❤️Episode 1 - 17: Kết thúc có hậu❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-!!??_ Riddle mở choàng mắt, nhìn thấy Trey đang lay mình không ngừng.

- Ô! Anh ta tỉnh rồi này!

- Ư... Sao mà khó thở thế...?_ Kyo nhíu mày, vừa mở mắt ra nhìn thì thấy Grim đang ngồi lên mặt của mình._ Mi muốn ta nghẹt thở chết à?

- Thấy chưa? Ta biết ngay là ngươi sẽ tỉnh lại nếu ta làm như thế này mà!_ Grim nhảy lên, vui vẻ nói.

- Này Grim! Ta đã nói là mi đừng có làm như thế!_ Deuce giật mình, vội vàng xách Grim lên. cậu không ngờ là cậu chỉ quay sang nhìn Nhà trưởng một cái là con mèo này đã lén nhảy lên người Kyo rồi._ Kyo, cậu không sao chứ?

- Tôi thấy... không ổn cho lắm? Đến nói chuyện... cũng khó khăn nữa._ Kyo nhúc nhích thử tay chân, nhưng tiếc là không thể được.

- Lúc đó đột nhiên cậu ngất xỉu làm tụi này hết hồn luôn đó._ Ace thở dài nhìn cô._ Ngài Hiệu trưởng nói là do tác dụng của lọ thuốc nên mới kiệt sức đến mức độ này...

- Anh đã sợ lắm đấy..._ Cater nhìn hai người nằm trên mặt đất._ Mọi người không biết phải làm sao nếu hai người không tỉnh lại nữa.

- Chuyện này là sao..._ Riddle khó hiểu lầm bầm, hết nhìn mọi người rồi lại nhìn khung cảnh hầu-như-đã-bị-phá-hủy xung quanh._ Mình đã làm gì...?

- Thật là nhẹ nhõm._ Crowley nói._ Hai em cũng đã tỉnh dậy rồi.

- Em không cần phải nghĩ gì lúc này đâu._ Trey nhìn Riddle, vỗ vai an ủi cậu._ Cứ ngủ đi.

- Chính vì anh lúc nào cũng chiều anh ta nên anh ta mới nổi cơn tanh bành khi bị mắng đó!_ Ace tức giận khi Trey nói những lời đó._ Những gì anh ta vừa làm không phải là trò đùa, anh biết mà! Em và Kyo đã xém chết đó. Và giờ Kyo thì phải nằm một cục ở đằng kia vì phải ngăn anh ta lại kìa.

- Quả thực, đây là chuyện nghiêm trọng đấy ạ.

- Geez, ngươi không thể nổi khùng như thế chỉ vì ngươi muốn xả stress chứ?_ Grim chống nạnh nói.

- Tôi... tôi... thực sự muốn ăn bánh mont blanc đó...

- Hở?

- Tôi cũng thích hoa hồng trắng... Những con hồng hạc có là màu hồng cũng không sao... Và tôi thích uống trà với mật ong hơn là đường. Tôi thích uống trà sữa hơn là trà chanh... Tôi cũng muốn nói chuyện với mọi người sau bữa ăn...

- Riddle...?_ Trey ngạc nhiên trước những lời nói đó của Riddle.

Mà phải nói là tất cả mọi người đều như thế.

- Em luôn luôn..._ Riddle thút thít nói._ Luôn muốn chơi với anh nhiều hơn, Trey...

Kyo nhớ đến hình ảnh Riddle bé, Trey bé và Che'nya bé chơi với nhau trước khi bị mẹ Riddle phát hiện. Có lẽ... trong suốt thời thơ ấu của Riddle, đó là những kỷ niệm đẹp nhất của cậu.

- Không thể nào..._ Cater sốc, nói. Riddle-kun đang khóc kìa...

- Này! Đừng có nghĩ là tôi sẽ tha thứ cho anh chỉ vì anh khóc đấy nhé!

- Cậu nên học cách đọc tình huống đấy..._ Deuce cạn lời khi Ace lại nói như thế.

- Anh cũng xin lỗi. Anh luôn biết em lúc nào cũng phải chịu đựng nhưng anh lại im lặng...

- Hức hức.

- Đó là lý do tại sao anh nói điều này ngay bây giờ._ Trey nghiêm túc nói._ Riddle, em sai rồi. Em nên xin lỗi tất cả mọi người ở đây.

- Tôi xin lỗi..._ Riddle vừa òa lên khóc, vừa nói._ Tôi rất xin lỗi...!!

- Tôi có một vài thứ muốn nói với anh nếu anh đã xin lỗi vì tất cả những gì anh đã làm, Nhà trưởng..._ Ace hít một hơi thật sâu._ MẤY CÁI LỜI ĐÓ LÀM NHƯ LÀ ĐỦ VẬY!!! CHỈ CÓ NHƯ THẾ THÌ TÔI KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ CHO ANH ĐÂUUUUUU!!!

- Hở!?_ Cater giật mình trước sự bùng nổ của Ace._ Sao em lại nói như thế trong tình huống này chứ!?

- Cậu... đừng có hét gần tôi như thế..._ Kyo nhăn mày nhăn mặt, than._ Tôi không có sức để mà bịt lỗ tai lại đâu.

- HỪ! Tại sao lại không được chứ!!_ Dù nói thế nhưng Ace vẫn giảm nhỏ âm lượng lại._ Tụi này muốn sang chấn tâm lý luôn đó! Cái bánh mont blanc mà tụi này bỏ công sức và thời gian ra làm thì lại bị vứt như rác vậy! Tôi sẽ không tha thứ cho anh ta chỉ vì vài giọt nước mắt thôi đâu.

- Tên này còn thù dai hơn ta nữa._ Grim chống nạnh nói với Kyo.

- Vậy thì... tôi nên làm gì?_ Riddle sụt sùi nói.

- Sinh nhật của tôi vẫn chưa đến đâu..._ Ace đột nhiên nói một câu lạc đề.

- Hả? Ý cậu là sao...?_ Deuce bối rối hỏi.

- Thế nên, tôi muốn anh tổ chức lại [Unbirthday Party]. Tụi tôi thậm chí còn không được tham gia vào bữa tiệc vừa rồi. Và lần này, anh sẽ là người làm bánh và mang nó theo. Anh cũng không được nhờ Trey-senpai giúp đỡ!_ Ace nhấn mạnh._ Phải tự mình làm! Nếu anh làm như thế, thì tôi chẳng còn lý do gì để mà không tha thứ cho anh nữa...

- Sao cậu không thành thật một tý đi nhỉ?_ Kyo thở dài nhìn cậu bạn mình._ Mà cậu cũng phải nhờ Trey-senpai giúp mà?

- Im đi, Kyo._ Ace bĩu môi rồi hỏi Riddle._ Anh hiểu hết chưa?

- Ừm... Tôi hiểu rồi..._ Riddle lí nhí trả lời.

- Ôi. Điều này thật tuyệt vời._ Crowley vui vẻ nói._ Một câu chuyện với một kết thúc có hậu, phải không nào~?

'Đúng là một cái kết thúc có hậu khi mà mình phải nằm liệt giường không biết trong bao lâu.' Kyo nghĩ.

Và mọi chuyện khép lại khi Riddle và Kyo được Trey và Crowley hộ tống đến phòng y tế trong khi những người còn lại thì dọn dẹp mớ hỗn độn do cuộc chiến gây ra.

- Sử dụng quá nhiều ma pháp khiến ta đói quá đi..._ Grim ôm cái bụng đang réo của mình mà rớm nước mắt._ Con người hầu của ta giữ đồ ăn mà giờ nó đi mất tiêu rồi.

- Mi đừng có mà lúc nào Kyo Kyo Kyo như thế._ Ace vừa dọn đống cây vừa nói.

-Hửm? Đây là..._ Grim nhìn cục đá mà mình vừa đá đi._ Nó giống như viên pha lê ma pháp đen mà chúng ta đã thấy ở cái mỏ gì gì đó nè!

- Mi nói đúng..._ Deuce đến gần để nhìn kĩ hơn._ Nó từ đâu ra vậy?

- Lần này đừng có mà ăn nó đấy.

- Nghĩ sao mà có chuyện đó vậy?_ Grim cười mỉa nhìn Ace._ Ta chưa quên cái hương vị tuyệt hảo đó đâu! Ta ăn đây!!!

Grim há mồm, thảy viên đá vào không chút do dự.

- Ăn luôn rồi ư?!?!

- Hở? Grim-chan lại thích ăn những thứ như vậy ư?!

- Hừm ~! Lúc đầu thì cực kỳ ngọt ngào, nhưng cuối cùng có một chút vị đắng xen lẫn vào đó~!_ Grim dạt dào hứng thú miêu tả lại._ Một hương vị hoàn toàn khác hẳn với hương vị lần trước!

- Nó là một con quái vật nên có lẽ bao tử của nó được cấu tạo khác với chúng ta chăng?_ Ace thở dài bất lực nói.

- Mặc dù vậy, tôi không nghĩ rằng ăn mấy thứ như thế sẽ tốt đâu...

- Mấy ngươi thì làm sao biết được vị nó ngon như thế nào!

- Chỉ là đừng có ăn mấy thứ mà mi lụm được ở dưới đất nữa!!!

- Mấy đứa thật là..._ Cater nhìn hai người và một mèo cãi với nhau mà thì thầm. _ Cảm ơn mấy đứa.

- Anh vừa nói gì ư?

- Không, làm gì có~

---

23/7/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro