Prologue - 3: Vô gia cư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- [Off with Your Head]!_ Riddle hét lên. Ngay tức khắc, một chiếc gông cổ màu đen, đỏ và vàng bao chặt cổ của Grim.

- Nygah! Cái gì thế này!?_ Grim bối rối nhìn chiếc vòng quanh cổ mình.

- Luật của Queen of Hearts, điều 23: "Không được phép đưa chồn tới buổi lễ." Việc mi là chồn đã là phá luật rồi. Ta sẽ tiễn mi đi khỏi đây ngay lập tức._ Riddle khoanh tay, nghiệm túc nói.

- Ta không phải chồn!! Ta sẽ đốt ngay cái gông này..._ Grim tức giận, cậu ra sức phun lửa._ Hả?! Ta không thể phun lửa được!

- Hừ! Mi sẽ không thể sử dụng bất cứ loại ma pháp nào cho tới khi ta tháo cái gông đó ra. Mi sẽ trở thành một con chồn bình thường._ Riddle cười mỉa.

- G-Gì?! Ta đâu phải là thú cưng!

- Đừng lo, ta sẽ không bao giờ giữ bên mình một vật nuôi như mi cả. Ta sẽ tháo cái gông đó ngay khi mi bị ném ra ngoài.

- Chà, vẫn tuyệt như mọi khi. Tất cả các loại ma pháp đều bị phong ấn bởi Unique Magic của cậu, Riddle._ Azul cảm thán nói._ Tôi thật muốn nó... Không, tôi không bao giờ muốn ma pháp đó xảy ra lên mình đâu.

- Này! Em làm gì đó với nó đi chứ! Nó là vật nuôi của em mà!_ Crowley gọi Kyo, người đang nghe Kalim nói không ngừng nghỉ.

Thế là mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía cô.

- Em đã nói rằng cục lông đó không phải là vật nuôi của em rồi mà._ Kyo chán nản nói.

- Hở? E-Em nói rồi á?_ Crowley hắng giọng._ E hèm. Dù sao thì, hãy tống khứ nó ra khỏi ngôi trường này đi. Ta sẽ không biến mi thành món thịt hầm đâu. Bởi vì ta là người hào phóng mà. Em nào giúp ta đem nó ra ngoài đi.

- Gyaaaa! Thả ta ra! Ta sẽ, sẽ..._ Grim giãy giụa khi bị hai người lôi đi._ Trở thành ma pháp sư vĩ đại nhất! Ưm!

Và Grim lại bị bịch mồm một lần nữa.

- Mặc dù chúng ta gặp một vài sự cố nhưng việc vừa rồi cũng đã kết thúc lễ nhập học rồi. Các Nhà trưởng, hãy dẫn các học viên mới về ký túc xá._ Crowley cười với các học sinh._ Hửm? Nghĩ lại thì, nãy giờ ta không thấy nhà trưởng nhà Diasomnia, Draconia-kun đâu cả.

- Bình thường cũng có khác gì đâu._ Chàng trai tóc nâu nói.

- Hả? Không ai bảo anh ấy về lễ nhập học hết à?_ Kalim cười tạm biệt với Kyo rồi bước lên phía trước, tụ tập lại với các trưởng nhà.

- Nếu cậu có ý định phàn nàn thì sao cậu không tự mình nói với cậu ta._ Cậu trai với mái tóc vàng trả lời.

- Hmmm. Nhưng mà em chẳng biết gì về anh ta cả.

Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán.

- Draconia... Ý họ là Malleus Draconia 'đấy' nhỉ?

- Anh ta thật sự vào trường này à?

- Sợ quá...

- Ồ, vậy là ta đã đoán đúng rồi. Ta tưởng Malleus sẽ tới nhưng hóa ra lại không._ Một cậu con trai với mái tóc đen xen lẫn hồng thở dài._ Có vẻ như lời mời lại "không bao giờ đến" nữa rồi.

- Xin hãy thứ lỗi cho tôi. Chúng tôi không hề có ý gạt trưởng nhà của anh qua một bên._ Azul nói.

- Thứ cảm giác toát ra từ anh ta khiến chúng tôi cảm thấy khó khăn khi tiếp cận anh ta.

- Ha ha. Không sao cả._ Cậu trai tóc đen hồng cười, có vẻ là đã quen với những chuyện như thế này._ Các học viên thuộc nhà Diasomnia có thể đi theo tôi... Hi vọng là thằng bé sẽ không giận...

Thế là tất cả mọi người rời đi. Để lại Kyo và ngài hiệu trưởng.

- Vậy thì, Kyo-san, ta rất lấy làm tiếc nhưng... Em sẽ phải rời khỏi ngôi trường này. Những người không có thiên bẩm về ma pháp không được phép học tại đây._ Crowley buồn bã nói.

- Không cần phải lo lắng. Gương bóng tối sẽ trực tiếp đưa em trở về nơi ở của em. Bước đến trước nó đi.

- Thật ra..._ Kyo hơi vò vò đầu, chẳng còn cách nào khác ngoài việc nói cho Crowley biết về tình trạng của mình._ Em không nhớ rõ chuyện gì về bản thân nữa. Lúc bước ra khỏi cái quan tài đó, đầu óc em cứ trống rỗng, cố nghĩ thì vẫn không thể nhớ được gì.

- Hả?!_ Crowley la lên, sau đó nhận ra mình thất thố nên vội hắng giọng._ E hèm, ôi thật tội nghiệp. Ta không thể nào để một đứa trẻ tay trắng, bị mất trí nhớ, tự sinh tự diệt trên phố được. Ta là người hào phóng mà!

Crowley ngẫm nghĩ.

- Hừm... Phải rồi! Có một tòa nhà không dùng tới trong khuôn viên trường đấy. Nó đã từng là một kí túc xá hồi trước nên nếu dọn dẹp đi thì ít nhất em cũng có thể ngủ lại đấy. Trong khoảng thời gian này, ta sẽ để em ở lại đó! Đến khi mà em nhớ ra được mình từ đâu đến, em có thể đến tìm ta và ta sẽ đưa em về nhà!_ Crowley cười vui vẻ._ Ôi. Sự hào phóng của ta là vô hạn! Ta chính là hình mẫu cho tất cả mọi người làm nhà giáo.

- Vâng, cảm ơn ngài._ Kyo nói, hiện tại cô không biết làm gì nên đành nghe theo sự sắp xếp của người này vậy.

- Giờ thì nhanh chân lên nào. Tới nơi đó thôi. Có thể sẽ cũ một chút nhưng nó vẫn còn tốt lắm.

---

Nhà Tồi Tàn.

'Tên của cái nhà này hợp với nó đấy.'

Chưa bước vào căn nhà, Kyo đã cảm nhận được mùi mục nát từ ngôi nhà này rồi.

- Nào, nào. Vào trong đi.

Cô theo chân Crowley vào bên trong, 

- Ít nhất thì ở đây sẽ có thể giúp em tránh mưa. Cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Đừng có đi lung tung quanh trường nhé! Tạm biệt!

Dặn dò xong, Crowley liền rời đi, để lại Kyo một mình ở chỗ hoang vắng khỉ ho cò gáy này. Cô nhìn xung quanh, sau đó đi đến lấy cây chổi nhìn cũng nát không kém ngôi nhà.

Trước tiên là phải dọn dẹp nơi này trước đã.

...

Sau một hồi dọn dẹp sấp mặt thì cuối cùng Kyo cũng đã dọn được một cái phòng mà cô chọn làm phòng ngủ.

- Trời bắt đầu mưa rồi..._ Kyo nhìn ra bên ngoài cửa sổ lẩm bẩm, sau đó chú tâm cột mấy cái bịch rác lại.

"Rầm!"

- Hyii! Thứ này sẽ sụp mất!

Nghe thấy giọng nói đó, Kyo quay đầu nhìn thì thấy Grim, vốn dĩ là đã bị ném đi rồi, lại xuất hiện trong Nhà Tồi Tàn.

- Gya ha ha! Cái mặt ngu của ngươi trông như con nhện bị súng nước phun trúng ý!

Kyo không hề cảm thấy tức giận vì lời trêu chọc đó của Grim. Ừm... sau khi dọn sạch đống bụi như tuyết phủ đó thì mặt của cô cũng không thể nào sạch sẽ được.

- Mi đến đây làm gì?

- Ta rất vĩ đại, thế nên lẻn vào trường đối với ta dễ như trở bàn tay. Thôi nào, thôi nào! Nếu ngươi nghĩ bị vứt ra ngoài sẽ khiến ta từ bỏ việc lẻn vào, thì ngươi lầm to rồi!

- Sao mi lại muốn vào trường này đến thế?

- Đơn giản lắm! Ta là thiên tài đã được định sẵn sẽ trở thành một ma pháp sư vĩ đại! Ta đã luôn chờ đợi cỗ xe ngựa tới đón._ Grim tự hào ưỡn ngực nói, nhưng sau đó lại ỉu xìu._ Nhưng... Nhưng... Hừ! Gương Bóng Tối chẳng có mắt nhìn gì cả. Vậy nên ta tự mình đến đây. Không để ta vào là mất mát lớn của thế giới này, con người như ngươi không hiểu được đâu.

Mưa bắt đầu nặng hạt hơn.

- Nyah! Lạnh quá! Trần nhà dột rồi!_ Grim la lên khi nước cứ nhỏ vào đầu cậu._ Egyaa! Sao nó cứ dột thế? Thế này thì điểm thu hút của ta sẽ tắt ngúm mất!

Kyo liếc nhìn ngọn lửa màu xanh trong tai của Grim rồi nói.

- Tìm một cái xô đi.

- Ma pháp có thể sửa chỗ bị dột ngay thôi..._ Grim nói sau đó nhớ lại chuyện ở lễ nhập học._ Sao mà ta quên được nhỉ? Ngươi không thể sử dụng ma pháp mà! Ha ha!

Kyo ngó lơ, không buồn giải thích.

- Hừ. Nhìn ngươi như đang muốn ta giúp chứ gì? Mơ đi!_ Grim hừ lạnh._ Ta chỉ là một con quái vật đang phải ở dưới mái nhà dột thôi. Tốt nhất thì ngươi nên tìm một hộp cá ngừ trước khi ta làm gì đó đi.

"Tong tong tong."

- Wooah, có một đống chỗ dột luôn! Này! Ngươi đi đâu vậy?_ Grim nhanh chóng đuổi theo Kyo.

- Rửa mặt._ Kyo rẽ vào nhà tắm._ Rồi sau đó đi kiếm xô.

Hành lang của Nhà Tồi Tàn.

- Hihihihi.... Ihihihihi...

- Đã quá lâu rồi chúng ta không có khách tới ghé thăm đấy...

- Ta ngứa ngáy muốn làm gì đấy lắm rồi.

- Ihihihihi!

- ?!_ Kyo quay đầu, trợn tròn mắt nhìn ba "thứ" đang lơ lửng.

- Ngươi nhìn cái gì vậy... Gyaaaaaaaa!!!! M-M-M-M-Maaaaaaaaaaaa!!!_ Grim nhìn theo Kyo thì liền hét toáng lên vì sợ.

- Người sống ở đây bị tụi ta dọa sợ xong rời đi hết rồi._ Ma A chán nản nói.

- Ta đang tìm thêm nhiều đồng bạn ma nữa. Ngươi muốn không?_ Ma B quay sang hỏi ma C.

- Hóa ra ma trông như thế này sao...

- Làm sao mà ngươi trông bình tĩnh thế hả!? A, nhưng như thế không có nghĩa là ta sợ mấy con mà vặt vãnh như thế này đâu!

'Nếu mà mi không bám dính lấy chân của ta thì ta sẽ tin đấy.'

- Ta là ma pháp sư vĩ đại cơ mà!!! Punahhh ~ ~ ~ nnn!

Grim lớn tiếng nói, sau đó cậu nhắm ngay đám ma mà phun lửa.

- Mi nhắm đi đâu vậy?

- Đây nè, đây nè! Hee hee hee!

- Ê! Có ngon thì đừng có tàng hình nữa!

Grim tức giận mà ra sức phun nhiều lửa hơn.

- Cứ thế này thì mi thiêu cháy cả chỗ này đấy.

- Im mồm! Đừng có ra lệnh cho ta!

- Nếu mi đuổi được bọn chúng thì có lẽ ngài Hiệu trưởng sẽ thích mi đấy._ Kyo chống tay nhìn Grim đang "đánh" với những con ma._ Nhưng nếu mi phá nát chỗ này thì...

Cô có thể không để ý đến lũ ma và cục lông này. Nhưng cứ để như vầy thì chắc chắn nơi này sẽ bị thiêu rụi thôi.

Nên biết, hiện tại cô là người vô gia cư đấy.

- Hửm...? Ừ... Ưm._ Grim chần chừ nhưng ngay lập tức nói._ Chắc ta cần! Ta là thiên tài nên ta có thể tự xử lý bọn chúng.

- Ihihihihihihihi!

- Đừng có mà ba đánh hai!_ Grim tức đến giậm chân. Chiều cao của cậu khiến cậu không thể nào quan sát được mọi cảnh._ Này, ngươi đó! Nói cho ta biết bọn ma ở đâu!

- Không còn cách nào khác. Bên phải.

- Nóng, nóng, nóng!_ Ma A hét toáng lên khi bị ngọn lửa màu xanh của Grim phun trúng.

- Trúng rồi! Ngon, giờ thì đuổi hết cả lũ ra khỏi đây nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro