❤️Episode 1 - 6: Unique Magic❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Gah! Nhà trưởng?!

'Uây, đang nói xấu người ta mà để người ta nghe luôn rồi.' Kyo thầm nghĩ.

- Chào em, Riddle!_ Cater vội vàng xen vào, cười hề hề._ Hôm nay trông em vẫn siêu cấp đáng yêu luôn~♪

- Hừ._ Riddle hừ lạnh._ Cater, nếu mà anh nói nhiều quá thì anh sẽ phải trả giá bằng cái đầu của mình đấy.

- Thôi nào, tha thứ cho anh đi mà~

- Ffgna! Đây là cái tên mà đã gông cổ ta lại bằng cái vòng kì lạ đó ở lễ nhập học đây mà!_ Grim kéo kéo tay áo Kyo, nói với cô.

- Mi là tên tân binh đã gây ra trận náo loạn ngày hôm qua phải không?_ Nghe được lời Grim nói, cậu con trai tóc đỏ quay sang nhìn Grim._ Mi có thể ngưng việc gọi Unique Magic của người khác là "một cái vòng cổ kì lạ" không? Thật là, Hiệu trưởng mềm lòng quá. Nếu cứ tha thứ cho những kẻ phá luật thì cả hệ thống sẽ sụp đổ mất._ Riddle lạnh lùng nói với Kyo và Grim._ Nếu mà là ta, ta sẽ chặt đầu của tất cả những kẻ không tuân thủ theo luật lệ.

'Rồi sao mình cũng bị lôi vô vậy?' Kyo chán nản nghĩ.

- Lời nói của anh ta hoàn toàn trái ngược lại với khuôn mặt dễ thương đó..._ Ace tự lẩm bẩm.

- Tuy hiệu trưởng có thể đã tha thứ cho mi, nhưng lần sau khi mi lại tiếp tục vi phạm, ta sẽ không bỏ qua cho mi dễ dàng như vậy đâu._ Riddle nói với khuôn mặt nghiêm khắc.

- Ừm... Nhân tiện thì, Nhà trưởng..._ Ace gượng cười._ Liệu anh có thể tháo cái... ưm, gông này ra không?

- Tôi đã định như thế, với điều kiện là cậu đã học được bài học của mình. Nhưng dựa vào cách mà cậu nói chuyện trước đó, thì cậu lại chẳng hề ăn năn hối lỗi hay gì cả. Cứ để như vậy một lúc nữa đi. Cậu không cần phải lo. Năm nhất thì tập trung vào việc học trên lớp nhiều hơn việc học cách sử dụng ma pháp. Hơn nữa, cậu cũng sẽ không gây ra trận náo loạn như hôm qua, không phải là một công đôi chuyện sao? Giờ thì, đừng nói chuyện linh tinh nữa mà ăn xong bữa trưa của cậu đi, sau đó thì đi đến lớp học tiếp theo. Quy tắc số 271 của Queens of Hearts: "Không được ăn trưa quá 15 phút ."_ Nói đến đâu, ánh mắt của Riddle lạnh lùng hẳn đi. Cậu biết điều gì sẽ xảy ra khi cậu vi phạm quy tắc mà phải không?

- Haiz. Một quy tắc kỳ quặc khác..._ Ace thở dài.

- Câu trả lời phải là "Vâng, thưa Nhà trưởng!"

- Vâng, thưa Nhà trưởng!_ Ngay lập tức, Ace và Deuce la lên.

- Tốt._ Riddle hài lòng nói.

- Nào nào._ Trey giải hoà nói._ Anh sẽ trông coi họ, đừng lo lắng.

- Hừm. Anh là Nhà phó vậy em mong anh sẽ không có hành động sai làm gì. Quy tắc số 339 của Queens of Hearts, "Sau bữa ăn, phải luôn luôn uống một ly trà chanh với hai viên đường." Em phải đi mua đường viên ở cửa hàng của trường đây._ Riddle xoay người rời đi, thì thầm._ Nếu để hết đường thì mình sẽ không chấp nhận đâu.

"Tách tách."

'Hở? Cái... gì vậy?' Kyo như cảm nhận được thứ gì đó từ người của Riddle toả ra, nhìn chằm chằm vào cậu.

- Ôi trời, đáng sợ quá đi mất...~_ Cater thở dài nhẹ nhõm.

- Cái tên đó thật khó ưa!_ Grim chống nạnh nói.

- Này, mi thô lỗ quá đấy!_ Deuce nói.

- Nhà trưởng đã đi chưa...?

- Tôi hoàn toàn quên tuân theo Quy tắc số 186: "Không bao giờ ăn bít tết hamburger vào các ngày thứ Ba." Tôi sợ là sẽ bị phát hiện ra...

- Chậc. Ít nhất thì phải để chúng ta ăn những gì chúng ta muốn đi chứ...

Mọi người đều im lặng sau khi nghe cuộc nói chuyện đó của hai thành viên Heartslabyul.

- Trong tuần đầu tiên đi học, Riddle đã có được chức danh Nhà trưởng rồi._ Trey lên tiếng._ Em ấy hơi nghiêm khắc một chút, nhưng em ấy chỉ muốn Ký túc xá phát triển tốt hơn thôi. Chứ Riddle không có ý xấu hay gì đâu.

- Nếu tốt thật thì tại sao lại gông cổ người khác như vậy chứ?_ Grim chống nạnh nói._ Lần đầu gặp ta thì tên đó đã làm như thế rồi.

- Ahaha..._ Lần này thì cả Trey và Cater đều cười trừ.

- Là do mi nổi điên lên trong buổi lễ đó đó chứ._ Kyo châm chọc._ Bị như vậy cũng đáng.

- Gừ..._ Lần này thì Grim không phản bác lại._ Nhưng mà, cái gông đó sẽ phong ấn ma pháp của ngươi lại, nó thấy ghê lắm!

- Hửm? Ý của mi là Unique Magic của Riddle hả?

- Unique..._ Deuce hỏi._ Có nghĩa là chỉ Nhà trưởng mới có thể sử dụng nó thôi ạ?

- Nó là loại ma pháp mà phản ánh đặc điểm của người sử dụng, và chỉ có họ mới có thể sử dụng, nên chúng ta gọi là "Unique Magic"._ Trey giải thích._ Mấy đứa sẽ được học về nó trên lớp thường xuyên thôi.

'Loại ma pháp mà chỉ có một người có thể sử dụng...' Nghe Trey nói như thế, Kyo không khỏi nghĩ đến chiêu mà cô dùng trong vụ Mỏ của người lùn.

- Unique Magic của Riddle là có thể phong ấn ma pháp của người khác trong một thời gian nhất định. Nó được gọi là... [Off with your head].

- Ngay cả cái tên cũng đáng sợ!_ Grim quíu lông nói.

- Đối với các ma pháp sư, bị phong ấn ma pháp cũng giống như bị chặt đầu vậy~ Thế nên, mấy đứa này không nên đối đầu với Riddle khi còn ở trong Ký túc xá.

- Và điều đó cũng có nghĩa là em ấy sẽ không đáng sợ nếu mấy đứa tuân thủ theo luật đâu.

- Thế là em sẽ phải đi mua một cái bánh tart nếu không thì sẽ lại bị Cater-senpai đuổi ra ngoài à?

- Đúng rồi đó~ Đó là dựa theo Quy tắc số 53~_ Cater cười cười._ À, hơn nữa Riddle đã rất mong chờ để ăn miếng đầu tiên của toàn bộ chiếc bánh đó nên em ấy sẽ không tha thứ cho em nếu em không mang theo một cái tương tự vậy.

- Anh nói anh muốn làm bạn, vậy thì anh có thể bỏ qua hết đống đó được không?!_ Ace cau có.

- Cái này và cái đó khác nhau~

- Những mà không phải là một cái bánh tart có hơi đắt sao?_ Deuce nhìn Ace

- Hừ... Tôi không có nhiều tiền như vậy...

- Vậy tại sao mấy đứa không tự tay làm đi~? Những chiếc bánh tart đó đều do Trey chính tay Trey làm đó~

- Ừm, như thế nghe hợp lý đó Ace._ Kyo gật đầu tán thành.

- Anh là người làm ra mấy cái bánh đó à, Trey-senpai?!_ Ace trầm trồ._ Anh giỏi thật! Nó ngon như do đầu bếp chuyên nghiệp làm vậy!

- Haha, cảm ơn em. Mặc dù là anh có đủ dụng cụ và nguyên liệu, nhưng anh sẽ không giúp em không công đâu.

- Hở?! Em phải trả tiền cho anh ạ?!

- Haha, anh không có ý định moi tiền từ một đàn em đâu._ Trey bật cười._ Món bánh tart tiếp theo mà Riddle muốn ăn cần phải có rất nhiều hạt dẻ. Em đi thu nhặt chúng cho anh nhé?

- Thật là rắc rối...!_ Nhưng Ace không còn cách nào khác._ Vậy, anh cần bao nhiêu thế?

- Nó sẽ được sử dụng cho [Unbirthday Party], anh nghĩ là ta sẽ cần tầm 200 đến 300 cái.

- Nhiều thế ư!?_ Deuce và Grim giật mình sau khi nghe Trey nói.

- Và anh cũng cần mấy đứa rang và bóc vỏ chúng nữa.

- Ta có thể trở về nhà không?

- Tôi cũng vậy.

'Ừm, bạn tốt đấy.' Kyo nghe một người một mèo nói mà thầm nghĩ.

- Đồ phản bội!_ Ace bực bội nhìn mấy người bạn của mình trở mặt.

- Nào nào~ Làm bánh cùng nhau và sau đó cùng nhau ăn chúng sẽ khiến nó chúng hơn đó~!_ Cater nháy mắt, hào hứng nói._ Tạo nhiều kỷ niệm hơn nè~ Thậm chí là mấy đứa có thể trở thành một food blogger luôn đó!

- Giữ bí mật này với Riddle nhé, bánh mont blanc mới nướng luôn là lúc nó ngon nhất. Những người nào tham gia làm thì mới có thể ăn nó ngay khi nó ra khỏi lò thôi đó.

'Chiêu này hay đấy.' Kyo nhìn Trey. 'Anh ta biết cách để lôi kéo người khác ghê.'

- Này này này! Chuẩn bị đi._ Grim reo lên._ Chúng ta phải mau chóng đi nhặt rất rất rất rất rất nhiều hạt dẻ thôi!

- Biết ngay là thế nào mi cũng nói thế._ Kyo quay sang hỏi Trey._ Tụi em có thể tìm chúng ở đâu vậy ạ?

- Có rất nhiều cây hạt dẻ ngay cạnh khu rừng phía sau Vườn bách thảo của trường đó.

- Vậy chúng ta hãy tập trung trước Vườn bách thảo sau giờ học nhé._ Ace chốt lại.

- Đi thôi đi thôi~!

- Chúng ta phải đi học trước đã._ Kyo nói với Grim.

- Đi hái hạt dẻ thôi~!

- Và mi chẳng nghe ta gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro