❤️Episode 1 - 8: Gà❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa hàng bí ẩn của Mr.S.

- Ừm... Tụi em muốn mua mấy món được ghi trên giấy này ạ._ Deuce đưa tờ danh sách mà Trey đã ghi.

- Và ta cũng muốn một ít cá ngừ đóng hộp!_ Grim xen vào.

- Không! Chúng ta sẽ không mua bất kỳ hộp cá ngừ nào!

- Có gì ở đây nào~?_ Mr.S liếc sơ qua._ Whipping cream và trứng... Ôi chao! Đúng là một đội hình hoàn hảo để làm bánh! OK! Tôi sẽ mang chúng ra ngay bây giờ.

Nói rồi, anh ta bước vào căn phòng phía sau, đóng cửa lại.

- Whoa... Anh ta thực sự có bán whipping cream à?

- Có lẽ có đấy._ Kyo nói.

- Đây, cảm ơn vì đã chờ.

Mr.S bước ra khỏi phòng với một đống đồ trên tay.

- Nhanh thế!

- Khá nặng đấy, vì vậy quý khách có là chắc mình có thể mang tất cả chúng không? Nếu có nhu cầu, tôi có thể giới thiệu cho quý khách một chiếc túi đặc biệt có thể mang tất cả những thứ này, và giá của cái túi sẽ giảm 30% so với giá gốc~!

'Tranh thủ ghê.'

- Ngươi nói gì cơ?_ Grim hào hứng quay sang Kyo._ Này, nghe có vẻ thú vị ghê~!

- Kh-Không cần thiết! Đi thôi, Grim!

- Tại sao?!_ Grim chống nạnh._ Ta muốn ở đây chơi thêm chút nữa~!

- Okay okay! Vậy thì, hẹn gặp lại những chú cừu non bị lạc! Tạm biệt~

...

Đường chính.

- Theo một cách nào đó... thì đúng là một cửa hàng tuyệt vời._ Deuce cảm thán.

- Hừ, ngươi thật keo kiệt đấy Deuce.

- Mi đang nói ai keo kiệt hả?!_ Deuce la lên, sau đó vội hắng giọng để bình tĩnh lại._ E hèm, Kyo, cái túi đựng trái cây đóng hộp có nặng không? Nếu nặng thì để tôi xách cho, dù sao thì tôi cũng đã quen với việc này rồi.

- Không cần đâu, cậu đã phải xách mấy thứ khác rồi._ Kyo lắc đầu._ Hơn nữa, tôi cũng đang muốn luyện cơ tay.

- À ừm._ Deuce cạn lời._ Tôi quên là cậu cũng khá khoẻ.

- Cậu trông rất có kinh nghiệm với việc mua đồ đó.

- Ừm, mẹ tôi luôn dẫn tôi theo trong những đợt giảm giá. Bà ấy mua rất nhiều đồ, thế nên tôi phải luôn xách chúng về. Tôi là con trai duy nhất trong nhà, vì vậy tôi cũng đã từng làm rất nhiều những việc nặng nhọc. Ah, tôi xin lỗi... Tôi cứ mãi nói về bản thân mình.

- Cậu quan tâm đến mẹ của cậu thật đấy.

- Không... Không phải như thế đâu._ Deuce thì thầm._ Tôi lúc nào cũng khiến mẹ... ỐI!!!

Deuce bị một người đâm sầm vào, tuy cậu được Kyo nhanh chóng đỡ lấy nhưng đồ trên tay lại rơi hết xuống đường.

- A, những quả trứng!!_ Grim la lên.

- Chết tiệt! Tất cả các quả trứng trong hộp vỡ hết rồi! Và giờ cái túi thì dính đầy trứng...!

- Đau quá! Tụi bây bị mù à? Khoan đã..._ Người vừa đâm Deuce đứng dậy, nhìn cả ba._ Tụi bây chính là kẻ đã làm cái trứng lòng đào trong dĩa mỳ của tao hồi trưa đây mà!

'Mình đã bỏ lỡ chuyện gì à?'

- Lại là tụi bây. Tụi bây không thể nào dừng gây chuyện được à?_ Một nam sinh đi đến, nhìn Deuce và Grim, cười nhạo nói.

- Các anh không phải là người có lỗi khi đụng phải tôi sao?_ Deuce trầm mặc nói._ Lúc ở nhà ăn, quả trứng không đến mức không thể ăn được nhưng anh vẫn muốn làm lớn chuyện. Và bây giờ, hai vỉ trứng của tôi lại bị anh làm hư hết rồi.

- Đúng rồi đó!

- Cái quần gì vậy?_ Tên A nói._ Vậy ý của mày là đó là lỗi của tao à?

- Đúng vậy, và giờ thì đền hai vỉ trứng lại đi. Xin lỗi những con gà con nữa.

'Gà con???' Kyo khó hiểu trước câu cuối của cậu bạn tóc xanh.

- Hả~? Bây giờ tụi bây muốn làm lớn chuyện chỉ vì mấy quả trứng thôi à?

- Sao cơ?_ Deuce nghiến răng.

- Nó không hẳn là rơi xuống đất nên mày vẫn có thể ăn nó mà. Đừng nghiêm trọng vì mấy chuyện nhỏ nhặt như thế chứ.

- Mày nên thấy vui vì chúng bị vỡ trong cái túi nilong đi!

Nói rồi, hai tên kia cười phá lên.

Kyo nhíu mày khó chịu, cô cảm thấy là cô muốn đập hai người này ngay lập tức.

- Gây sự với tao à...

- Hả?

- Tao đã bảo mày đừng cười nữa, thằng chó chết!! Mày phải xin lỗi vì đây là lỗi của mày! Những quả trứng này đáng lẽ sẽ được dùng để làm một chiếc bánh tart ngon lành thay vì nở thành những chú gà con đó thằng chó! Tụi mày có hiểu không hả?!

'Cậu ta y như hôm bữa...' Kyo nhớ đến lúc Deuce nổi sùng khi mà cậu và Ace cãi nhau ở Mỏ của Người lùn. 'Và, ừm... Cậu ta nghĩ là mấy quả trứng này sẽ nở sao?'

- Ch-Chuyện gì xảy ra với tên này vậy?!

Hai tên kia giật mình trước sự thay đổi đột ngột của Deuce.

- Nếu mày đã không đền lại cho tao 12 quả trứng, thì tao không còn cách nào khác ngoài việc sẽ đục vô mặt mỗi đứa chúng mày 12 cái!

'Giang hồ ghê.' Kyo đơ mặt nhìn Deuce lao vào đập hai người kia, tất nhiên là cô không hề có ý định ngăn cản rồi. 'Chắc đây mới là con người thật của cậu ta, nhưng thế này cũng không hẳn là xấu.'

- Tên này điên rồi! Như thế là hơn 12 cái rồi đó!

- Cứ đánh tiếp đi Deuce, tôi sẽ không nói cho ai đâu.

- Ngươi đừng có cổ vũ cho cậu ta chứ!

- Chết tiệt! Chạy thôi! Xin lỗi vì mấy quả trứng đó!!

- Xin lỗi lũ gà con 100 lần khi tụi mày ăn trứng ở lần sau đi, lũ ngu!

- Ư!!_ Grim lùi ra sau, dựng đứng cả lông lên.

- Nào nào, bình tĩnh lại._ Lúc này thì Kyo đi đến, vỗ vai Deuce._ Cậu làm tôi mở rộng tầm mắt đấy.

- Hộc hộc._ Deuce ngồi bệch xuống đất, thở hồng hộc._ Chết rồi!

- Ngươi có chuyện gì à!?

- Ta... ta lại như thế nữa... Ta đã tự hứa với bản thân là lần này chắc chắn ta sẽ trở thành một học sinh gương mẫu, thế mà ta lại...!

- Hở?

- Ta không muốn giống như ta hồi học cấp hai... Ta luôn trốn học, và ngày nào ta cũng đánh nhau. Ta không tôn trọng giáo viên và lúc nào ta cũng đi chơi với những đàn anh xấu tính. Ngay cả kiểu tóc của ta hồi đó cũng chẳng ra gì. Thậm chí ta còn dùng Magic Wheel để chạy khắp nơi... Tệ nhất là ta đã sử dụng ma pháp lên cả với những người không thể sử dụng.

- Hèn gì khi nãy ngươi lại cư xử như vậy!

- Và sau đó thì sao?

- Rồi một đêm nọ... Tôi thấy mẹ tôi khóc khi kể lại mọi chuyện với bà tôi. "Con nuôi dạy thằng bé sai ở chỗ nào ư? Có lẽ thằng bé sẽ không như thế nếu nó có cả ba và mẹ phải không?"_ Deuce buồn bã nói._ Nhưng hoàn toàn không phải vậy. Mẹ tôi không có lỗi! Mọi thứ đều là lỗi của tôi! Đó là lý do tại sao, khi cỗ xe ngựa từ Night Raven College danh tiếng đến đón tôi, mẹ tôi đã rất vui và tôi không muốn làm bà ấy khóc thêm một lần nào nữa. Lần này, tôi đã quyết tâm trở thành một học sinh gương mẫu mà mẹ tôi có thể tự hào. Vậy mà... Chết tiệt...!

- Thì ra đó là lý do mà cậu nhất quyết đánh nhau với con quái vật trong mỏ mà không chịu quay về.

- Đúng vậy đấy...

- Nhưng mà, cậu đâu nhất thiết phải chịu đựng bọn họ.

- Ý cậu là sao?

- Ý nó là, trở thành một học sinh danh dự không có nghĩa là ngươi phải chấp nhận mọi thứ._ Grim thay Kyo mà nói rõ hơn.

- Nếu có người dám gây sự với tôi, tôi sẽ không để yên đâu.

- Đúng vậy, khi nãy mà để ta ra tay, ta sẽ đấm mấy tên đó 20 chục cái đó!_ Grim nhếch mép._ Là do ta nhường cho ngươi thôi!

- Cái tay đầy lông của mi mà đánh người thì chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.

- Hừ!_ Grim chống nạnh nhìn Kyo._ Vậy thì ta sẽ phun lửa nướng chín bọn chúng!

- Nhưng mà cậu cũng phải có chừng mực, nếu lớn chuyện thì hơi khó để xử lý đó.

- Hai người...

- Thỉnh thoảng thì vẫn nên sống thật với chính mình._ Kyo nhìn Deuce, nghiêm túc nói.

- Tôi hiểu rồi..._ Deuce cuối cùng cũng nở nụ cười nhẹ nhõm._ Hehe, có lẽ những chú gà con cũng đã yên nghỉ rồi nhỉ?

- Ừm, rất tiếc khi nói với cậu điều này.

- Hở? Sao thế?_ Deuce nhìn Kyo, thắc mắc không biết cô định nói gì.

Kyo trầm mặc, cô có cảm giác là nói xong điều này không chừng cậu con trai tóc xanh sẽ suy sụp tinh thần mất...

- Mấy quả trứng đó sẽ không nở thành gà con đâu. Chỉ khi nào nó được thụ tinh thôi._ Cuối cùng, cô vẫn nói ra.

Sau khi cô nói xong, thì Deuce lập tức vào tình trạng"chết máy", mắt trợn tròn nhìn cô.

- Này..._ Kyo bất lực lay lay Deuce._ Cậu ổn chứ?

- C-Cái gì?!?!?! Cậu đang đùa tôi phải không?!?!?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro