Prologue - 4: Từ vô gia cư thành osin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Á! Đau quá. Rút lui! Chạy mau~~!

Ba con ma đó sau khi ăn đủ lửa của Grim thì liền xách thân chạy biến. Hành lang chỉ còn Grim và Kyo.

- H-Hả? Ta... thắng rồi?_ Grim kinh ngạc nói.

- Đúng rồi._ Kyo đứng vỗ vỗ tay._ Chúc mừng mi.

- Ha... Sợ qu-... Không, ta đây không hề sợ tí nào đâu nhá! Thứ này đối với Grim vĩ đại chẳng là gì cả!_ Grim hướng về phía bọn ma vừa biến mất mà la lên._ Thấy sao hả bọn ma? Sợ chưa?

- Buổi tối tốt lành. Vì ta là một người hào phóng nên đã đem tới bữa ăn nhẹ cho em đây._ Crowley bỗng nhiên xuất hiện với hộp đồ ăn trên tay, sau đó nhận ra Grim cũng đang ở đây liền chỉ vào cậu._ Mi! Mi là con quái vật mà xém phá tung lễ nhập học! Ta đã ném mi ra ngoài rồi cơ mà, mi còn ở đây làm gì?

- Hứ! Ta đã xử lí xong hết mấy con ma rắc rối rồi! Thấy biết ơn ta đi!

- Hả? Ý mi là sao?

Grim liền khoe khoang chiến tích vừa rồi của cậu.

- Nói đến mới nhớ, có mấy con ma hay trêu chọc ở đây nên các học viên đều tránh ký túc xá này. Đó là lí do nơi này bị bỏ hoang. Ta đã quên mất đấy.

Kyo: -.- Từ lúc cô nghe những con ma đó nói như thế là cô đã ngờ ngợ ra rồi.

- Dù sao thì, e hèm...._ Crowley nhận ra mình vừa nói lố liền cười cười._ Hai đứa đã cùng nhau giải quyết đám đó rồi.

- Ta sẽ bỏ qua cái "cùng nhau" đấy đi. Nó chỉ đứng đó nhìn thôi. Ta làm việc này vì cá ngừ. Á! Ta vẫn chưa có cá ngừ!

Grim chạy đến bên Kyo, kéo ống quần của cô.

- Ta muốn cả hai cho ta xem cách mà hai người giải quyết bọn ma đó.

- Nhưng mà ta đã đuổi được hết đám đó rồi! Và hơn hết: Đưa. Ta. Cá. Ngừ!

- Ta sẽ làm ma. Nếu mi đánh bại được ta, ta sẽ cho mi một hộp cá ngừ. Vì ta là người hào phóng mà._ Crowley lấy ra một bình thuốc._ Giờ thì, Thuốc Biến Hình!

Ngay lập tức, Crowley biến thành một con ma đeo mặt nạ quạ và chiếc mũ chóp.

- Eeeeeeeh, ta không muốn. Mệt lắm, lại còn phải làm cùng nó nữa chứ...

- Mi làm như ta muốn.

- Gừ...... Đây là lần cuối đấy! Ngươi chắc chắn phải đưa cá ngừ cho ta đấy._ Grim chỉ tay vào Kyo._ Con người, làm lại một lần nữa.

...

- Hee-haaa... Thấy thế nào?_ Grim đắc ý nói.

- Không thể tin được... Vậy mà lại có người có thể ra lệnh cho quái vật. Hmmm... Thực ra thì, từ vụ náo loạn ở lễ nhập học, với linh cảm của một người làm giáo viên như ta... em thực sự có thiên phú của một người thuần phục quái vật đấy._ Crowley nói với Kyo rồi lẩm bẩm một mình._ Nhưng... dù có là vậy...

- Thưa ngài, em hi vọng ngài cho phép cục lông này ở lại đây.

Nghe Kyo nói như thế, cả Crowley và Grim đều vô cùng ngạc nhiên. Kyo tuy biết nơi đây không phải là một nơi nguy hiểm, vì đây là một ngôi trường nên ít nhiều thì sự an toàn của cô cũng sẽ được đảm bảo. Nhưng mà... cô lại là một người không có ma pháp, nếu chỉ có một hình thì có thể dễ gặp bất trách. Nếu có cục lông này ở đây, cô có thể "thuần phục" nó để tăng thêm sự an toàn cho mình. Kyo đánh cược vào linh cảm của mình một phen.

- Gì nữa? Để một con quái vật sống ở đây ư?

Crowley xoa cằm rồi thở dài.

- Haiz... Không còn cách nào nữa nhỉ. Được thôi.

- Funa!? Thật á??_ Grim há hốc mồm.

- Tuy nhiên. Ta không thể cứ thế cho để cho em ở lại ngôi trường cùng với con quái vật mà không được Gương bóng tối chọn được._ Crowley nghiêm túc nói._ Hơn nữa, ta cũng không thể để em thoải mái ở lại đây cho tới khi em có lại ký ức được.

- Hừ... Niềm vui ngắn ngủi..._ Grim rầm rì.

- Nghe cho hết đã. Bởi vì linh hồn em đã được gọi tới đây, nên phía nhà trường sẽ chịu trách nhiệm vì chúng ta là người sở hữu Gương Bóng Tối. Trong khoảng thời gian này, em sẽ được phép ở lại trong ký túc xá này miễn phí. Tuy nhiên, những nhu yếu phẩm khác thì em phải tự mình chi trả.

Kyo gật đầu chấp nhận. Cô cũng đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra.

- Xem chừng em chẳng còn gì ngoài cái tên... Fufu, ta tính thế này.

Về phần chỉ có cái tên thì đúng thật đấy.

- Không cần lo lắng đâu, ta chỉ là cần em đi kiểm tra và làm vài việc vặt quanh khuôn viên trường thôi. Ta thấy rằng em khá là phù hợp với công việc dọn dẹp đấy?_ Crowley nhìn phòng khách đã được dọn dẹp sạch sẽ._ Liệu cả hai có muốn trở thành "người dọn dẹp" cho trường không? Bằng cách này em sẽ có được đặc cách tá túc tại khuôn viên trường đó nha. Tất nhiên là cũng sẽ được thoải mái ra vào thư viện để tìm sách học và những thứ tương tự!

Nghe đến việc có thể đến thư viện, Kyo liền hứng thú. Hiện tại cô vẫn chưa biết được cái thứ "ma pháp" đó là gì. Nhưng có vẻ nó là thứ thiết yếu nếu muốn sống được ở đây nên cô muốn tìm hiểu về nó hơn.

- Ôi! Ta thật là một người tốt bụng và hào phóng. Tuy nhiên! Với tiêu chí là em đã hoàn thành hết công việc của mình.

- Eeeh!? Ta không đồng ý với điều đó đâu!_ Grim chống nạnh nói._ Ta muốn mặc thứ đồng phục sang chảnh đó và lên lớp cơ!

- Chả sao nếu mi cảm thấy không hài lòng. Ta chỉ còn cách đuổi mi ra ngoài thôi.

- Ffgnnaa!? Ta hiểu rồi!_ Nghe đến việc mình bị đuổi ra, Grim liền lập tức đồng ý._ Này là điều bắt buộc rồi phải không. Ta sẽ làm!

Crowley quay sang nhìn Kyo.

- Vâng, cứ theo ý ngài.

- Tuyệt. Vậy thì, hai đứa sẽ bắt đầu vào ngày mai. Cố phấn đấu trở thành người dọn dẹp tuyệt vời ở Night Raven College này nhé!

---

[Thứ gì đây?]

[Một thứ như ngươi, vượt qua nhiều rào cản thời không như thế để đến đây...]

[Không phải là điềm tốt rồi.]

"Đoàng!"

Một tiếng sấm lớn như muốn xé rách cả bầu trời.

Kyo giật mình, choàng tỉnh.

- Mình đang làm gì ngoài này vậy?

Cô khó hiểu nhìn xung quanh. Rõ ràng khi nãy cô đang nằm ngủ trong phòng cùng với Grim. Mà thế nào bây giờ cô lại đứng ở một nơi đồng không mông quạnh rồi.

- Mưa lớn quá._ Nhìn phía xa xa, ít nhất thì cô vẫn còn thấy được Nhà Tồi Tàn. Nếu không thì tìm đường về trong cơn mưa dày đặc như thế này sẽ vô cùng tốn thời gian.

Kyo vội vàng quay trở về. Vừa chạy, cô vừa nhớ đến những lời nói của người phụ nữ trong giấc mơ đó.

'Điềm gở sao...'

  Trời tối đen như mực cộng với mưa to xối xả, thế nên Kyo không thể thấy được những luồng khí đen mỏng manh tại chỗ cô vừa đứng. Sau khi cô rời đi, nó cũng dần di chuyển theo rồi hoàn toàn biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro