❤️Episode 1 - 18: Unbirthday Party ❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thông báo: Đã tìm ra lý do khiến tui mãi không thể hoàn thành chap này, đó là do tui thấy quá cringed (hoặc quá lười) để viết một số tình tiết trong truyện, nên tui đã ra một phương án đó là sẽ skip + không viết về tình tiết đi qua ký hiệu [...]

  Mong mọi người có thể thông cảm, nếu mọi người khó chịu với sự lười biếng của tui thì đã đến lúc chúng ta tạm biệt nhau...

  ___

  Một tuần sau.

  - Hãy nhường đường cho thủ lĩnh của chúng ta, Người cầm quyền đỏ thẫm: Nhà trưởng Riddle!

  - Nhà trưởng Riddle, vạn tuế!

  - Hừm. Hoa hồng màu đỏ và khăn trải bàn màu trắng. Một bữa tiệc [Unbirthday Party] hoàn hảo._ Riddle quan sát mọi thứ._ Và những con chuột sóc thì ở bên trong ấm trà như đã định... Mà thật ra, không có nó cũng không sao.

  - Em không cần phải thay đổi đột ngột đâu. Và chúng ta có thể ăn mứt với bánh, nếu em muốn._ Trey nói._ Chúng ta không cần phải thay đổi ngay lập tức mà có thể thay đổi một cách chậm rãi mà.

  - Anh nói đúng._ Riddle mỉm cười.

  - Và cuối cùng, chúng ta đã dọn dẹp tất cả và chuẩn bị cho bữa tiệc hôm nay..._ Ace nằm dài trên bàn gần Riddle và Trey, than vãn.

  - Nào nào. Bởi vì Nhà trưởng và Kyo cần phải nghỉ ngơi để hồi phục lại mà._ Deuce quay sang nhìn cô bạn của mình._ Chỉ là tôi không nghĩ là cậu sẽ khỏe nhanh vậy đấy. Ngài Hiệu trưởng nói là phải mất tận hai tuần cơ mà.

  - Tôi cũng không rõ nữa._ Kyo uống một ngụm trà, suy tư. Sau khi nghỉ ngơi đến ngày thứ năm là cô đã có thể chạy nhảy tung tăng như thường rồi.

  - Khu vườn cuối cùng cũng đã trở lại một vẻ đẹp vốn có của nó._ Cater vui vẻ nói._ Như vậy là anh vui rồi~~~

  [...]

  - Vậy mấy cái bánh tart mà anh làm đâu rồi, Nhà trưởng?

  - T-Tôi có làm._ Riddle mở nắp cái hộp màu đỏ trên bàn ra._ Đây, tôi đã làm caia bánh tart dâu tây này.

  - Nhìn ổn đấy. Tuy hình dáng trông hơi khác thường nhưng kỹ thuật nappage của em để tạo độ bóng cho dâu tây thì lại khá tốt đấy._ Trey quan sát cái bánh tart dâu._ Quá tốt cho lần đầu tiên của em.

  - Trey-senpai lại tiếp tục chiều hư anh ta nữa kìa~_ Ace bất lực nói.

  - Nhưng mà cậu phải công nhận là so với cái bánh mà cậu tự trang trí hôm bữa thì cái tart dây này ở một đẳng cấp khác._ Kyo nhìn Ace, cười mỉa mai.

  - Hừ! Cậu im đi!_ Ace hừ lạnh, đổi chủ đề._ Vậy chúng ta ăn nó thử đi!

  - Ấy, anh muốn chụp lại cái bánh thuộc loại UR này! Khoan hãy cắt, khoan hãy cắt!_ Cater vội vàng nắm chặt tay đang cầm dao của Ace, không cho cậu chạm đến cái bánh. Anh lấy điện thoại của mình chụp một loạt hơn mười tấm ảnh._ Được rồi, xong rồi~!

  - Anh ấy vẫn như vậy nhỉ..._ Ace chia đều bánh ra thành nhiều phần rồi phân ra cho mọi người._ Được rồi, ăn thôi!

  Mọi người trừ Riddle cắn một miếng to. Cái hương vị bất ngờ ập đến khiến ai cũng choáng váng.

  - Oẹ...

  - C-Cái bánh này...!

  - MẶN QUÁ ĐIIIIIIIII!!!

  - HẢ!?_ Riddle trợn tròn mắt ngạc nhiên trước phản ứng của mọi người.

  - Cái quái gì vậy...!?_ Ace phun miếng bánh trong miệng ra, uống ừng ực ly nước mà Kyo đưa cho cậu._ Mặn muốn chết! Anh đã bỏ thứ chết tiệt gì vào bánh vậy?!

  - Tôi đã tuân theo công thức một cách nghiêm túc khi mà tôi mua nguyên liệu và khi tôi nướng bánh. Không thể nào có sai só-- A!_ Riddle ngừng một lúc rồi ngập ngừng nói._ Có lẽ là vì... tôi đã thêm dầu hào vào chăng...?

  - Cái câu nói đùa đó của Trey-senpai..._ Kyo cạn lời nhìn Riddle.

  - Khụ..._ Deuce ho sù sụ, hỏi._ Là câu nói đùa về thành phần bí mật mà Clover-senpai đã trêu chúng ta trước đây...?

  - Nhưng mà Trey đã nói với tôi là những cái bánh tart ngon thì không thể nào thiếu chúng mặc dù trong công thức không có ghi chúng._ Riddle lí nhí nói._ Rằng dầu hào là thành phần bí mật...

  - OẸ! Làm gì có chuyện đó được!!_ Ace hét lên._ Nếu anh chịu suy nghĩ kỹ một tý  thì anh sẽ thấy nó chuyện không thể!

  - Xem ai đang nói kìa._ Kyo nhếch mép nhìn Ace._ Tôi nhớ là hôm đó cậu còn tự thuyết phục bản thân là chuyện này có vẻ hợp lý đó chứ?

  - Cậu muốn gây sự với tôi hả?!_ Ace hằn học nhìn Kyo. Tuy hùng hổ như thế nhưng cậu cũng không làm gì. Thứ nhất, cậu sợ bị cô bạn của mình phản damage và đập mình ra bã. Thứ hai, cậu vẫn còn lo là cô bạn này vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.

  - Thôi nào hai cậu._ Deuce bất lực chen vào hai người bạn của mình.

  Ace hứ một cái, chủ yếu là vì lý do thứ hai thôi, chứ cậu làm gì mà ngán Kyo chứ.

  - Tuy nhiên, nếu em sử dụng nó như một "nguyên liệu bí mật" thì như thế này cũng là quá mặn rồi đi._ Cater hỏi Riddle._ Em đã bỏ vào bao nhiêu vậy?

  - Lúc đầu em không biết nên cho vào bao nhiều vì trong công thức không có ghi..._ Riddle trả lời._ Nhưng do là em phải làm một cái bánh bự nên em nghĩ là mình phải cho nhiều chút...

  - Hahahaha! Anh không nghĩ rằng em sẽ tin câu đùa đó của anh một cách nghiêm túc như vậy đấy! Hahahaha!

  - Ahaha, anh nói đúng. Em đúng là ngốc thật.

  - Haha, chuyện này tệ đến mức khiến chúng ta phải bật cười.

  - Chúng ta cứ cười hùa theo đi? Hahaha.

  - Nhưng mà mấy ngươi biết gì không._ Grim dùng hai tay cầm cái bánh đang ăn dở của mình lên._ Nó cũng ngon theo kiểu riêng của nó đó.

  - Ồ, ta đồng ý với mi về chuyện này~!_ Cater nói._ Nó không đến nỗi không ăn được đâu~!

  - Diamond-senpai, bây giờ anh cũng có sở thích ăn mấy món kỳ lạ như Grim rồi ư!?

  - Không, không hề~

  - Bánh tart này ngon vì nó không ngọt, phải không?

  - Hả?

  - Bởi vì cậu không thích mấy món ngọt mà.

  - Ơ, ơ...? Trey, làm sao cậu biết được điều đó vậy...? Tôi chưa nói với ai là tôi không thích đồ ngọt luôn đó...

  - Khi mà chúng ta ăn bánh ngọt thì cậu nhắc đến [Doodle Suit] tôi và nhân tiện nói tôi thay đổi hương vị của bánh mà phải không? Tuy cậu không biểu hiện ra nhưng tôi cứ có cảm giác là cậu không thích đồ ngọt.

  - Vậy là... bị phát hiện rồi ư? Xấu hổ quá đi...! Trey-kun này, qua những chuyện đã xảy ra với Riddle-kun thì cậu biết cái tật "Tôi biết mọi thứ nhưng tôi sẽ không nói gì" của cậu là không tốt đâu đó.

  - Đừng giận mà. Tôi sẽ nướng bánh quiche cho cậu vào [Unbirthday Party] tiếp theo, được chưa~?

  - Aw, cám ơn nhé._ Cater nguôi ngoai._ Nhớ làm cho chúng trông thật ăn ảnh đó~

  - Hừm hưm hưm~

  Kyo bỗng nghe được tiếng ngân nga bên tai mình thì nhìn sang.

  - Chỉ cần là đồ ngọt do Trey thì lúc nào chúng cũng hoàn hảo hết á nhya~_ Che'nya đột nhiên xuất hiện, đang đứng kế bên cô, tay thì với tới những cái bánh cupcake trên bàn mà bỏ vào miệng._ Măm măm~

  - Che'nya!?_ Riddle ngạc nhiên trước sự xuất hiện của anh chàng tóc tím này._ Anh đang làm cái gì ở đây vậy?

  - Hửm~?_ Che'nya nâng mắt lên nhìn._ Tui đến để chúc mừng bữa tiệc [Unbirthday Party] nè~! Chúc mừng nhya, Riddle~

  - [Unbirthday Party] là một truyền thống dành riêng cho Ký túc xá Heartslabyul._ Riddle bĩu môi._ Anh không có liên quan gì cả, đúng không?

  - Vậy thì mấy người này cũng như thế mà~?_ Che'nya không để tâm đến lời nói của Riddle, cười cười vỗ vai Kyo.

  'Xin đừng lôi tôi vào, xin cảm ơn.' Kyo liếc Che'nya một cái.

  - A, là ngươi! Cái tên mà cứ nhya rồi nhya lần trước! À đúng rồi, ngươi đến từ Ký túc xá nào vậy?

  - Che'nya vốn không phải là học sinh của trường chúng ta._ Trey nói._ Cậu ta là một học sinh từ Royal Sword Academy, đối thủ truyền kiếp của Night Raven College chúng ta.

  -Cái gì?! Anh ta là học sinh của một trường khác sao!?_ Deuce ngạc nhiên.

  - Và là từ Royal Sword Academy ư!? Không đùa chứ?!_ Ace la lên.

  - Ồ, còn có những trường khác nữa à._ Kyo hứng thú nói.

  - Ai vừa mới nhắc đến  Royal Sword Academy thế!?

  - Bọn chó chết đó đang ở đây à!?

  - Hả!? Ở đâu!? Tôi sẽ làm hắn cút khỏi đây!

  Có lẽ vì Ace la lớn quá nên những thành viên Heartslabyul bên bàn khác đã nghe thấy. Và bọn họ bắt đầu nháo nhào lên, dữ dằn nói.

  - Tiếc ghê~_ Che'nya cười hì hì._ Mà tui cũng đã lấy đủ bánh rồi, tui đi nhya~ Hừm hưm hưm~

  Vừa dứt lời, chàng trai tóc tím lại bắt đầu tàng hình.

  - Hắn chạy rồi kìa!

  - Đuổi theo!

  - Tại sao bọn chúng là đằng đằng sát khí thế..._ Grim khó hiểu nói.

  -  Hừm, mi có thể coi như là kẻ thù không đội trời chung đi._ Kyo cũng đoán được sơ sơ lý do, nói.

  - Học sinh từ Night Raven College thường có hiềm khích đối với những người từ Royal Sword Academy._ Riddle gật đầu, đồng ý với cách giải thích của Kyo.

  - Cũng không thể trách mọi người, dù sao thì thua cuộc liên tục 100 năm không phải là chuyện vui vẻ gì._ Trey nói.

  - Nào nào~ Đừng nói về những chuyện không vui trong một ngày như thế này chứ~!_ Cater chen vào, làm bầu không khí vui vẻ trở lại._ Tận hưởng [Unbirthday Party] của chúng ta đi nào~!

  - Nyaha! Ta sẽ ăn cho đến khi bể bụng thì thôi!

___

  18/3/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro