❤️Episode 1 - 7: Đánh thì đánh, sợ gì?❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu rừng phía sau khuôn viên trường.

- Ái chà! Thực sự có rất nhiều hạt dẻ ở đây! Nếu chúng ta hái hết đống này về thì không biết chúng ta sẽ được ăn bao nhiêu cái đây!

- Nhặt hết đống này là tắt thở đấy._ Kyo nói._ Và cẩn thận khi mi---

- Gehehe... Hãy nhanh nhặt chún--- Ai da!! Gah! Mấy cái gai của hạt dẻ đã cắm sâu vào đệm tay của ta rồi!_ Grim la toáng lên, chạy về phía Kyo._ Mau, lấy nó ra cho ta! Đau quá!

- Mi chẳng bao giờ nghe ta nói hết câu. Lúc nào gặp chuyện cũng tìm đến ta là sao?

- Chúng ta không thể nhặt chúng bằng tay không được rồi. Và sẽ tốt hơn nếu có một một cái thùng để bỏ tất cả chúng vào.

- Vào vườn bách thảo kiếm thử xem?_ Ace đề xuất.

- Chúng ta vào đó đi._ Deuce đồng tình.

...

Vườn bách thảo - Khu ôn đới.

- Ái chà! Bên trong rộng hơn tôi tưởng nhiều ghê.

- Những nơi như thế này thì luôn có người trông coi. Chúng ta chia ra và tìm họ đi.

- Vậy tôi đi bên phải cho.

- Thế thì tôi sẽ quẹo trái._ Deuce nói._ Kyo, cậu và Grim cứ đi thẳng xem sao.

Kyo gật đầu, và cả bọn bắt đầu chia nhau ra.

....

- Này, nhìn này._ Grim kéo kéo áo của Kyo._ Một đống trái cây ở đây luôn! Chúng nhìn ngon quá!

- Mi không được ăn đâu đấy.

- Ui-!

- Ta vừa dẫm lên cái gì à?_ Kyo nhìn xuống chân mình thì thấy... một cái đuôi?

- Này._ Một chàng trai tóc nâu với đôi tai sư tử ngồi dậy từ bụi cây, bực bội nhìn cô._ Ngươi khá là can đảm khi đạp lên đuôi người khác mà không nói lời xin lỗi nào đấy.

- A._ Kyo nhấc chân lên, lùi về phía sau vài bước._ Xin lỗi vì đã đạp lên đuôi của anh.

- Ngươi có phải là người trông coi nơi này không?_ Grim quan sát người trước mặt rồi chống nạnh nói._ Ngươi trông giống một tên bất lịch sự hơn.

'Cái khả năng ăn nói này...' Kyo đơ mặt nhìn Grim.

- Ta đang có một giấc ngủ ngon, thì ngươi đến và dẫm lên đuôi của ta. Bực thật.

- Cũng là do cái đuôi của anh nằm ngay giữa lối đi mà._ Kyo điềm nhiên nói, ừm... cô có lỗi thật, nhưng hầu hết là do người này thôi.

- Ngươi..._ Chàng trai không ngờ Kyo sẽ trả lời lại như thế nên nhìn cô nhiều hơn._ A, ngươi chính là động vật ăn cỏ mà Gương bóng tối nói là không thể sử dụng phép thuật, hừm...

'Động vật ăn cỏ???' Kyo đơ mặt khi nghe cái biệt danh đó.

- Sao, biểu cảm đó là gì? Ta chạm vào vết thương lòng của ngươi à?_ Chàng trai nhếch mép, tiến đến gần cô._ *Khịt khịt*

Kyo: ???

- *Khịt khịt*_ Anh ta nhíu mày, như đang suy nghĩ gì đó.

- Này... Ngươi định ngửi đến tận bao giờ nữa?_ Grim chống nạnh nói._ Con người hầu này của ta chẳng có gì thơm đâu, ta ngủ cùng giường với nó, ta biết mà.

Kyo: ...

- Hừm... Lạ thật, ta có thể ngửi được mùi của ma pháp tỏa ra từ người ngươi, nhưng mà sao..._ Nói đến đâu, chàng trai lại nở nụ cười đáng sợ._ Mà sao cũng được, ta cũng không có ý định tha cho ngươi.

- Ư..._ Grim run rẩy lùi ra phía sau Kyo._ Ánh mắt của tên này khiến ta lạnh sống lưng!

- Tôi đã xin lỗi rồi mà._ Kyo nhìn người trước mặt, lạnh tanh nói.

- Ngươi nghĩ rằng ta sẽ để ngươi đi dễ dàng như thế sau khi đạp lên chiếc đuôi của Leona ta sao?_ Leona nghiến răng nhìn Kyo._ Ta đang có một giấc ngủ ngon, và ngươi lại phá hủy nó.

- Này, mau chạy đi!_ Grim sợ hãi, muốn lôi Kyo đi thì phát hiện cô lại đứng yên đó._ Hắn sẽ đánh chúng ta đó.

- Muốn đánh thì đánh._ Kyo nhìn Leona, điềm nhiên nói.

- Ngươi đừng có manh động, lỡ ngươi không đánh lại hắn thì sao?!_ Grim la lên, muốn làm cô thay đổi suy nghĩ.

- Phải thử mới biết._ Kyo xoa xoa tay, nếu người này vẫn muốn đánh thì cô không thể để mình bị bắt nạt như thế được._ Hơn nữa, đánh không lại thì chạy.

- Ha._ Leona nhếch mép cười._ Một động vật ăn cỏ lại muốn đánh nhau với ta ư? Được, thích thì ta chiều.

Vừa dứt lời, Leona đã vung nắm đấm.

- Gah!_ Grim la lên, muốn kéo Kyo ra thì mới nhận ra cậu đứng còn chưa đến đầu gối của cô thì kéo đằng trời.

Mà lúc này Kyo cũng đã đưa tay chặn lại cú đấm đó.

- Leona-san~!_ Ngay lúc này, có một người gọi chàng trai sư tử đang định tung chiêu tiếp theo này.

- Hả?

Ngay lúc Leona vừa bị phân tâm, Kyo liền giơ chân lên, ý đồ đá vào bụng người này một cái. Nhưng dù sao thì bản năng của loài săn mồi, đặc biệt là sư tử vô cùng nhạy bén, nên anh đã nhanh chóng lùi ra sau và né được.

- Tôi biết là anh sẽ ở đây mà. Hôm nay anh có mấy tiết học bù đấy._ Một cậu trai đi đến, nhìn vào tư thế của hai người mà im lặng một lúc._ Anh... đang đánh nhau với nữ sinh này à?

- Tên ồn ào này lại đến nữa rồi._ Leona lơ đi câu hỏi cuối mà nhăn nhó nói.

- Anh đã học lại một năm rồi, Leona-san. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ trở thành bạn cùng lớp vào năm sau đấy.

- Hừ, im đi. Đừng cằn nhằn nữa, Ruggie.

- Tôi cũng chả muốn cằn nhằn với anh! Hừ, anh có thể làm bất cứ điều gì nếu anh muốn, nhưng anh lại không nỗ lực chút nào._ Ruggie càu nhàu._ Nào, đi thôi!

- Chậc._ Leona tặc lưỡi, nhìn sang Kyo._ Tốt nhất là khi gặp ta lần nữa, ngươi nên cẩn thận đấy, động vật ăn cỏ à.

- Không biết là ai cẩn thận ai đâu.

Kyo lạnh tanh trả lời, hai người lườm nhau lần cuối trước khi Leona đi theo Ruggie rời đi.

- Gah!! Thật là căng thẳng...!_ Grim rớm nước mắt.

- Đánh nhau thì cũng là ta đánh với anh ta, mi sợ làm cái gì.

- Hừ!_ Grim chống nạnh nói._ Ta thấy ta mới nên là người giám sát ngươi thì đúng hơn! Ngươi suốt ngày đi gây chuyện thôi!

- Chắc mi không có._ Kyo đảo mắt._ Mi gây chuyện còn hơn ta nữa.

- Ê! Tụi tôi tìm thấy một cái rổ và mấy cái kẹp ở đây rồi nè!_ Ace cùng với Deuce chạy đến.

- Có chuyện gì vừa xảy ra với hai người à?_ Deuce hỏi.

- Ơ, đúng rồi! Hái hạt dẻ! Chúng ta sẽ không thể ăn bánh nếu chúng ta không hạt dẻ về mang về!_ Grim ngay lập tức đổi chủ đề._ Mau hái chúng nào! Trong lúc đó, ta sẽ kể cho các ngươi nghe về tên trông vườn đáng sợ mà chúng ra vừa gặp.

...

- Và đó là những gì đã xảy ra đó._ Grim chốt lại sau khi kể mọi chuyện.

- Anh chàng đó chắc chắn không phải là người trông vườn rồi.

- Giờ ta nhớ lại, tên đó mặc một cái áo màu vàng. Chắc tên đó đến từ Ký túc xá Sa ba (?) chăng?

- Sa ba???_ Deuce bối rối.

- Ý của nó là Savanaclaw._ Kyo xách một bọc hạt dẻ lên, nói.

- Night Raven College có vẻ cũng có rất nhiều... thành phần xấu nhỉ._ Deuce lẩm bẩm.

- Được rồi! Chúng ta đã nhặt nhiêu đây là đủ!_ Ace nói, khiêng một bọc hạt dẻ lên._ Quay lại gặp Trey-senpai thôi!

- Nyaha! Ta thực sự có thể ăn thử bánh tart rồi~!

...

Phòng bếp.

- Chào mừng trở lại._ Trey nhìn cả đám, cười._ Mấy đứa nhặt được nhiều thật đấy.

- Ngươi có thể làm một cái bánh tart khổng lồ với nhiêu đây đó!

- Điều đó cũng có nghĩa là mấy đứa sẽ có nhiều thứ để làm lắm đó._ Trey nói._ Cố lên nhé.

- Nhìn cái đống này, huh... Em cảm thấy là chúng ta sẽ ở đây một thời gian dài đấy.

- Bóc vỏ hạt dẻ thì hơi mất sức. Chúng ta sử dụng ma pháp để làm nhanh hơn đi._ Trey cầm cây bút của mình lên.

- Ace không thể sử dụng ma pháp, nên để cậu ta làm bằng dụng cụ đi ạ.

- Tôi sẽ cho cậu thấy tôi làm nhanh hơn ma pháp của cậu!_ Ace cau có nói.

- Mấy ngươi... Măm măm._ Grim nhét mấy cái hạt dẻ vào mồm, nhai nhồm nhoàm nhìn Ace và Deuce._ Xem ta và học hỏi này! Hyahaha!

- Đừng có ăn vụng nữa!

- Mi làm không biết được bao nhiêu mà ăn nhiều thế._ Kyo đập tay Grim ra khỏi rỗ hạt dẻ mà cô vừa dùng ma pháp lột vỏ xong._ Đừng có mà đụng vào.

- Hừ, keo kiệt!

- Anh không ngờ là em có thể sử dụng ma pháp được đấy, Kyo._ Trey ngạc nhiên nhìn cô._ Lại còn rất thuần thục nữa.

- Ai thấy em xài ma pháp đều nói như thế cả._ Kyo vừa niệm phép, vừa hỏi._ Sao lại thế nhỉ?

- Ừm, thì là do Gương bóng tối đã nói như thế mà?_ Trey giải thích._ Anh cũng không có ở buổi lễ nhập học nên cũng không rõ tình huống lắm.

- Nhìn ta này, Kyo!_ Grim nhếch mép, gọi cô._ Ta bóc chúng sạch sẽ chưa!?

- Quá ít.

- Hừ, cứ chờ đó!

- Ngạc nhiên thật. Không ngờ em lại khéo léo như thế đấy, Ace.

- Chẳng có gì đáng nói đâu ạ~ Dù sao thì em cũng ở một đẳng cấp cao hơn Quý ngài Nghiêm túc và con mèo kia.

Tất nhiên là Ace không dám nhắc đến Kyo rồi.

- Tôi cũng bóc chúng sạch sẽ nhé!_ Deuce không chịu thua nói._ Tự xem đi!

- Ta cũng vậy!_ Grim chen vô.

- Haha... Chúng ta vẫn còn rất nhiều hạt để bóc vỏ, nhưng nhìn mấy đứa đang tràn đầy năng lượng chưa kìa.

- Bọn họ chỉ muốn ganh đua nhau thôi._ Kyo đơ mặt nhìn mấy người trẻ con trước mặt.

...

- Đây là cái cuối cùng... Đây! Được rồi, chúng ta đã xong!

- Nhờ sự nỗ lực của mấy đứa. Chúng ta đã hoàn thành mặc dù chúng ta có người không sử dụng ma pháp.

- Hehe~!_ Grim cười tự mãn._ Mọi thứ sẽ luôn dễ dàng nếu có ta ở đây!

- Xem cục lông nào đó vừa làm vừa ăn vụng nói kìa.

- Hừ, kệ ta._ Grim chống nạnh nhìn Kyo.

- Ha ha ha. Được rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ rang chúng.

- Còn việc đó nữa ạ!?

...

- Ah...!!_ Ace than vãn._ Cuối cùng chúng ta cũng xong phần này.

- Tay tôi đau quá..._ Deuce hết hơi nói.

- Haha. Mấy đứa làm tốt lắm. Sự chăm chỉ của mấy đứa chắc chắn sẽ được đền đáp thôi.

- Chỉ cần ngửi mùi thôi là ta đã thấy muốn no căng cả bụng rồi..._ Grim nằm dài trên bàn, mệt mỏi nói.

- Bây giờ thì chúng ta nên trộn thêm bơ và đường vào. Sau thì thì thêm nguyên liệu bí mật là dầu hào.

- Dầu hào?!_ Ace và Deuce ngạc nhiên.

- Đúng vậy. Nó sẽ làm tăng thêm hương vị cho phần kem._ Trey giải thích, lấy từ trong tủ ra một chai dầu hào rồi giới thiệu._ Và đây, dầu hào tươi ngon của thương hiệu Walrus. Không có người làm bánh nào mà không cho chúng vào cả.

Kyo nghệt mặt. 'Anh ta có thể nói dối không chớp mắt luôn.'

- Thật không trời...? Nó mặn lắm luôn đó._ Deuce khó tin lẩm bẩm.

- Thậm chí sô cô la còn cho vào cà ri được mà?_ Ace nói._ Nghe cũng có lý đó chứ...

- Hai người tin thật à?_ Kyo cạn lời hỏi.

- Phụt- ha ha ha. Kyo nói đúng đó. Anh chỉ đùa với mấy đứa thôi!_ Trey vừa nói vừa cười._ Không đời nào dầu hào lại được sử dụng cho món tráng miệng đâu.

- Hả!? Anh đang giễu cợt tụi em à!?

- Haha! Suy nghĩ một chút là em nhận ra điều đó liền mà, như Kyo này~ Đừng tin một cách vô tội vạ như thế, mà hãy tìm hiểu rồi hẵn đưa ra quyết định.

- Tên này trông tốt bụng, nhưng lại là kiểu người có thể nói dối mà không chớp mắt luôn đó..._ Grim chống nạnh nói.

- Anh đùa như thế thì sẽ có người tưởng thật mà làm theo đấy._ Kyo giả vờ nghiêm túc nhìn Trey._ Như ai đó này.

- Này!

- Haha, được rồi, được rồi. Chúng ta làm tiếp thôi. Tiếp theo là whipping cream-- A!

- Chuyện gì vậy ạ?

- Mấy đứa đem hạt dẻ về nhiều nên anh cũng làm phần đế bánh khá to. Bây giờ thì chúng ta không có đủ whip cream để mà làm.

- Để em đi mua cho._ Deuce xung phong._ Cửa hàng ở trường có bán không ạ?

- Nơi đó bán khá nhiều thứ, nên anh chắc chắn là sẽ có thôi. Em mua thêm vài thứ khác nữa nhé._ Trey rút một tờ giấy, viết viết._ Hai hộp sữa, hai vỉ trứng, cốc silicon và năm hộp trái cây đóng hộp...

- Em không nghĩ mình có thể mang hết những thứ đó một mình..._ Deuce quay sang Kyo._ Cậu đi cùng tôi không?

- Được thôi. Không thành vấn đề.

- Ta cũng muốn đi!_ Grim chạy theo Kyo._ Ta không muốn ở lại đây trộn bột nữa!

...

Cửa hàng bí ẩn của Mr.S.

- Thứ lỗi cho chúng tôi!_ Deuce mở cửa ra, sau đó liền choáng ngợp với mọi thứ bên trong._ Chà, thật là một cửa hàng tuyệt vời... Đầu lâu pha lê, bức thư ma thuật, và... đ-đây là thảm của từ xác con gì vậy...?

- Wah~ Nơi này thật sự có bán whipping cream hả?

- Xin chào! Những chú cừu non bị lạc, tôi có thể giúp gì?_ Một người đàn ông đột nhiên xuất hiện sau lưng bọn họ._ Chào mừng đến với Cửa hàng bí ẩn của Mr. S. Hôm nay mọi người muốn gì nào? Một lá bùa từ một vùng đất chưa biết tên? Xác ướp của một vị vua cổ đại? Hay là một vài lá bài tarot bị nguyền rủa?

'Cái cửa hàng này bán cái gì vậy?' Kyo tự hỏi.

- Cái-!? Ngươi làm ta giật mình đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro