Prologue - 6: Quăng thì quăng, không nói nhiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ai cũng ngầu hết._ Ace đột nhiên cười mỉa._ Chứ không như con chồn nào đó...

- Funa~!_ Grim trợn tròn mắt, bất ngờ trước sự lật mặt như lật bánh tráng của Ace.

- Pfft... A ha ha! Ta không thể chịu đựng được nữa! Ahahahaha!_ Ace nhìn hai người trước mặt và cười to._ Hai người không phải là mấy người đã phát điên trong lễ nhập học sao? Cô là người đã được triệu hồi bởi Gương bóng tối vào một ngôi trường dành cho nam sinh mặc dù cô không thể sử dụng phép thuật, và mi, một con quái vật, không được gọi nhưng vẫn cố gắng đột nhập vào. Ôi, ta đã kiềm chế hết sức để mà không cười vào ngày hôm qua đấy! Ha ha ha!

- Whaaa!? Ngươi thô lỗ quá đấy!_ Grim tức giận giậm chân nói.

- Và bây giờ mi vẫn không được phép vào và phải trở thành lao công cho trường ư? Haha, nhục nhã ghê!

- Nyanyooooooo...

Kyo cúi đầu không trả lời.

- Trên hết, mi thậm chí còn không biết về The Great Seven. Mi có thể ngu đến mức nào cơ chứ? Ta khuyên mi nên quay lại học trường mẫu giáo trước khi đến với Night Raven College đi.

- Pfftkuku... Gunnnnnuuhuhuhu!!!!_ Grim nghiến răng ken két, miệng phát ra một đống âm thanh quái dị.

- Ta chỉ định trêu mi một xíu thôi, nhưng phản ứng của mi lại vượt quá mong đợi của ta._ Ace cười không ngừng, sau đó cậu ta vẫy tay và cất bước._ Không giống như hai ngươi, ta còn phải vào lớp nữa. Nhớ quét dọn cho ngôi trường này sạch sẽ đấy nhé, tạm biệt~

- Tên khốn này! Ngươi nghĩ ngươi nói như vậy mà có thể bỏ đi sao!?_ Grim la lên, hướng đến Ace mà phun lửa._ Ta bực rồi đấy! Funnnnaaaaaah!

- Này! Mi đang làm cái gì thế hả?!_ Ace nhanh chóng tránh đi, cậu tức giận nói.

- Đó là những gì mà ngươi phải nhận khi mà giễu cợt ta! Ta sẽ nướng chín cái đầu lửa của ngươi!!!

- Đầu lửa hả? Haaaaaa. Mi thực sự có gan khi mà chọn đánh nhau với ta đấy._ Ace cầm lấy cây bút ma pháp của mình._ Ta sẽ biến mi thành một con chó lông xù!

- Ffunaa!

Grim ra sức tấn công.

- Uh-oh, phải cẩn thận mới được. Nhận lấy này!

Ace vung bút, một cơn gió mạnh ngay lập tức xuất hiện.

- Tên này làm gió nổi lên rồi! Lửa của ta sẽ tắt mất!

- Chuyện gì đang xảy ra? Đánh nhau à?

- Yeah! Đánh đi.

Một vài học sinh đi đến, thấy cảnh tượng này liền lên tiếng cổ vũ.

- Ngọn lửa tí nị, mỏng manh đó của ngươi sẽ không đánh trúng được ta đâu.

- Gì cơ? Tốt hơn là ngươi nên chuẩn bị sẵn sàng đi! Nhận lấy này!

- Và ta chỉ cần thay đổi hướng của gió như thế này!

Nhưng mà điều không ai ngờ đã xảy ra, hướng gió đó đã thổi ngọn lửa vào thẳng bức tượng của Queen of Hearts.

- Aaaaaah! Khỉ thật! Bức tượng của Queen of Hearts bị cháy rồi!_ Ace hốt hoảng la lên.

- Đó là bởi vì ngươi cứ tạo gió khắp nơi đấy!_ Grim nói._ Nếu ngươi đứng yên để ta nướng ngươi thì đã không có chuyện này xảy ra rồi!

- Mi nghĩ sẽ có người đứng yên để mi phun lửa vào à?!

- Đủ rồi!!! Chuyện gì đang xảy ra vậy hả?!

- Ư..._ Ace sợ hãi nhìn Crowley vừa mới chạy đến._ Hiệu trưởng ...

- Hắn sẽ trói chúng ta lại bằng cái gì gì đó mất._ Grim nói co giò chạy._ Ta phải rời khỏi đây ngay!

"Vút!"

- Đauuuuuuu!

- Fgnyaaa!

Tất nhiên là ý định chạy của cả hai đều thất bại rồi.

- Đây là Lash of Love của ta mà! Sẽ phải mất thêm một trăm năm nữa thì mi mới có cửa để mà trốn thoát khỏi ta đó!_ Crowley nhìn Grim, nhấn mạnh._ Mới hôm qua, ta đã nói với mi là "không được gây ra bất kỳ rắc rối nào nữa" phải không? Vậy mà bây giờ..._ Crowley tức giận chỉ vào bức tượng đã bị cháy đen._ Mi lại đi phun lửa đốt bức tượng của Great Seven! Ta thật muốn đuổi hai người!

- Khoan đã ạ!_ Ace giật mình khi nghe Crowley nói thế._ Đừng như thế, thưa thầy!

- Và em nữa, Kyo. Đây không phải là cách mà em giám sát Grim!_ Crowley quay sang Kyo, người vẫn luôn cúi đầu, không hài lòng nói.

[Đó là lệnh của Nữ hoàng!]

[Ta mới là Vua!]

[Giờ thì, Vua Triton, bỏ cuộc và kí vào khế ước đi!]

Nhưng Kyo hoàn toàn không đáp lại Crowley mà chỉ cúi đầu, không ai thấy được vẻ mặt của cô.

- Này._ Crowley lắc lắc vai của cô._ Em có nghe ta nói không?

- ...?_ Kyo hoàn hồn lại, ngẩng đầu lên thì thấy Crowley nhìn mình chằm chằm._ Ngài... ở đây từ khi nào thế?

- Ta ở đây hơi bị lâu rồi đấy nhá!_ Crowley chống nạnh nói._ Mà em sao thế? Đơ người mà còn lẩm bẩm nữa.

- Em có như thế ạ?_ Kyo băn khoăn. Cô nhớ là mình đang... đang làm gì nhỉ?

- Này, đừng nói với ta là ngươi từ cảm nhẹ thành cảm nặng rồi đấy nhé!_ Grim cạn lời nói.

- Không có._ Kyo lắc đầu phủ nhận. Cô vẫn còn khá tốt, chỉ là không hiểu sao vừa nãy cô lại thất thần thôi. Kyo quay sang hỏi Crowley._ Ngài đến đây có việc gì vậy ạ?

- Ôi trời. Ta đến đây để hỏi em, rõ ràng là ta đã giao nhiệm vụ cho em là canh chừng Grim để nó không làm điều gì ngu ngốc._ Nói rồi, Crowley chỉ đến bức tượng cháy đen._ Và em nhìn đi.

Kyo nhìn theo hướng mà Crowley chỉ, sau đó nhìn Grim và Ace đang bị một sợi roi da trói liền hiểu được mọi chuyện.

- Em xin lỗi, em vừa bị mất tập trung nên đã không trông chừng cục lông này.

Cô liếc Grim, mặt lạnh tanh kiểu lát-ngươi-chết-với-ta.

- Này! Có phải tại ta đâu!_ Grim giãy giụa nói.

- Im lặng! Ôi trời ạ._ Crowley thở dài, hỏi Ace._ Em, em tên gì? Lớp nào?

- Ace Trappola, năm nhất ạ._ Ace rầu rĩ trả lời.

- Vậy thì, Trappola, Grim, và em. Ta muốn ba người các em lau sạch hết 100 cái cửa sổ xung quanh khuôn viên trường như là một hình phạt vì phá hoại và không làm tốt nhiệm vụ của mình!

- Nyaaa!?_ Grim rũ hai lỗ tai xuống._ Tất cả là do tên này đang chọc ta trước mà!

- Hả!?_ Ace giật mình._ Em nữa ạ?!

- Đương nhiên rồi!_ Crowley nói._ Sau giờ học, gặp nhau tại nhà ăn. Hiểu chưa?

- Vângggggggg...

- Từ hôm qua đến giờ chỉ toàn là chuyện xui xẻo thôi!!!_ Grim thút thít.

---

- Gừ... Đây là... bọc thứ mấy vậy?_ Grim thở hồng hộc lôi bịch rác to đùng phía sau, hỏi Kyo đang thanh thản đi theo mình.

- Bọc thứ ba. Còn hai bọc nữa.

- Gunaaaa... Tại sao ta lại phải xách thứ này đi vứt chứ..._ Grim hết hơi, nói._ Phun lửa... đốt chúng là được rồi mà...

- Ngài Crowley yêu cầu thế, mi có ý kiến gì à?

- Gừ... Vậy sao ngươi không giúp ta mà lại thảnh thơi như thế hả?!

- Ta đã quét dọn hết trong khi mi không-làm-gì-cả và nói chuyện với cái tên đó._ Kyo lạnh tanh nói._ Thì bây giờ mi phải đi vứt chúng.

- Gunaaaaa... Bóc lột sức lao động... Hành hạ động vật... À không, là hành hạ thiên tài ta mới đúng...

- Nhanh lên._ Kyo vừa đi vừa nhìn tấm thẻ mà Crowley đưa cho cô vào buổi sáng._ Ta muốn đi ăn sáng rồi đến thư viện nữa.

- Thế thì ngươi tự đi đi! Hối ta làm cái gì?!

- Để rồi mi gây sự với người khác rồi đốt luôn cái trường này à?_ Kyo mỉa mai nói.

- Hừ hừ...

Kyo vừa canh Grim vừa suy nghĩ đến chuyện vừa rồi.

Theo như lời của Crowley, có vẻ như lúc Grim và cái cậu con trai tên là gì-đó-mà-cô-không-nhớ đánh nhau thì cô đơ người ra và lẩm bẩm. Nhưng sao cô không nhớ gì cả, giờ nghĩ lại thì đầu óc chỉ cảm thấy trống rỗng.

Chẳng lẽ cô từ cảm nhẹ thành cảm nặng thiệt như lời cục lông này nói thật rồi?

- Hắt xì.

- Funaa! Ngươi đừng có hắt xì vào người ta!

- Này nhé, khi hắt hơi thì ta che lại đàng hoàng đấy.

Cãi nhau với Grim khiến Kyo quên về vụ việc đó, và cũng không nhận ra là có người đang quan sát cô.

- Chậc, giờ đang là giờ học mà sao ồn vậy? Chả ngủ được._ Leona, theo thường lệ lại cúp học, bực bội ngồi dậy, nâng mắt nhìn.

Vì chỗ anh đang nằm có rất nhiều bụi cây nên Kyo không phát hiện ra anh.

- Vứt bịch này ở đây rồi quay lại._ Kyo nói với Grim._ Còn hai bịch nữa. Nhanh lên.

- Mệt quá!_ Grim sửng cồ lên._ Ta không đi nữa!

- Thế bây giờ mi muốn tự đi hay là để ta quăng mi đi?_ Kyo bẻ khớp tay._ Tùy mi chọn. Cái nào ta cũng không phiền.

- Có ngon thì ngươi quăng ta đi!

'Nhìn quen nhỉ...' Leona nhìn nữ sinh tóc đen chằm chằm. 'À, đây chẳng phải là động vật ăn cỏ không thể sử dụng ma pháp sao?'

- Rất sẵn lòng._ Kyo nói rồi xách cổ Grim lên._ Ta quăng là chuyện của ta còn cách đáp đất là chuyện của mi.

- Hả?! Ê n--- AAAAAAAAAAAAAA!

Grim thất thanh la, định ngăn Kyo lại nhưng đã quá trễ. Cậu đáp xuống một cái cây cách đó không gần, hay nói đúng hơn là đâm sầm vào nó.

- Trời đất quay cuồng... Guna...

- Haiz, mất thời gian quá._ Kyo thở dài, cô leo lên cây và xách Grim lên._ Ta đem mi đến đó rồi mi phải tự mình đi đấy.

- Cái thứ độc ác...

'Ồ, không tồi tí nào.' Leona nhìn Kyo nhảy từ trên cây xuống mà hứng thú nghĩ. 'Động vật ăn cỏ này không hề yếu đuối tí nào.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro