật đầu, cô đi qua hai người họ rồi đặt khay đồ ăn xuống, đưa ba hộp cá ngừ cho Grim rồi mở hộp cơm của mình ra.

- Giờ chị ăn sáng ạ?_ Ortho lân la đến gần Kyo._ Em với nii-san có thể ngồi ăn chung với hai người không?

- Or-Ortho?!

Kyo ngẩng đầu nhìn hai người trước mặt mình, đặc biệt là chàng trai đang đứng co rúm ở đằng kia. Cô cảm thấy người này có vẻ không thoải mái cho lắm kể từ khi cô đến.

- Em cứ tự nhiên, nếu anh của em không ngại.

'Ngại ngại ngại! Rất rất rất là ngại! Ortho, mau về thôi!'

- Không! Anh ấy hoàn toàn không ngại đâu ạ!_ Ortho nói rồi kéo Idia đi đến quầy đồ ăn._ Nii-san, chúng ta mua đồ ăn rồi ăn với họ thôi!

'Khôngggggg!!!'

- Ngươi, mở hộp này cho ta!_ Grim đưa một hộp cá của cậu cho Kyo, ra lệnh.

Kyo cũng không nói gì mà mở nắp ra.

- Ta ăn đây!!!_ Grim vui vẻ nói rồi ụp mặt vào hộp mà ăn.

Khoảng năm phút sau. Cả hai anh em họ quay lại và ngồi đối diện với Kyo và Grim. Hay nói đúng hơn là Ortho lôi người anh trai đang run lẩy bẩy của mình lại.

- Em vẫn chưa giới thiệu nhỉ? Em là Ortho Shroud~_ Cậu cười tít mắt, khều anh mình một cái._ Còn đây là nii-san của em~

- A! Ừ... Ừm..._ Chàng trai ấp úng._ Ờm... T-Tại hạ là I-I-I-I-Idia Sh-Shroud.

'Mình thấy là anh ta ngại muốn sủi vào một góc luôn rồi.'

- Ngươi nói gì mà lắp bắp thế._ Grim cười ha hả nói._ Ta là Grim vĩ đại, còn đây là con người hầu của ta, Kyo.

- Chị Kyo, chị không phải là học sinh của trường ạ?_ Ortho nghiêng đầu hỏi cô gái đối diện._ Và tại sao con mèo này lại ở đây vậy?

- Người hầu của ta không phải là học sinh ở đây. Nó không thể sử dụng ma pháp._ Grim thay Kyo trả lời, nuốt miếng thịt cá rồi nói tiếp._ Và vì một vài chuyện dài dòng nên ta và nó đã ở lại đây làm chân chạy vặt cho tên Hiệu trưởng.

- Chân chạy vặt?

- Ừ. Điển hình là một lát nữa ta và nó phải lau 100 cái cửa sổ._ Grim mất hứng khi nhắc lại chuyện này.

- 100 cái?!_ Ortho ngạc nhiên._ Như thế có phải là quá nhiều không?

- Đây là hình phạt._ Grim rớm nước mắt nói._ Grừ... Đều là do cái tên mặt trái tim đó chọc ta trước!

'N-Người này là d-dân giang hồ anh chị hay gì vậy?!'

- Ngay ngày đầu tiên mà mi đã gây rối như vậy rồi._ Kyo nhìn Grim._ Chắc sau này ta cũng sẽ không bất ngờ nếu ngươi phá nát cái trường này.

'Thấy chưa?! Người này còn lên kế hoạch phá trường kìa!!!'

"Bíp bíp." Trước mặt Ortho bỗng hiện lên một màn hình điện tử màu xanh, cậu đọc thông báo vừa mới được gửi đến.

- Nii-chan! Em quên là em có việc cần làm gấp ở phòng thí nghiệm. Anh ăn xong cứ về ký túc xá nha!_ Cậu quay sang nói với Idia._ Nhớ là không được bỏ phí đồ ăn đâu đấy!

Tất nhiên là cậu không gấp như cậu nói. Nhưng cậu vẫn rời để nii-san ở một mình với Kyo và Grim. Ortho nghĩ là nếu mình không có ở đây thì chắc là nii-san sẽ bắt chuyện với hai người họ.

Có thể nói là Ortho sẽ làm mọi cách để Idia có thể kết thêm bạn mới~

- Hả?! Ortho! Kh-Khoan đã!_ Idia vội ngăn cậu lại nhưng đã muộn, em trai anh đã khuất khỏi tầm nhìn của họ.

'Đừng bỏ anh lại, đừng bỏ anh lại, đừng bỏ anh lại, đừng bỏ anh lại, đừng bỏ anh lại, đừng bỏ anh lại, đừng bỏ anh lại.' Idia nghĩ như niệm kinh. 'Ở đây với người này...' Idia lén liếc Kyo một cái. Cô cảm thấy có người nhìn mình liền ngẩng đầu lên, thế là cả hai chạm mặt nhau. Idia vội cúi đầu xuống. 'Gahhh! Chạm mắt rồi!'

- Nyahaha. Ngươi làm gì mà sợ thế?_ Grim đã ăn xong hộp cá ngừ của mình nên không có việc gì làm._ Ta có ăn thịt ngươi đâu mà sợ!

Idia im lặng liếc nhìn cô gái tóc đen. Tất nhiên là anh không sợ con mèo đang nói kia rồi, cái anh sợ là Kyo. Anh không thích tiếp xúc với người lạ.

- Ừm..._ Kyo lên tiếng.

- Hiek!_ Idia giật mình nhìn cô._ Xin lỗi vì đang hít chung bầu không khí với em!

Kyo: -.- Rõ ràng cô chưa làm gì hết mà.

- Nếu anh cảm thấy không thoải mái thì anh không cần phải ở lại đâu._ Cô nói._ Hoặc nếu anh muốn, em có thể đi sang bàn khác ngồi.

Nhà ăn hiện giờ đang vắng tanh, chỗ ngồi bao la thoải mái.

- Đang yên đang lành mà sao ngươi lại đòi chuyển chỗ vậy?_ Grim ngẩng đầu khỏi hộp cá, hỏi._ Bị rảnh hả?

Grim thì nào để ý đến người khác, đặc biệt là khi cậu đang ăn chứ.

- Mi có thể ngồi đây, ta đi chỗ khác.

- Hứ! Ai muốn ngồi với tên này chứ!_ Grim vẫn chưa quên vụ Idia gọi cậu là mèo con.

- Vậy t-tại hạ đi đây._ Idia không bỏ lỡ một giây nào để cầm đồ ăn rời đi.

- Được thôi ạ._ Tuy có thể nói là bị Idia né như né tà, nhưng mà Kyo cũng chẳng tỏ vẻ gì là tức giận.

- Ừ-Ừm... Tạm biệt._ Idia chuồn đi, trước khi rời khỏi nhà ăn, anh quay lại nhìn bóng lưng của Kyo rồi lẩm bẩm._ Nữ sinh tóc đen này cũng tinh tế đó chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro