Prologue - 1: Tỉnh dậy, tự nhiên bị rượt chạy như chó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kyo mân mê tóc mình, im lặng tự hỏi bản thân xem chuyện gì đang xảy ra.

'Nơi này là nơi nào đây?'

Có vẻ như cô đang ở trong một cái quan tài. Ừm, nếu dựa theo những góc cạnh mà cô sờ được thì cô đang nằm trong một cái quan tài rồi.

'Có vẻ không phải chuyện gì tốt đẹp rồi.'

Thử hỏi xem, nếu bạn vừa mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trong một cái quan tài...

'Có tên nào chôn sống mình sao?'

- Chết! Bọn họ rời đi hết rồi! Phải mau chóng lấy đồng phục thôi!_ Bỗng một giọng nói gấp gáp vang lên, theo đó là Kyo nghe được tiếng cào trên cái nắp quan tài mà cô đang nằm._ Ư! Cái nắp này nặng quá!!

'Trẻ con à?' Kyo thầm nghĩ.

- Đã đến lúc sử dụng chiêu thức đặc biệt của ta! Xem đây!!!

Nhiệt độ xung quanh bỗng tăng lên một cách đột ngột, nhưng dù cô có muốn lùi về phía sau cũng chẳng được. Kyo chau mày chịu đựng, cũng may là không lâu lắm, nắp quan tài liền bật ra.

'Lửa xanh?' Kyo ngồi dậy, nhìn ngọn lửa màu xanh kì quái đang dần tắt. Sau đó cô liền quan sát căn phòng mà mình đang đứng. Một căn phòng rộng lớn nhưng âm u, chỉ có những cái lồng đèn màu xanh treo trên tường và một cái đèn chùm khổng lồ ở trên.

Ở giữa là một cái gương to và Kyo có thể thấy những cái quan tài giống cái của cô đang lơ lửng trong phòng.

- Gya!! Sao ngươi tỉnh lại rồi!?

- Một con chồn biết nói?_ Lúc này, Kyo mới đưa mắt nhìn cái thứ vừa phun lửa vào cái quan tài của cô.

- Ngươi đang gọi ai là chồn đấy hả!? Ta là Grim vĩ đại !!_ Nó tức giận, la lên.

Một con chồn, lỗ tai của nó ngọn lửa xanh dương đang cháy? Đuôi có hình đinh ba, lông thì màu xám, có một nhúm lông trắng ở ngực và cổ đeo một dải ruy băng đen trắng.

- Mà thôi, sao cũng được. Này con người! Mau đưa cho ta bộ quần áo trên người ngươi!_ Nó buông lời uy hiếp._ Hoặc nếu không... ta sẽ nướng chín ngươi!

- A vậy à._ Kyo ngồi dậy, bước ra khỏi quan tài._ Không còn cách nào khác.

- Ha! Ngươi biết điều như thế thì ta, Grim vĩ đại sẽ tha cho ng-

"Vèo."

Grim chưa kịp dứt câu thì đã thấy con người đó chạy vụt ra ngoài. Đứng hình vài giây, cậu liền xách đuôi đuổi theo.

- Ngươi! Đứng lại.

'Tại sao nó lại muốn bộ đồ này nhỉ?'

Kyo nhìn thứ mà mình đang mặc. Một cái áo choàng màu đen với những hoa văn tinh xảo màu vàng. Cô sờ thấy chiếc mũ trùm ở phía sau.

Mà dù sao đi nữa, cô cũng không có ý định đưa cho nó chỉ vì nó yêu cầu.

- Ngươi!!! Đứng lại ngay cho ta!!!

- Ôi còn đuổi à?_ Kyo lẩm bẩm._ Mi nghĩ sẽ có người thật sự dừng lại khi mi kêu sao.

...

Sau khi chạy loạn một hồi, Kyo không nghe thấy tiếng la ó của con chồn đó nữa. Kyo mới ngồi bệch xuống đất, nghỉ ngơi một chút.

- Thư viện?_ Nhìn hàng dài các kệ sách, Kyo mới biết là mình đang ở đâu. Nhớ đến những nơi mình vừa chạy qua, cô có thể kết luận được đây là một ngôi trường._ Tại sao mình lại ở chỗ này nhỉ? Mình nhớ là mình đang...

Nói đến đây, Kyo ngưng lại. Cô đang làm gì trước đó nhỉ? Trước khi cô tỉnh dậy trong cái quan tài đó.

- Không... nhớ được gì cả.

"Ầm!" Cánh cửa thư viện đột nhiên mở tung ra, từng đốm lửa xanh dần biến mất.

- Ngươi... thực sự nghĩ rằng... ngươi có thể thoát khỏi... cái mũi thính của ta sao?_ Sau khi Grim thổi bay cánh cửa, nó tức giận la lên._ Con người chết tiệt!

- Nghỉ một chút rồi tiếp tục được không?_ Kyo nói._ Trông mi cũng có vẻ mệt rồi đấy.

- Nghỉ... cái gì mà... nghỉ? Ta chẳng... mệt chút nào cả!

Kyo nhìn Grim đang thở hồng hộc, thở như chưa từng được thở.

'Nếu mi không có cái dáng vẻ đó thì ta sẽ tin được một tí đấy.'

- Ngươi nghĩ từ nãy đến giờ là ta đang chơi với ngươi à? Nếu ngươi không muốn bị nướng thì tốt nhất hãy đưa ra-

"Chát!"

Trước khi Grim nói xong thì đã có thứ siết chặt nó lại.

- Cái dây quái quỷ gì đây?!_ Grim khiếp đảm la lên.

- Đây không phải là một sợi dây đơn thuần đâu. Nó là "Lash of Love" (roi da tình yêu) đấy!

Đột nhiên, một người đàn ông đội mũ chóp màu đen và đeo mặt nạ quạ xuất hiện.

- A, cuối cùng cũng thấy em._ Sau đó, người đàn ông quay sang Kyo, tay kéo sợi roi da đang trói Grim lại._ Em là học sinh mới đúng chứ?

'Học sinh mới?'

- Sao em lại làm những việc như vậy. Đừng tự ý rời khỏi cổng chứ._ Người đàn ông vừa nói, vừa khoanh tay lại._ Không chỉ vậy, em còn chưa thuần hóa được vật nuôi của mình, điều này là vi phạm một số quy tắc của trường đấy!

- Thả ta ra!_ Grim giãy dụa muốn thoát ra._ Ta không phải là vật nuôi của nó!

- Cục lông đó nói đúng đấy ạ.

Kyo nói nhưng có vẻ như người đàn ông lại phớt lờ lời nói của cả hai.

- Ừ, ừ. Những đứa phản nghịch luôn nói như thế. Giờ thì yên lặng một lúc.

Sau đó, người đàn ông lấy một cái khăn ra, nhét vào miệng của Grim, thành công làm Grim im miệng.

- Ưm!!! ƯMMMM!!!

- Trời ạ. Ta chưa từng gặp trường hợp một học sinh tự ý ra cổng như thế cả. Hừ ... Sao mà em thiếu kiên nhẫn thế?_ Người đàn ông phàn nàn._ Buổi lễ nhập học đang diễn ra rồi. Chúng ta đi đến Sảnh gương thôi.

'Cổng?' Kyo tự hỏi.

- Đó là căn phòng đầy cánh cửa mà em đã thức dậy đấy. Tất cả học sinh muốn vào học tại học viện này phải đi qua một trong những cánh cửa đó để đến đây._ Người đàn ông giải thích trong khi cả hai đi trên hành lang. Kyo trùm cái nón từ bộ lễ phục lên, đi theo phía sau._ Thường thì học sinh chỉ thức dậy sau khi cửa được mở bằng chìa khóa đặc biệt. Nhưng...

'Hoá ra những cái quan tài đó là cửa sao...' Kyo nhớ đến những lời mà con chồn kia nói khi cô còn nằm trong quan tài.

"Những người khác đã rời đi hết".

- Vì vậy, cuối cùng, cũng là do vật nuôi của em. Nếu em có ý định mang nó theo bên mình, thì em phải chịu trách nhiệm và phải chăm sóc nó... Ôi trời! Bây giờ không phải là lúc để dông dài. Lễ khai giảng sắp kết thúc rồi. Nhanh chân lên thôi.

Không lý nào những học sinh khác đều được đánh thức, chỉ có mình cô là bị bỏ lại một mình.

Kyo liếc nhìn người đang đi trước mình, cô quyết định hỏi.

- Ngài là ai vậy? Còn đây là đâu?

- Sao vậy? Em mơ hồ thế? Chẳng lẽ phép thuật dịch chuyển đã khiến em mất trí nhớ rồi?_ Người đàn ông thở dài, sau đó tươi cười nói._ Thôi không sao cả. Chuyện này cũng hay xảy ra. Ta sẽ cho em một lời giải thích trong khi chúng ta đi đến đó. Vì ta là một người hào phóng mà!

Cả hai đi đến sân trường thì người đàn ông bắt đầu hắng giọng.

- Đây là học viện Night Raven. Mọi pháp sư được trời ban cho khả năng đặc biệt về phép thuật từ khắp nơi trên thế giới đều tề tựu về đây. Đây là học viện phép thuật danh tiếng nhất ở Twisted Wonderland. Và ta là Hiệu trưởng Dire Crowley, được Chủ tịch hội đồng quản trị bổ nhiệm vào vị trí này.

'Người này là Hiệu trưởng. Nếu người này sắp xếp để bỏ mình lại thì hoàn toàn không thành vấn đề gì. Nhưng mà để làm gì cơ chứ?'

- Chỉ những ma pháp sư được Gương bóng tối chọn mới có thể theo học tại ngôi trường này. Những người được chọn sẽ đi qua Cổng và được triệu hồi từ khắp nơi trên thế giới. Chắc em cũng đã thấy một cỗ xe ngựa đi?

Kyo im lặng. Cô chẳng nhớ được bất cứ chuyện gì trước cả.

- Chúng được dùng để đón những học sinh mới do Gương bóng tối chọn. Chúng là những cỗ xe đặc biệt chở những cánh cửa đến học viện. Từ lâu, người dân đã quyết định rằng những chiếc xe ngựa được sử dụng để đón mọi người vào những ngày đặc biệt.

- ƯM! ƯMMMM!!!_ Grim đang cố nói điều gì đó nhưng lại không thể bởi vì miệng đã bị bịt kín.

- Nào. Chúng ta đến lễ nhập học thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro