❤️Episode 1 - 9: Đặc điểm❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng bếp.

- Ồ, cuối cùng mấy cậu cũng đã trở lại._ Ace vừa đánh kem, vừa ngước ra nhìn những người vừa mua đồ về._ Làm gì lâu thế?

- Đã đủ nguyên liệu rồi, giờ chúng ta bắt đầu làm nhé~_ Trey đặt mọi thứ lên bàn, nói.

...

- Giờ thì chỉ còn việc đổ phần kem vào thôi._ Trey nói.

- Vậy là chúng ta sắp được ăn rồi đúng không!? Háo hức ghê~!

- Được rồi, làm xong nốt việc này nào!

- Đừng để bị mất tập trung nhé?

- Vâng!

- Đã hiểu!

Ace và Grim hào hứng trả lời. Còn Deuce thì...

- Thụ tinh...

Kyo: -.-

- Này này, tôi biết cậu sốc lắm, nhưng tập trung đã nào._ Kyo lay lay Deuce.

...

- Nyahaha, mấy chuyện này thì quá dễ đối với ma pháp sư vĩ đại Grim ta đây!

- Mi tự kiêu thế!

- Trứng không... nở thành gà con...?_ Deuce thì thầm.

- Cậu đang nói cái gì vậy?_ Ace hỏi Kyo.

- Cậu ta vừa tiếp thu được kiến thức mới nên lẩm bẩm cho nhớ ấy mà._ Kyo vừa trả lời, vừa trang trí bánh.

...

- Được rồi, bước cuối cùng là rắc một ít đường bột lên trên và...

- Hoàn thành~!!

- Hoan hô...

- Có điều gì đã xảy ra với anh chàng này khi mấy cậu đi mua sắm vậy? Nhìn cậu ta bây giờ thì vừa chết tâm ấy.

- Cứ để cậu ta như vậy đi.

- Mình đã tin vào điều đó trong 16 năm nay...

- Ai biết rằng việc làm bánh lại tốn nhiều thời gian như vậy?_ Ace bỏ qua việc đó mà ngồi xuống ghế, than._ Mệt quá đi...

- Làm tốt lắm~♪ Mấy đứa đã hoàn thành chưa?_ Cater bước vào phòng bếp, đi thẳng đến chỗ bọn họ._ Trang trí dễ thương ghê~! Để anh chụp một bức nào!

- A! Anh đến đây làm cái gì vậy?!_ Ace cau có nói.

- Tất nhiên là anh đến để thăm đàn em nhỏ nhắn dễ thương của anh rồi._ Cater nháy mắt, cười ha ha._ Mấy đứa chắc làm việc chăm chỉ lắm nhỉ? Ha ha ha. Nhìn đứa nào đứa nấy mệt chưa kìa~

- Đó mấy đứa chưa quen với việc này nên mệt như thế là đúng rồi. Và khi mệt thì đồ ngọt là thứ tốt nhất._ Trey đặt khay bánh lên bàn._ Nào, cùng ăn món bánh mà chúng ta vừa làm nào.

- Yay~!

- Anh đến đây chỉ để ăn bánh thôi phải không, Cater-senpai?_ Ace nhìn Cater cầm bánh lên mà nhận ra mục đích của người này.

- Nào có, nào có~ Thôi, mau ăn thử đi nào~

- A.....! Nghe mùi của nó là biết nó ngon rồi đó~!_ Grim cầm bánh lên mà chạy nước dãi._ Hạt dẻ bên trên rất mịn, và kem thì lại núng nính! Ta ăn đây~!

- Ôi trời!_ Ace cắn cái rồi trợn tròn mắt

- Ngon quá đi~!

- Thật tuyệt vời..._ Vị ngon của cái bánh cuối cùng cũng đã thành công làm Deuce thoát khỏi cú sốc về gà con rồi._ Nó tốt hơn mấy cái bán trong cửa hàng nhiều!

- Nó ngọt, nhưng nó không hề gắt tí nào! Cứ như là có nguyên một vườn hạt dẻ ở trong miệng ta vậy!

- Đó có phải là lời khen không?_ Trey cạn lời hỏi.

- Với nó thì đó là đang khen đấy ạ._ Kyo trả lời Trey. Cách miêu tả của cục lông này không phải ai cũng hiểu được.

- À, đúng rồi. Làm "cái đó" cho mấy đứa này chiêm ngưỡng đi, Trey-kun.

- Hả?_ Sau đó Trey cũng hiểu bạn mình đang ám chỉ cái gì._ Ồ, ý cậu là "cái đó".

- "Cái đó" là gì?_ Ace hỏi.

- Mấy đứa, nói món ăn yêu thích của mình cho anh đi._ Trey đột nhiên đổi chủ đề.

- Của em là... bánh anh đào và bánh hamburger.

- Của ta thì là cá ngừ đóng hộp. À, và trứng tráng phô mai, thịt nướng, bánh pudding, và ...~

- Mi thì chắc cái gì cũng thích ăn cả nhỉ?

- Nếu chọn, thì em sẽ chọn omurice.

- Của tôi là thịt rum nướng với nước sốt diablo.

- Ừm..._ Kyo nghĩ ngợi._ Em thì chắc là salad ạ.

- Được rồi, bắt đầu nào._ Trey cầm cây bút ma pháp của mình, chĩa vào mấy cái bánh trên bàn._ [Doodle Suit]!

- Anh đang...?_ Deuce bối rối hỏi.

- Bây giờ thì mấy đứa ăn thử đi.

- Hửm?! Đây là..._ Ace cắn một miếng bánh, sau đó ngạc nhiên nhìn Trey._ Vị của là bánh anh đào mà?!

- Vị của cá ngừ đóng hộp!_ Grim cắn thêm một miếng bắn, nhai nhồm nhoàm._ Bây giờ nó là món trứng tráng phô mai! Gà nướng và... Pudding!

- Thật thú vị, phải không?! Nếu mấy đứa làm điều này trong tiệc trà với các cô gái, đảm bảo họ sẽ cực kỳ vui cho coi._ Cater cười ha hả._ Đúng không, Ky-chan~?

- Sao anh lại nghĩ sang chuyện đó cơ chứ?_ Kyo ăn cái bánh có vị salad của mình, cạn lời hỏi._ Và đừng gọi em như thế nữa.

- Tuyệt thật đấy! Thay đổi hương vị của đồ ăn có phải là Unique Magic của anh không, Trey-senpai?_ Deuce nhìn đàn anh của mình, hỏi.

- Nói chính xác hơn, thì đây là khả năng "ghi đè lên mọi thứ". Anh còn có thể làm vậy với màu sắc và mùi hương, chứ không chỉ hương vị không. Nó chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn, giống như một bản phác thảo vậy._ Trey giải thích._ Đó là lý do tại sao anh gọi nó là [Doodle Suit].

'Ghi đè lên mọi thứ...' Kyo suy ngẫm. 'Vậy thì anh ta có thể "ghi đè" ma pháp của người khác không nhỉ?' Cô muốn lên tiếng hỏi Trey nhưng lại bị Grim cắt đứt.

- Nếu sử dụng Doodle Suit của ngươi, thì việc có một trăm cá ngừ đóng hộp để ăn thỏa thích không còn là một giấc mơ nữa!_ Grim phấn khích nói._ Nó tuyệt vời hơn rất nhiều so với cái ma pháp dùng để hành hạ người khác của tên Riddle đó!

- Không... Unique Magic của ta chỉ là một món đồ chơi nếu số với Unique Magic của Nhà trưởng mà thôi. Em ấy ở một đẳng cấp khác rồi..._ Trey thở dài, sau đó nhanh chóng lấy lại tinh thần._ Được rồi, trời đã tối rồi. Ngày mai là [Unbirthday Party], lúc đó mấy đứa hãy đưa bánh tart cho Nhà trưởng. Đừng đến muộn đấy.

- Kyo, tôi có thể ngủ lại ở Ký túc xá của cậu không~?_ Ace nhìn Cater, cau có nói._ Đảm bảo là vị senpai này vẫn chưa cho tôi về Heartslabyul đâu~

- Ôi chao~_ Cater cười gượng._ Từ ngữ chứa đầy gai nhọn luôn~

- Này, Ace. Cậu đừng có làm phiền Kyo mãi thế.

- Đúng rồi đó! Nếu ngươi muốn ở thì phải trả phí! Mười hộp cá ngừ!

- Hở?! Mấy người muốn tôi ngủ bờ ngủ bụi à?

- Vậy Deuce, em đến ở ký túc xá của Kyo đi, xem như là để trông chừng Ace._ Trey nói._ Là Phó nhà trưởng, anh cho phép em đấy.

- Cậu không phải quá mềm lòng với chúng rồi sao, Trey-kun!? Ghen tị ghê~ Này, Ky-chan, anh cũng đến và ở lại qua đêm với em được không?

- Không ạ.

- Cậu thì không được.

Trey và Kyo thẳng thừng từ chối.

- Keo kiệt!

- Vậy thì, xin lỗi vì phải làm phiền em chăm sóc hai thành viên của bọn anh nhé, Kyo.

- Không có gì đâu ạ.

- Vậy, hẹn gặp mấy đứa vào ngày mai.

...

Cả bọn rời nhà bếp, quay về Ramshackle.

- Ngày mai là bữa tiệc [Unbirthday Party]... Tôi nhất định sẽ bắt anh ta cởi bỏ cái gông chết tiệt này! Đợi đi, tên Nhà trưởng!_ Ace vừa đi vừa cằn nhằn.

- Khẩu khí cậu mạnh ghê.

...

Ký túc xá Heartslabyul.

- Trey-senpai, Cater-senpai! May quá, hai người vì cuối cùng cũng về...!

Cả hai vừa bước vào thì đã có vài người chạy ra đón.

- Có chuyện gì xảy ra à?

- Theo Quy tắc số 256 của Queen of Hearts, "Không được uống nước chanh với mật ong sau 8 giờ tối". Một số học sinh không tuân theo quy tắc và Nhà trưởng đã gông cổ tất cả bọn họ lại...

- ...

Trey và Cater trầm mặc khi nghe thế.

- Em không muốn sống như thế này nữa! Anh ta cứ áp đặt mấy cái quy tắc vô lý đó.. Em muốn chuyển đến ký túc xá khác...!_ Người khác sụt sùi nói.

- Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh sẽ nói chuyện với Nhà trưởng. Mấy em về phòng đi.

- Tôi sẽ đi pha một ít trà để giúp Queen của chúng ta bình tĩnh lại._ Cater nói với Trey

- Ừ, làm phiền cậu. À đúng rồi, cậu có thể pha một ít trà thảo mộc thay vì loại thường dùng được không? Nếu tôi nhớ không lầm, Quy tắc số 153 nói rằng trà thảo mộc là thứ duy nhất được phép uống vào ban đêm...

- Tôi hiểu rồi.

---

[Một thứ chỉ toàn những năng lượng tiêu cực.]

[Với đống năng lượng này... ngươi rốt cuộc đã cắn nuốt bao nhiêu --- rồi?]

- Bà là ai vậy?

Kyo mở mắt ra, dáo dác nhìn xung quanh. Nhưng chỉ có cô đứng một mình giữa đồng không mông quạnh.

- Mình lại mộng du nữa sao?

'Cắn nuốt sao...?'

Vốn Kyo định quay về, nhưng nhớ đến những lời đó, cô quyết định đi tìm thứ gì đó để thử nghiệm ma pháp của cô.

Ramshackle là một ngôi nhà bị bỏ hoang trước khi cô đến đây. Nên lỡ có chuyện gì thì sẽ không thu hút sự chú ý của người khác, hơn nữa, bây giờ là nửa đêm, vô cùng thích hợp.

Kyo quyết định chọn đại một cái cây gần đó.

- [Swallow your pride].

Sau một hồi tập trung, từ lòng bàn tay của Kyo, một luồng khí đen bắn ra, bao trùm mục tiêu. Trong tích tắc, luồng khí biến mất và cái cây cũng không còn tí dấu vết nào.

"Nó là loại ma pháp mà phản ánh đặc điểm của người sử dụng, và chỉ có họ mới có thể sử dụng."

- Đặc điểm của người sử dụng?_ Kyo nhớ lại những lời Trey đã nói về Unique Magic._ Đặc điểm của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro