Prologue - 2: Cứu người bị cháy mông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong Sảnh Gương đầy người, những tiếng xì xào và bàn tán không ngừng vang vọng khắp phòng.

Một người có mái tóc màu đó quay sang nói với đám người phía sau mình.

- Nghe đây, học viên mới. Ở Heartslabyul này, ta chính là luật. Phá luật tương đương với việc rơi đầu.

Câu cuối cùng của cậu ta tràn đầy sự đe dọa và nghiêm khắc.

- Gừ... Cuối cùng thì cái lễ nhập học ngột ngạt này cũng xong. Savanaclaw, đi theo ta._ Một người cao ráo với làn da rám nắng và mái tóc màu nâu lười biếng, và đặc biệt, trên đầu có đôi tai thú, nói.

- Chúc mừng tất cả các học viên mới đã gia nhập với ngôi trường này. Hãy tận hưởng hết mình cuộc sống nơi đây nhé. Với tư cách là nhà trưởng nhà Octavinelle, tôi sẽ giúp đỡ các bạn bằng toàn bộ khả năng của mình._ Trái ngược lại với người vừa rồi, một người tóc màu trắng, đeo kính nói. Đôi mắt xanh của cậu ta hiện lên sự ranh mãnh.

- Tiện đây thì, ngài Hiệu trưởng đi cũng lâu quá đi?_ Tiếp đó, một người cực kỳ xinh đẹp với mái tóc vàng óng và đuôi tóc màu tím nhạt lên tiếng hỏi.

- Đang giới thiệu mà cũng bỏ đi luôn..._ Một cái máy tính bảng lơ lửng trên không trung trả lời.

- Có khi nào ngài ấy bị đau bụng hay là đại loại vậy không? _ Một người với làn da ngăm và mái tóc trắng, đầu đeo khăn xếp, nói.

Ngay sau đó, cửa phòng mở tung. Bước vào là vị hiệu trưởng, một con chồn đang bị sợi roi của ông ta trói lại và một người đang trùm đầu đi thong thả ở phía sau. Còn ai ngoài Dire Crowley, Grim và Kyo chứ.

- Không hề nhá!_ Crowley nói, nhấn mạnh từng chữ.

- A, ngài ấy đến rồi._ Tóc đỏ nói.

'Nơi này...' Kyo liếc sơ qua những học sinh đang ở trong phòng. Ai cũng mặc bộ lễ phục giống cô. Nhưng mà cô vừa nhận ra một điều quan trọng hơn. 'Toàn là nam sinh...'

Cô là con gái chính hiệu, thế thì tại sao lại bị lôi đến một ngôi trường cho nam sinh cơ chứ?

- Thật không thể tin được. Vẫn còn thiếu một học sinh mới, nên ta phải đi tìm em ấy đấy!

Sau đó Crowley quay lại nhìn Kyo, chỉ tay đến tấm gương ở giữa căn phòng.

- Em là người duy nhất chưa được phân vào ký túc xá. Ta sẽ trông chừng vật nuôi cho em. Đi lên, đứng trước Gương bóng tối đi.

Kyo hoàn hồn lại, nhìn hướng Crowley chỉ mà đi. Cô không muốn nói về mối quan hệ giữa cô và cái cục lông đó nữa. Dù sao thì ai đó cũng chả nghe.

- Ưm! ƯM! ƯMMMM!_ Grim giãy giụa, vẫn đang cố gắng nói gì đó nhưng bị chiếc khăn tay của Crowley chặn lại hết.

- Hãy nêu tên họ của ngươi._ Gương mặt trong Gương bóng tối chậm rãi nói.

'Đến đâu thì hay đến đó vậy.'

Với suy nghĩ như thế, cô trả lời.

- Kyo.

- Hình dạng linh hồn của ngươi... Nó trông quen thuộc nhưng cũng thật lạ... Ta không biết.

- Ý của ngươi là sao?_ Crowley bối rối hỏi?

- Màu sắc và hình dạng linh hồn của người này, chúng... trống rỗng. Theo lý mà nói, nữ sinh này không thể sử dụng ma pháp.

Chiếc gương nói đến đây thì dừng lại như đang ngẫm nghĩ thứ gì đó. Những tiếng thì thầm bắt đầu vang vọng khắp căn phòng. Đại khái như "nữ sinh" và "không thể sử dụng ma pháp".

Kyo không hề để tâm đến những gì người khác nghĩ. Cô càng chú ý đến những nhiều mà Gương bóng tối vừa nói hơn.

'Ma pháp...?'

- Những cỗ xe ngựa sẽ tuyệt đối không đưa những người mà không thể sử dụng được ma pháp!_ Crowley nói với vẻ mặt không-thể-tin-được._ Suốt 100 năm qua, việc chọn học viên chưa từng xảy ra một sai sót nào cả. Vậy thì làm sao mà... Khoan đã, "nữ sinh"?!

Crowley nhớ đến dung mạo của Kyo khi cô cởi mũ trùm trên đầu ra.

- Ôi trời, sao hôm nay lại có nhiều chuyện kì lạ xảy ra như vậy chứ...

Tiếng bàn tán không dứt mà ngày càng to hơn. Lúc này có thể đảm bảo là tất cả những người ở đây đều đang nhìn cô.

- Haiz. Thật khó khăn cho em. Nhưng mà ta xin lỗi._ Crowley chấp nhận sự thật, lên tiếng an ủi._ Ta không thể để một người không thể sử dụng ma pháp học trong ngôi trường này được.

- Ưm! Thoát được rồi!_ Grim thở ra một hơi sau khi thoát ra khỏi sợi dây đang trói mình._ Vậy thì ta sẽ thế chỗ tên đó!

- Con chồn kia. Ngươi đứng yên đó!_ Crowley quát lên.

- Không như con người ngu ngốc đó, ta có thể sử dụng ma pháp! Để ta nhập học thay vị trí của nó cho! Nếu cần phải chứng minh, thì ta sẽ chứng minh ngay cho các người xem!

Vừa dứt lời, Grim phun một ngọn lửa vào đám người.

- Tất cả, cúi xuống!_ Người với mái màu tóc đỏ hét lên.

Ngọn lửa bắt đầu lan ra khắp căn phòng.

- Waaaah! Nónggggggg! Tôi chết cháy mất._ Cậu con trai đeo khăn xếp hét toáng lên, chạy khắp nơi khi mà ngọn lửa màu xanh cháy ở mông của cậu ta.

- Nếu cứ thế này thì cả ngôi trường sẽ chìm trong biển lửa mất! Ai đó mau bắt đấy con chồn đó đi!_ Crowley nhìn những học sinh, la lên.

- Chậc! Im đi._ Chàng trai với mái tóc nâu bực bội nói.

- Hả? Không phải cậu rất giỏi săn bắt sao? Trông nó không giống một bữa ăn ngon lành béo múp hả?

- Tại sao lại là tôi? Tự mình làm đi._ Anh ta lười biếng nói.

- Ngài Crowley, hãy để đó cho em. Em chắc những người khác sẽ chỉ hành hạ sinh vật tội nghiệp này tôi, nên em sẽ đảm đương việc này._ Một cậu con trai tóc bạc, đeo kính lên tiếng.

- Đúng là Azul. Luôn cố gắng kiếm điểm cho mình._ Chiếc máy tính bảng lơ lửng nói.

- Ưm, này, ai đó dập lửa mông tôi với!?

Thật tội cho cậu con trai mà mông bị cháy. Tình huống quá hoảng loạn và có vẻ như không ai quan tâm cậu ta.

- A?_ Bỗng có một bàn tay kéo cậu ta lại. Quay lại nhìn thì cậu thấy tâm điểm của sự chú ý mới nãy - còn ai ngoài Kyo nữa. Cô đưa tay cầm lấy cái rèm cửa sổ đã bị cháy xém gần đó, sau đó quấn nó xung quanh cậu. Vì cái rèm khá dày nên không ngọn lửa nhanh chóng được dập tắt.

- Ôi~ May quá, cảm ơn nhé! Nhân tiện thì anh tên là Kalim!_ Kalim cười vui vẻ nhìn Kyo._ Cũng may là em dập lửa giúp anh. Nếu không thì chắc mông anh sẽ cháy đen mất!

- Không có gì đâu._ Kyo nói, tay thì giúp Kalim thoát khỏi cái rèm.

- Em tên là gì thế?_ Kalim quan sát kỹ người trước mặt mình. Một mái tóc ngắn màu đen. Đôi mắt màu bạch kim thật hiếm có.

- Kyo ạ.

- Mấy em có nghe ta nói không đấy!?_ Crowley phát cáu.

- Nếu chỉ là bắt một chồn ngu ngốc, thì sao ông không tự mình bắt đi?_ Chàng trai tóc nâu khó chịu nói.

- Ta đã nói biết bao nhiêu lần rồi, ta không phải chồn!_ Grim tức giận nói._ Grim Vĩ Đại sẽ trở thành ma pháp sư vĩ đại nhất, chính là ta đây!!

- Sẽ khó bắt lắm đấy. Giúp một tay chứ, Riddle?_ Azul quay sang hỏi cậu con trai tóc đỏ kế bên mình.

- Tôi không thể chịu được mấy đứa phá luật. Mau bắt nó lại thôi._ Riddle cầm cây bút phép thuật trên, nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro