❤️Episode 1 - 16: Quá khứ❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ta mới là người duy nhất đúng!!_ Riddle hét lên._ Nếu không, tất cả những gì ta chịu đựng, ta làm... có ý nghĩa gì chứ!!

- Riddle...

- Trey, tập trung nào!_ Cater đánh vào vai bạn mình một cái._ Nếu bây giờ cậu mất tập trung thì sẽ không có happy ending đâu!

- Xin lỗi!

- Đã xong! Mọi người, tránh ra!_ Nghe Kyo nói thế, cả đám lập tức nhảy sang một bên, chui vào bụi cây._ [Swallow your pride]!

Đòn tấn công của Kyo thành công xuyên thẳng qua người của con quái vật. Luồng khí màu đen đó nhanh chóng bao trùm lấy nó, sau đó biến mất không dấu vết.

Riddle ngã gục xuống đất, trước khi bất tỉnh, cậu lẩm bẩm.

- Con không có sai... Phải không... Mẹ...

- Chúng ta... làm được rồi._ Ace mệt mỏi chui ra khỏi bụi cây, đi đến bên Riddle._ Anh ta chắc cũng an toàn rồi đi?

- Này Kyo, ngươi sao thế?!

Kyo chỉ kịp nghe tiếng la thất thanh đó của Grim, chưa kịp ngẩng mặt lên nhìn thì đã ngã xuống, bất tỉnh.

...

Kyo mở mắt ra, liếc nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh mà thắc mắc.

'Mình lại nằm mơ nữa à?'

- Chúc mừng sinh nhật lần thứ 8 của con nhé, Riddle. Năm nay, bánh sinh nhật của con là một chiếc bánh không đường chứa đầy các loại hạt. Nó được làm từ bột đậu nành với nhiều lecithin, những chất rất tốt cho não của con đó.

Kyo ngạc nhiên nhìn người phụ nữ vừa nói, cô quay đầu lại thì thấy một Riddle phiên bản nhỏ.

'Đây là nơi nào? Ký ức của anh ta à?'

- Cảm ơn mẹ. Nhưng, ừm, con..._ Riddle bé ngập ngừng nói._ Chỉ một lần thôi ạ... Con muốn ăn một chiếc bánh tart có thật nhiều dâu tây đỏ...

- Ôi trời, sao con có thể nói như thế! Mấy món tráng miệng chứa đầy đường như vậy về cơ bản chẳng khác nào thuốc độc cho cơ thể con cả. Chỉ một lát bánh đó thôi cũng khiến con vượt quá định mức tiêu thụ calo._ Người phụ nữ nghiêm khắc nói._ Cái bánh này có rất nhiều axit docosahexaenoic và axit icosapentaenoic. Nó tốt cho sức khỏe của con hơn nhiều.

Kyo khi nghe người phụ nữ này nói hết: -_-

- À, lượng calo được khuyến nghị cho một đứa trẻ 8 tuổi là... 600kcal cho một bữa ăn, vì vậy con đừng ăn hơn 100 gam đấy, hiểu chưa?

- Vâng thưa mẹ...

Kyo nhìn Riddle bé cắn miếng bánh.

[Tôi luôn muốn ăn những chiếc bánh tart dâu tây. Những cái mà được bày bán ở cửa hàng bánh mà tôi và mẹ thường đi ngang qua. Chúng trông thật lấp lánh... như những viên đá quý vậy.]

'Đây là suy nghĩ của anh ta à?'

Khung cảnh đột nhiên thay đổi.

- Bài học hôm nay của con về ma pháp cổ điển đến đây là kết thúc. Tiếp theo, con phải đọc 50 trang kế tiếp để chuẩn bị cho bài học vào ngày mai._ Mẹ của Riddle gom tài liệu trên bàn lại, trước khi rời đi, bà nói._ Bây giờ, con có 1 tiếng để nghỉ ngơi trước khi học môn kế tiếp.

-Vâng, thưa mẹ.

- Mẹ có việc cần phải làm, hẹn con sau một tiếng.

[Lúc nào tôi cũng phải tập trung vào việc học. Miễn là tôi còn có thể học, thì mẹ tôi vẫn sẽ tiếp tục dạy. Điều này... vô cùng bình thường đối với tôi.]

"Cốc cốc."

Riddle bé nghe tiếng gõ cửa nên ngước lên khỏi quyển sách của mình.

- Ai gõ cửa sổ à...?

- Ồ, em ấy thấy chúng ta rồi!

- Này, này~ Ra chơi với tụi tui đi~!

Kyo đi theo Riddle đến bên cửa sổ, cô nhìn ra ngoài thì thấy Trey phiên bản bé và...

'Người này tên gì nhỉ? Che'nya thì phải...'

- Hai người là ai vậy?

- Tui là Che'nya~ Còn đây là Trey~_ Che'nya bé kéo tay của Riddle._ Chơi croquet với tụi tui đi!

- Eh... Kh-Không được đâu... Tớ đang trong giờ tự học...

- Tự học? Ông nội tui nói là cậu muốn học vì thì tùy theo ý cậu, nên cậu học lúc nào mà chả được~

- Chỉ một lúc thôi nhé?_ Trey bé nhìn Riddle bé, cười nói.

- N-Nếu chỉ một lúc thì...

Kyo nhìn Riddle mở cửa sổ và trèo ra ngoài, cô im lặng đi theo.

- Tên của cậu là gì vậy nya?

- L-Là Riddle... Riddle Rosehearts.

[Chơi với Trey và Che'nya rất vui. Chúng tôi đã chơi rất nhiều thứ mà tôi chưa hề biết đến. Cả hai người họ đã dạy tôi về rất nhiều thứ. Từ đó, cứ một giờ tự học là tôi luôn lẻn ra ngoài, mẹ tôi đương nhiên không hề hay biết chuyện đó.]

- Gì? Cậu chưa bao giờ ăn bánh tart dâu á,Riddle!?_ Che'nya trợn tròn mắt nhìn cậu bé tóc đỏ.

- Đúng vậy. Mẹ nói nó là chất độc cho cơ thể, vì vậy nên em không được phép ăn.

- Tất nhiên, nó sẽ không tốt nếu em ăn quá nhiều. Nhưng một ít thì không sao đâu._ Trey cầm một rổ bánh ra, đặt trước mặt mọi người._ Đây.

- Hả? Ưm, nhưng...

- Một lát bánh thì em sẽ ăn được mà nhỉ?_ Trey mỉm cười, đưa cho Riddle.

- Tui muốn ăn nguyên một cái ~!

[Bánh tart dâu tây trên chiếc đĩa trắng đó... Đối với tôi, nó chói mắt hơn bất kỳ loại trang sức nào mà tôi từng thấy. Tôi cắn thử một miếng. Nó rất ngọt, và nó vô cùng ngon. Ngon hơn bất cứ thứ gì tôi từng ăn trước đây... Tôi đã nhấm nháp từng miếng, từng miếng bánh.]

Kyo nhìn khung cảnh ấm áp trước mặt mà thở dài, cô nhìn đồng hồ.

'Anh ta trễ 10 phút rồi.'

[Tôi đã quên cả thời gian...]

- Làm sao mà con có thể! Con không chỉ bỏ việc tự học của mình mà con còn ăn đồ có đường ư!?_ Mẹ của Riddle giận dữ, khuôn mặt tràn đầy thất vọng mà la._ Hai người đó đã dụ dỗ con đúng không? Mẹ cấm con chơi với chúng một lần nào nữa!

- Con xin lỗi mẹ! Con sẽ không bao giờ tái phạm nữa đâu, xin hãy tha lỗi cho con...!

- Im lặng! Con là người có lỗi vì con đã vi phạm các quy tắc._ Người phụ nữ quát rồi tự lẩm bẩm._ Mình biết mình không nên cho nó quá nhiều thời gian rảnh mà. Thằng bé phải được đào tạo nhiều hơn để trở nên hoàn hảo hơn...

[Tôi đã vi phạm quy tắc, thế nên những khoảng thời gian vui vẻ ấy cũng biến mất.]

Kyo nhìn Riddle bé mếu máo, sụt sùi nhưng vẫn không cãi lại mẹ mình.

[Đó là lý do tại sao, tôi phải nghe theo mọi quy tắc mà mẹ đã nói. Vì mẹ tôi, người được mọi người trong thị trấn biết đến, sẽ luôn đúng.]

Cô nhìn thấy Riddle bé cầm sách vở của mình sang một phòng học khác khi mà hai người bạn của cậu lại đến gõ cửa sổ phòng cậu.

[Nhưng, mẹ biết không, mẹ... Con tự hỏi tại sao? Vì lý do nào đó, trái tim con nặng trĩu... Con muốn ăn thật nhiều bánh tart, dù chỉ vào ngày sinh nhật của con cũng đã đủ rồi. Con muốn ra bên ngoài chơi thật nhiều... Con muốn kết bạn nhiều hơn nữa.]

Khung cảnh xung quanh mờ nhoà dần rồi biến mất, chỉ còn lại một màng đen thẫm. Kyo thấy Riddle đang ngồi một mình dưới nền đất lạnh lẽo, hai tay ôm lấy đầu gối, cúi đầu che lấp khuôn mặt.

[Làm ơn cho con biết đi, mẹ... Con nên tuân theo quy tắc nào để nỗi buồn này biến mất đây...?]

Cô nghe thấy những suy nghĩ đó của Riddle mà chỉ biết lặng im.

"Riddle!!!"

Kyo giật mình trước tiếng kêu đột ngột đó. Nó cứ vang vọng khắp nơi rồi nhỏ dần.

- Đây là... giọng của Trey-senpai.

Cô lẩm bẩm, quay lại nhìn Riddle thì thấy anh ta vẫn không hề nhúc nhích, phản ứng gì với tiếng kêu lo lắng đó.

"Riddle!"

Giọng của Trey một lần nữa vang lên, Kyo nghĩ mình không thể không làm gì mãi được. Cô bước đến gần cậu con trai tóc đỏ.

- Cái thứ này là...?

Đến gần, cô mới thấy được cả người Riddle bị một luồng khí đen bao phủ. Nhìn kĩ thì mới thấy nó giống với "khí" mà mấy con quái vật đó sử dụng để tấn công.

"Riddle! Tỉnh lại đi!"

Kyo quyết định đưa tay ra, vừa định chạm vào vai người này để gọi anh ta. Nào ngờ cô vừa mới chạm vào thì đã phát hiện ra bản thân đã rơi vào một cái ôm. Và người ôm không ai khác chính là Riddle.

Kyo: :0???

- Cái qq gì vậy?_ Kyo cựa quậy, lay lay người đang ôm mình._ Này, anh bị thương ở đầu rồi à?

- Hức hức.

Riddle không trả lời mà chỉ khóc nức nở trên vai cô.

Kyo im lặng. Cô không biết mình nên làm gì, có lẽ anh ta cần người an ủi chăng?

Nghĩ vậy, Kyo ngập ngừng đưa tay, vỗ vỗ nhẹ lưng Riddle, mặt quay sang chỗ khác.

'A? Luồng khí đen trên người anh ta biến mất rồi?'

Được một lúc sau, Riddle cũng xụi lơ mà gục xuống, thấy thế Kyo nhanh chóng đỡ lấy anh ta, tránh để anh ta trượt khỏi vai mình mà đập đầu xuống đất.

"Riddle!"

Khác với những lần khác, lần này khi Trey gọi, không gian đen tối xung quanh xuất hiện những đốm sáng. Và ánh sáng trắng lóa lên, sáng chói đến nỗi cô phải che mắt mình lại.

___

12/7/2022

Ngoi lên để thông báo là tui còn hoạt động thôi chứ không có gì :>
Dạo này chủ yếu là đào hố mới và học thi nên không viết được, nhưng vì nay là sinh nhật nên tui quyết định sống lại viết chap mới cho mọi người :3
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro