❤️Episode 1 - 13: Quyết đổ máu không đổ lệ❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ta hiểu rồi,mọi chuyện là như thế à... Em không muốn đi xin lỗi để được bỏ cái gông đi, nhưng em lại biết việc thuyết phục Rosehearts-kun làm thế sẽ không dễ dàng gì...

- Vâng, đúng vậy._ Ace bĩu môi nói.

- Ta hiểu rồi. Nếu em không thích cách Nhà trưởng của em xử lý mọi việc, em có thể đổi ký túc xá. Tuy nhiên, Gương bóng tối đã chọn Heartslabyul cho em vì linh hồn của em phù hợp với nơi này, nên việc chuyển ký túc xá khá khó khăn đấy.

- Chuyển ký túc xá à, hừm..._ Ace trầm ngâm._ Nghe giống như là em đang tìm cách chạy trốn vậy nên thôi, cảm ơn ạ.

- Hừm. Thế em nghĩ thế nào về việc thách đấu Rosehearts-kun để giành lấy vị trí Nhà trưởng?_ Crowley cười hề hề nói.

- HẢẢẢẢẢẢẢẢẢ?!?!?!

- Mấy đứa! Im lặng coi!_ Crowley chống nạnh ra lệnh.

- Đó là bởi vì ngài cứ nói những thứ kỳ lạ đó, Hiệu trưởng!_ Ace vội nhỏ giọng lại.

- Không có gì lạ cả. Dù sao thì, đó cũng là cách mà Rosehearts-kun lấy có được vị trí Nhà trưởng mà.

- Vị trí Nhà trưởng được quyết định như thế nào ở Night Raven College vậy ạ?_ Deuce tò mò hỏi.

- Tụi ta nghe là tên Riddle đó đã trở thành Nhà trưởng sau khi nhập học chỉ một tuần.

- Như cách mà ngài vừa nói à?_ Kyo nhìn Crowley._ Đánh nhau với anh ta đó.

- Ừm, đúng vậy! Được Nhà trưởng tiền nhiệm đề cử, đánh bại Nhà trưởng đương nhiệm và nhiều cách khác nữa. Ta lại thấy một trận đấu tay đôi là một trong những cách đơn giản nhất rồi đấy.

- Nhưng, em nhớ là việc sử dụng ma pháp vì tư thù cá nhân sẽ bị cấm chứ...?

- Vì tư thù cá nhân, thì đúng vậy. Tuy nhiên, một trận đấu được chính Hiệu trưởng chỉ định và phê duyệt vì lý do chính đáng và hợp lệ thì hoàn toàn không sao.

- Và cũng có quy tắc là không được phép ra tay với đối thủ của mình trước khi trận đấu bắt đầu nữa._ Trey nhìn Ace._ Bằng cách này thì mấy đứa có thể cởi cái gông đó ra mà không cần phải xin lỗi Riddle. Nhưng mà...

- Mọi học sinh đều có quyền tranh giành vị trí Nhà trưởng kể từ khi họ bước chân vào ngôi trường này. Thế nào, em sẽ làm gì, Trappola-kun? Em sẽ khiêu chiến với Rosehearts-kun chứ?

- Có ạ. Em không chắc nữa, nhưng em sẽ thử._ Ace trả lời không chút do dự.

- Em nữa._ Deuce giơ tay lên.

- Ta cũng thế!

- Grim-kun, tiếc là học sinh đến từ Ký túc xá khác thì không thể tham gia vào trận thách đấu này.

- Ffgna!? Vậy thì ai sẽ cởi cái gông trên cổ ta?!_ Grim rớm nước mắt nhìn Kyo._ Nè, ngươi thử lại cái đó lần nữa có được không?

- Không cần phiền đến Kyo đâu._ Ace cười nói._ Đợi ta trở thành Nhà trưởng thì ta sẽ ra lệnh cho anh ta đó cởi nó cho mi~

- Chết tiệt... Đây là cơ hội để ta thể hiện ta năng của mình..._ Grim chống nạnh._ Bây giờ lửa của ta chả mạnh như hồi trước gì cả!

- Mi nghĩ trước đây lửa của mi ghê gớm lắm sao?_ Kyo cười mỉa nói.

- Hứ!

- Mấy đứa có nghiêm túc không?_ Tuy Trey không hiểu bộ-tứ-năm-nhất này đang nói gì, nhưng anh vẫn muốn khuyên nhủ._ Deuce, anh không nghĩ là em cũng sẽ tham gia đấy.

- Thật vậy ạ? Nhưng mà, là một người đàn ông, không phải đôi lúc chúng ta cũng nên nhắm đến vị trí đứng đầu sao? Nếu lập đội để khiêu chiến thì em sẽ vào!

- Đây rồi đây rồi, Deuce-phiên-bản-bad-boy._ Ace khều Kyo, chỉ vào Deuce.

- Hở? Chuyện này... bình thường mà?_ Deuce khựng lại, bối rối nói.

- Hai cậu cười y chang nhau vậy._ Kyo thở dài._ Đều háo chiến như nhau.

- Kyo, em không ngăn mấy đứa này lại sao?_ Trey bất lực nhìn cô, hỏi.

- Không sao đâu anh ạ, cứ để mấy cậu ấy làm những gì mình muốn đi.

- Được rồi, ta sẽ lo liệu về vấn đề chuẩn bị trận đấu.

- Vậy thì, chúng ta nên có một chiến lược nhỉ?_ Ba người một mèo ngồi túm tụm lại với nhau, Kyo lên tiếng hỏi trước.

- Đúng vậy đấy. Có ai có sáng kiến gì không?_ Ace hỏi.

- Hm... Tôi không nghĩ về phương diện ma pháp thì chúng ta có thể đánh bại được Nhà trưởng._ Deuce nở nụ cười giang hồ._ Tuy nhiên, nếu chúng ta so tài về nắm đấm thì được đấy.

- Đúng vậy, tên đó trông mong manh dễ vỡ lắm._ Grim đồng tình nói.

- Ồ, ta quên nói. Mọi đòn tấn công mà không phải là ma pháp đều bị cấm._ Crowley xen vào, nhắc nhở.

- Ơ?!

- Hahaha! Tuân theo luật và tận hưởng trận đấu của mấy đứa nhé~! Ta sẽ làm trọng tài cho trận đấu của mấy đứa vào ngày mai, vì vậy hãy thông báo cho ta khi trận đấu sẽ diễn ra nhé. _ Crowley chốt đơn rồi rời đi.

- Ổ-Ổn mà...! Tuy tôi không tự tin lắm vào ma pháp của mình nhưng... Tôi đảm bảo là mọi chuyện sẽ ổn thôi!

- Đ-Đương nhiên!

- Mấy cậu run cầm cập rồi kìa..._ Kyo cạn lời nhìn hai cậu bạn mạnh miệng của mình.

- Các ngươi phải thắng đó! Ta không muốn cái gông này trên cổ ta lâu thêm nữa!

- Mấy đứa...

- Khi tôi trở thành Nhà trưởng, tôi sẽ bảo anh ta nói "Tôi sai rồi, tôi xin lỗi."!_ Ace tuyên bố._ Và tôi sẽ khiến anh ta ngừng áp đặt mấy cái quy tắc ngu ngốc đó lên mọi người!

- Tuy hơi bất khả thi nhưng..._ Kyo cười._ Tôi chúc hai cậu thành công.

---

Ký túc xá Ramshackle.

'Một giấc mơ kỳ lạ khác?' Kyo ngước nhìn khung cảnh trước mặt mình. Một cô gái tóc vàng đang đứng đối diện với nữ hoàng trông giấc mơ trước của cô.

- Tôi sẽ cho bà biết, bà mà là nữ hoàng à? Bà xứng đáng sao?! Bà chỉ là một bạo chúa ích kỷ và độc ác, kẻ luôn làm theo ý mình mà không bao giờ suy nghĩ đến người khác!

'Ôi, gan dạ đấy.'

- Ngươi vừa nói cái gì cơ chứ?_ Người đàn bà, đứng dậy, giận dữ đập bàn.

- Cô ấy nói bà là một bạo chúa ích kỷ~♪_ Không biết từ nơi nào, một con mèo sọc tím với nụ cười nhe răng trên môi xuất hiện trên đầu người đàn bà, nói.

- CHẶT ĐẦU!!!

Như trong giấc mơ trước của cô, những lá bài bắt đầu reo hò, ngân nga, huýt sáo một cách vui vẻ.

- Đó là mệnh lệnh của Nữ hoàng! Chặt đầu~!

'Khung cảnh hỗn loạn ghê.' Kyo nhìn hàng trăm lá bài đang nhào về phía cô gái đang đứng trên bục. 'Mình hi vọng là sẽ có người ngăn bà ta lại... Mà thôi, dù sao cũng chỉ là một giấc mơ.'

...

- Ồ, ngươi dậy rồi à, Kyo~!

- Hôm nay là ngày định mệnh đó đấy! Nào, chúng ta đi thôi.

- Ừ, tôi biết rồi._ Kyo mặc chiếc áo khoác màu nâu của mình vào, vỗ vai Ace và Deuce._ Các cậu cứ cố gắng hết sức. Nếu có thua thì... Tôi sẽ luyện Unique Magic của tôi thêm. Nếu trở nên mạnh hơn thì tôi có thể giúp các cậu tháo chúng ra.

- Này, tụi tôi còn chưa bắt đầu trận đấu nữa!_ Ace bĩu môi._ Mà dù sao thì... cũng cảm ơn cậu.

- Tụi tôi chiến đấu hết mình! Cậu cứ yên tâm!_ Deuce cười nói.

- Đúng vậy! Xuất phát thôi! Ta háo hức lắm rồi.

- Mi có tham gia đâu mà hào hứng ghê thế.
-------

Heartslabyul Dorm - Mê cung hoa hồng.

- Này, mấy cậu có nghe gì chưa? Có người khiêu chiến với Nhà trưởng đó!

- Với Nhà trưởng ư?! Tôi đã nghĩ ra được kết quả rồi. Anh ta sẽ thắng trong chớp mắt thôi.

- Nhưng đây là lời khiêu chiến đầu tiên mà anh ta nhận đấy. Chúng ta mau đến đó xem~

- Ace-chan và Deuce-chan được Hiệu trưởng gợi ý nên quyết định thách đấu Riddle-kun á?_ Cater giật mình, hỏi Trey._ Ky-chan không ngăn chúng lại à? Tôi cứ tưởng em ấy sẽ biết cái nào lợi cái nào hại chứ...

- Ừ, tuy tôi đã cố cản chúng..._ Trey thở dài._ Kyo thì em ấy không có ý kiến gì cả.

-Geez, đã đến nước này thì... Tôi hy vọng mọi chuyện sẽ không trở nên tồi tệ hơn nữa.

- Tôi cũng mong như thế...

...

"Tách tách tách."

'Lại là cái tiếng đó...' Kyo im lặng nhìn chằm chằm Riddle. 'Nó phát ra từ anh ta... Lần này còn nhiều hơn lần trước.' Cô bỗng nhiên có dự cảm xấu về mọi chuyện sắp xảy ra.

- Bây giờ, ta sẽ là trọng tài cho trận đấu sắp diễn ra tại đây, Ký túc xá Heartslabyul, để tranh giành vị trí Nhà trưởng. Những người đưa ra lời khiêu chiến là Ace Trappola và Deuce Spade. Người chấp nhận khiêu chiến là Nhà trưởng đương nhiệm của Heartslabyul, Riddle Rosehearts hiện tại. Bây giờ, để không vi phạm luật, xin hãy cởi bỏ chiếc gông phong ấn ma pháp trên người đối thủ để trận đấu được bắt đầu.

"Cạch." Riddle nghe theo lời của Crowley mà vung tay, hai cái gông cổ của Ace và Deuce lập tức biến mất.

- Ôiiii. Cuối cùng thì cái thứ chết tiệt đó cũng biến mất rồi!

- Nó sẽ sớm quay trở lại với cậu thôi, vậy nên các cậu cứ tận hưởng niềm vui ngắn ngửi này đi._ Riddle nhếch mép nhìn Ace và Deuce._ Tôi không thể tin là hai cậu thật sự khiêu chiến tôi đấy. Hai cậu nghiêm túc đấy chứ?

- Tất nhiên rồi.

- Tụi tôi sẽ không bao giờ khiêu chiến anh cho vui cả.

- Hừm, sao cũng được. Mau chóng bắt đầu thôi._ Riddle nói.

- Riddle-kun, còn bữa trà chiều của chúng ta thì sao?

- Không có gì thay đổi cả._ Riddle trả lời Cater._ Bữa trà chiều luôn phải diễn ra vào đúng 4 giờ chiều.

- Nhưng mà bây giờ đã hơn 3 giờ 30 phút rồi..._ Cater nhìn vào màn hình điện thoại của mình.

- Anh nghĩ rằng em sẽ để những chuyện nhỏ nhặt như thế này làm trễ thời gian của mình à? Trận đấu này sẽ kết thúc nhanh thôi._ Riddle quay sang nhìn Ace và Deuce._ Như các cậu thấy đấy, tôi không có rãnh rỗi. Đấu với từng người các cậu thì thật phí thời gian nên cả hai cùng lên đi.

'Ôi, ghê thế.' Kyo cạn lời nhìn Riddle. 'Nhưng mà anh ta cũng có năng lực để nói những lời đó.'

- Ngài có thể làm được, Nhà trưởng! Cho bọn chúng biết vị trí của mình đi!_ Các học sinh của Heartslabuyl đồng thanh lên tiếng, reo hò vui vẻ.

- ..._ Trey trầm mặc.

'Sao mà cảnh tượng này nhìn quen thế nhỉ?' Kyo ngẫm nghĩ.

- Anh ta tự tin thế!

- Hừ! Giờ thì ta tức điên rồi đó!

- Mi có tham gia đâu mà phải tức.

- Tụi tôi không đến đây mà không có kế hoạch, anh biết không!?

Riddle phớt lờ Ace, nói với Crowley.

- Hiệu trưởng, xin hãy tuyên bố bắt đầu trận đấu đi ạ.

- Trận đấu sẽ diễn ra khi mà chiếc gương ta đang cầm trên tay chạm đất. Chuẩn bị... Bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro