❤️Episode 1 - 12: Bạn bè?❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư viện.

- Chúng ta chờ ở đây hơi bị lâu rồi đó._ Grim nằm ườn lên bàn._ Ngươi có đảm bảo là anh ta sẽ đến không vậy?

- Đảm bảo mà. Cứ tin ta._ Ace nói._ Nhưng chán quá đi, ở đây chẳng có gì để làm cả.

- Mấy cậu có thể đọc sách như Kyo kìa. Dù sao thì ở đây cũng là thư viện._ Deuce liếc sơ qua quyến sách trên tay Kyo._ Ặc! Cậu... đọc về cái gì vậy?

- Ma pháp ăn mòn.

- Nghe ghê quá.

- Nó có liên quan gì đến Unique Magic của cậu à?_ Deuce nhìn chiếc gông trên cổ Grim và nó._ Tôi thấy nó mạnh lắm đấy.

- Này, tên đó đến rồi kìa!_ Grim chỉ về phía chàng trai tóc xanh lá vừa bước vào thư viện._ Có chuyện gì thì đi hỏi nhanh lên đi! Ta đói bụng lắm rồi!

...

- Trey-senpai.

- Ồ, là mấy đứa à..._ Trey nghe có người gọi mình, quay sang thì liền thấy bộ-tứ-năm-nhất Ace, Deuce, Grim và Kyo đang ngồi ở một cái bàn, Deuce vẫy tay gọi anh.

- Chúng em đoán là chúng em có thể gặp được anh ở đây nên đã ngồi chờ. Dù sao thì anh cũng phải đi trả cuốn sách làm bánh.

- Thế ư?_ Trey đi đến, ngồi với bọn họ.

- Tụi em không đồng ý với cái cách Nhà trưởng cư xử như thế._ Ace bĩu môi._ Anh hiểu mà, phải không?

- Anh cũng đã nghĩ như thế...

- Anh thực sự nghĩ gì về anh ta vậy?_ Ace cau có._ Anh luôn bao che cho anh ta như thế khi hai người còn nhỏ à?

- !?_ Trey ngạc nhiên nhìn Ace._ Em đã nghe điều đó từ ai vậy?

- Từ một người tên là Che'nya.

- Che'nya...? Ồ, là cậu ta à.

Kyo im lặng nghe mọi người nói chuyện, thi thoảng vẫn liếc mắt đọc sách.

- Này, ngươi lớn hơn Riddle mà đúng không? Tại sao ngươi không nổi giận với tên đó?

- Ta sẽ như thế nếu cần thiết, nhưng mà... Ta không thể la em ấy được.

- Tại sao chứ!?_ Ace khó hiểu hỏi.

- Riddle trở thành như ngày hôm nay là bởi vì em ấy đã lớn lên và bị nuôi dưỡng với những quy tắc rất khắc nghiệt.

- Hở...?

- Cha mẹ của em ấy là những ma pháp sư rất nổi tiếng mà không ai trong thị trấn không biết tên của họ. Mẹ của em ấy vô cùng nổi tiếng nên bà ấy mong muốn Riddle cũng sẽ giống như vậy._ Trey kể lại mọi chuyện._ Đó là lý do tại sao, mọi thứ từ thời gian thức dậy đến thời gian đi ngủ của em ấy và thậm chí cả những chương trình học của em ấy.

- Geh..._ Grim rùng mình._ Mọi thứ...?

- Những món em ấy có thể ăn, đồ em ấy nên mặc, và bạn của em ấy, đều được sắp xếp từ trước. Nhưng mà, Riddle không hề than vãn dù chỉ một lời và luôn cố hết sức. Để đáp lại sự kì vọng của va mẹ, đến năm 10 tuổi, em ấy đã hoàn thiện được Unique Magic đó của mình. Và em ấy luôn đứng đầu trong các cuộc thi từ khi còn học tiểu học. Anh thậm chí còn không muốn tưởng tượng chuyện đó gian khổ như thế nào.

- ...

- Vậy anh ta cư xử như thế là vì ba mẹ anh ta sao?_ Kyo gấp quyển sách lại, hỏi Trey.

- Riddle cho rằng nghiêm khắc với mọi người thì sẽ tốt cho họ. Em ấy đã lớn lên trong môi trường như thế và đã trở thành Nhà trưởng. Nên em ấy nghĩ mọi người cũng nên như vậy, để trở nên thành công như em ấy.

- Bởi vì nếu anh tha thứ cho những kẻ phá luật, thì anh ta sẽ cảm thấy là mình đang phủ nhận mọi thứ mà anh ta cố gắng đạt được... Phải không...?_ Ace suy ngẫm nói.

'Mình có cảm giác Ace sắp nói thứ vị đó ghê gớm lắm.' Kyo nhìn vẻ mặt của Ace mà nghĩ.

- Anh hiểu tại sao mấy đứa nghĩ em ấy là một tên bạo chúa, anh cũng biết những chuyện em ấy làm là không đúng._ Trey thở dài._ Nhưng, anh... Anh vẫn không thể nào la em ấy được cả.

- Ffgna..._ Grim rơm rớm nước mắt.

- Nhà trưởng đã phải trải qua thời thơ ấu như thế...

- Nhưng mà em thấy._ Kyo lên tiếng khiến mọi người quay sang nhìn cô._ Anh mới là người đã biến anh ta trở thành như thế này đấy.

- Hả?!

Trey, Deuce và Grim giật mình trước câu nói đó của cô.

- Kyo, tại sao cậu lại nói thế?_ Deuce bối rối hỏi cô bạn của mình.

- Bây giờ... Sau khi nghe mọi chuyện, em đã hoàn toàn hiểu rồi._ Ace nghiêm túc nhìn Trey._ Đúng như Kyo nói, tất cả đều là do lỗi của anh.

- HỞ!? Cậu nữa à Ace?

- Nhà trưởng không thể cãi lại ba mẹ vì anh ta không có quyền lựa chọn ai là ba mẹ mình. Nhưng mà, anh luôn nghĩ rằng cách bọn họ đối xử với anh ta là không đúng, đúng không?

- Điều đó...

- Nếu anh nghĩ rằng Nhà trưởng đang đạp lên vết xe đổ ba mẹ của anh ta, thứ cứ nói thẳng với anh ta đi. Để anh ta sửa chữa sai lầm, kéo anh ta về con đường đúng đắn đi._ Ace nhăn nhó._ Anh cảm thấy thương tiếc cho Nhà trưởng nên anh quyết định im lặng và để anh ta tiếp tục sai lầm à? Anh sẽ đứng yên nhìn anh ta bị mọi người ghét à?

- ..._ Trey im lặng không nói gì.

- N-Này, Ace...!_ Deuce định lên tiếng can ngăn, nhưng mà Kyo đã kéo cậu lại.

- Cứ để cậu ấy nói đi.

- Hay sao? Anh giữ im lặng vì anh sợ cái gông cổ đó ư? Thật là nhục nhã!!_ Ace nâng giọng, la lên._ Anh nói anh là bạn thời thơ ấu với Nhà trưởng, nhưng mà theo em thấy, anh còn không xứng gọi mình là bạn của anh ta!!!

- NÀY! IM LẶNG! ĐÂY LÀ THƯ VIỆN ĐÓ CÓ BIẾT KHÔNG HẢ?!?!?!

Kyo bịt lỗ tai của mình lại, nhăn nhó mặt mày khi Crowley nhảy xuống bàn họ mà la. Đúng vậy, là nhảy xuống, chỉ là cô không biết ngài ta nhảy từ đâu thôi.

- Ngươi là người ồn nhất ở đây đó._ Grim chống nạnh nói.

- Ôi, thứ lỗi cho ta. E hèm._ Crowley vội hắng giọng rồi thì thầm với bọn họ._ Trời ạ, thư viện phải là một nơi yên tĩnh để mọi người có thể học tập và đọc sách chứ.

- Mà ngài làm cái gì ở đây vậy?_ Kyo liếc nhìn tiêu đề của quyển sách trên tay của Crowley._ Tiểu thuyết à?

- Đ-Đâu, nào có! Em nhìn lầm rồi đấy!_ Crowley vội vàng nhét quyển sách mình đang cầm vào túi áo trong._ Ta đang đọc một quyển sách về ngành giáo dục chứ không phải là tập mới nhất của quyển tiểu thuyết mà ta xem gần đây đâu, không hề nhé.

'Ổng tự khai luôn rồi kìa...' Mọi người cạn lời.

- E hèm._ Nhận ra mình vừa quá lố, Crowley hắng giọng lần hai._ Mà mấy đứa đang làm gì ở đây với vẻ mặt phiền muộn thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro