❤️Episode 1 - 11: Nhya❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khoan đã! Cái quy tắc nực cười gì thế này!?

- Đúng rồi đó!_ Grim đứng lên bàn, chỉ thẳng vào Riddle._ Nếu ngươi định ném chúng đi, thì để chúng lại cho ta ăn!

- Nhà trưởng, anh rất xin lỗi._ Trey vội vàng lên tiếng._ Anh là người đã đề xuất làm bánh mont blanc đó.

- Đúng vậy! Bọn anh không nghĩ là sẽ có quy tắc về những việc như thế này.

'Đến bọn họ cũng nghĩ như thế...' Kyo nhìn Trey với Cater mà nghĩ. 'Nhưng tại sao bọn họ lại cam chịu đến thế? Đặc biệt là Trey-senpai.'

- Vấn đề không phải là ở chỗ làm bánh!_ Riddle tức giận nói._ Mà là do cậu ta đem chúng đến bữa tiệc này! Đó mới là vấn đề!

- Tôi thấy vấn đề thực sự ở đây là anh thật sự tuân theo mấy cái thứ nhảm nhí như thế đó._ Kyo nhìn thẳng vào mắt của Riddle, lắc đầu nói._ Lại còn cư xử thô lỗ như thế với người đã dốc tâm sức làm bánh để xin lỗi anh.

- Kyo nói đúng đó._ Ace vò đầu._ Tôi chịu nổi mấy cái quy tắc nực cười của anh rồi. Anh có bị ngu không?

- Cậu gọi tôi là... tên ngu ư?_ Riddle lặp lại.

- Này, được rồi! Đó là từ cấm kỵ đó...!_ Cater bịt miệng Ace lại, cười gượng nói._ Ngoài ra, Riddle-kun à, mấy đứa này chỉ là những tân binh mới vào trường thôi. Chúng chỉ cần một chút thời gian để làm quen với mọi thứ ấy mà~

- Không, tôi vẫn sẽ nói như thế. Chỉ có tên ngu mới tuân theo mấy cái quy tắc về bánh._ Ace gỡ tay Cater ra khỏi miệng mình, chắc nịch nói._ Đừng có mà ngăn tôi.

- Em cùng quan điểm với Ace. Tuy việc phạm luật là không tốt, nhưng như thế này thì... thật quá quắc.

- Mấy cậu còn dám cãi lại tôi à? Nghe đây, chỉ việc vi phạm một quy tắc nhỏ thôi thì sau này chắc chắn sẽ có rắc rối lớn.

- Những người khác đảm bảo cũng nghĩ như tôi thôi! Bọn họ sợ bị gông cổ lại bởi anh nên không ai dám nói lời nào, nhưng tôi chắc chắn là họ cũng nghĩ vậy!

- Không._ Một thành viên Heartslabyul lên tiếng._ Thật ra...

- Hửm?_ Riddle nhìn đám người bên kia._ Thật à?

- Kh-Không, không phải đâu, Nhà trưởng! Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì mà Nhà trưởng ra lệnh!

- Không thể nào...!_ Grim không thể tin nổi nhìn những người đó.

- Hừ, mấy người này thật đáng xấu hổ!_ Ace nghiến răng.

- Kể từ lúc ta trở thành Nhà trưởng, không một thành viên nào của Heartslabyul phải ở lại một năm hay bị đuổi học. Và Heartslabyul là ký túc xá duy nhất như thế._ Riddle lên giọng._ Điều đó có nghĩa là ta là người đúng nhất ở đây! Vậy nên, mấy người phải nghe theo ta mà không cãi lại!

- Thật ư..._ Deuce bất ngờ trước những gì Riddle nói.

- Ta không gông cổ mấy người lại vì ta thích. Mà là do các người cứ phá luật!

- ..._ Trey im lặng không nói gì.

- Nếu mấy người không tuân theo ta, thì ta buộc phải làm vậy!

- Nào ấy đứa._ Cater nhìn cả bọn._ Chỉ cần nói "Vâng, Nhà trưởng" thôi.

- Em sẽ không._ Deuce từ chối.

- Tại sao em phải làm thế chứ?_ Kyo điềm nhiên nói.

- Cái tên bạo chúa ích kỷ này, không đời nào tôi chịu anh nổi nữa!

- Cậu vừa nói cái gì cơ?

- Tụi ta nói rằng ngươi là một tên bạo chúa ích kỷ, tàn bạo! Một tên lãng phí đồ ăn chỉ vì mấy cái chẳng ra gì!

- Ôi, sao hôm nay mi nghiêm túc thế?_ Kyo hỏi Grim._ Là do anh ta muốn vứt mấy cái bánh đi à?

- Này! Tụi ta đâu có nói như thế!

- [OFF WITH YOUR HEAD]!!!!!_ Riddle hét lên.

- A!!!_ Deuce và Grim hét toáng lên khi bị một cái gông cổ y hệt Ace gông lại.

'Mình không bị...? A... Chắc có lẽ anh ta nghĩ mình không thể xài ma pháp nên chẳng thèm để ý đến mình đây mà.' Kyo không biết có nên cảm thấy may mắn vì bị đánh giá thấp như thế.

- Cái thứ chết tiệt này nữa ư...!?

- Chết tiệt... Mình không thể cởi nó ra...!

- Trey! Cater! Ném đám người này ra ngoài!

Cả hai người im lặng một lúc rồi lên tiếng.

- Vâng... Nhà trưởng.

- S-Senpai...!?_ Deuce không thể tin được mà nhìn hai người họ.

- Xin lỗi nhé~_ Cater cười gượng._ Bọn anh không thể chống lại Nhà trưởng được~☆

- Anh xin lỗi...

- Ồ, vậy à?! Để em tự đi!_ Ace vùng người khỏi tay của Cater, đi thẳng không hề quay đầu lại.

...

Cổng vào của Ký túc xá Heartslabyul.

- Được rồi, Ace-chan và những người bạn. Gặp lại mấy đứa sau nhé~

- Các anh thật sự nghe theo anh ta dù biết anh ta làm vậy là sai à?_ Kyo hỏi.

- ..._ Trey im lặng một lúc rồi nói._ Anh sẽ cố làm Nhà trưởng nguôi giận, đến lúc đó thì mấy đứa đi xin lỗi lần nữa nhé.

- MÁ NÓ!! Em không bao giờ xin lỗi tên đó đâu!!

...

Ký túc xá Heartslabyul - Mê cung hoa hồng.

- Không ngờ mọi chuyện lại trở thành thế này..._ Kyo thở dài nhìn hai người một mèo đang khó chịu vì chiếc gông trên cổ.

- Huhu, mấy cái bánh đó ngon như thế mà lại bị vứt..._ Grim rớm nước mắt._ Cái tên kia thật là lãng phí đồ ăn!!!

- Giờ mà mi nghĩ đến chuyện đó à?_ Deuce cạn lời nói._ Nhưng đúng là ta tiếc mấy cái bánh đó thật.

- Biết thế, lúc làm xong tôi ăn hết chúng luôn cho rồi!

- À, muốn ăn bánh à?_ Kyo vung bút, hộp bánh mà Ace đem đến liền xuất hiện._ Lúc anh ta ném nó đi, tôi đã kịp dùng ma pháp thu nó lại rồi.

- Yay! Thật á?!_ Grim chạy đến bên Kyo._ Đưa cho ta một cái, ta đói bụng rồi!

- Tôi nữa, ăn ngon thì tôi sẽ không quá bực mình nữa.

- Hừ! Tôi thì tức đến nỗi no luôn rồi._ Tuy nói thế nhưng Ace vẫn lấy một cái bánh.

Và thế là cả bọn ngồi bệch xuống đất ăn.

- Chết tiệt! Bực mình quá đi! Cái tên đầu đỏ khùng điên đó!_ Ace cắn miếng bánh như trút giận._ Anh ta cho rằng mình là Queens of Hearts à?!

- Bị đuổi ra khỏi Ký túc xá vì không vâng lời Nhà trưởng..._ Deuce ủ rũ nói._ Tôi có lẽ không thể trở thành một học sinh gương mẫu được nữa rồi...

- Ugh, cái này thật ngột ngạt và nặng quá đi._ Grim nằm ườn trên chân của Kyo, than thở.

"Với đống năng lượng này... ngươi rốt cuộc đã cắn nuốt bao nhiêu --- rồi?"

- Đúng lúc ta muốn thử cái này, mi ngồi im đấy._ Kyo ngừng ăn, ngồi xếp bằng rồi xách Grim đặt trước mặt mình.

- Hửm? Làm gì vậy?

Kyo không trả lời, cô nhắm mắt lại, tập trung tinh thần. Sau một hồi, Kyo mở mắt ra, nhìn thẳng vào thứ trên cổ Grim.

- [Swallow your pride].

- Éc!!! Cái luồng khí đen gì đây?! Nó đánh bao lấy ta này?!_ Grim giật mình, quíu lông không dám nhúc nhích.

- Ể? Grim!! Cái gông...!!!

Ace ngạc nhiên khi cái gông cổ của Grim bắt đầu sậm màu hơn, cứ như nó bị oxi hóa vậy.

- Đây là... bị rỉ sét à?_ Deuce bối rối hỏi.

- Funa~!

- Ối! Mi phun lửa làm cái gì vậy?! Nơi đây toàn là cây đó! Khoan! Mi sử dụng ma pháp lại được rồi hả!!_ Ace cầm cây bút của mình ta, niệm chú, rồi lại bối rối nói._ Ta không thể mà!

- Funa~! Ha ha! Ta có thể sử dụng ma pháp lại rồi!_ Grim cười vui vẻ, nhảy nhót xung quanh Kyo.

- Kyo! Vừa nãy là cậu làm thế nào thế?_ Deuce tò mò hỏi cô._ Cái luồng khí đó ghê thật...

- Cậu học chiêu đó ở đây vậy?_ Ace cũng chen vào hỏi._ Làm cho tôi nữa!

- Tôi nghĩ nó là Unique Magic của tôi._ Kyo lau mồ hôi trên trán._ Xin lỗi, nhưng mà tôi hết sức rồi...

- Ôi, chán vậy...

- Nếu có thể thì ngày mai tôi sẽ thử giúp các cậu.

- Thật á?! Cảm ơn cậu, Kyo!!!

- Không ngờ là cậu có Unique Magic rồi đấy..._ Deuce cảm thán._ [Swallow your pride] phải không? Nó là kiểu gì vậy?

- Tôi thấy nó giống như "ăn mòn" ấy._ Ace nhìn cái gông của Grim mà nói._ Nó như bị oxi hóa vậy.

- Gừ! Nhưng ta vẫn không thể tháo nó ra! Hơn nữa, lửa của ta cũng yếu đi nữa...

- Mi đừng có mà đòi hỏi quá. Nhìn tụi ta đi.

- Hể~ Thú vị ghê nhya~

Kyo ngước lên thì thấy một cái đầu lơ lửng đang nhìn mình chằm chằm.

- ?!?!?!

- GYAHHHH!!!_ Grim dựng đứng lông vì sợ, nhảy vào trong lòng Kyo._ MỘT CÁI ĐẦU LƠ LỬNG!!!!

- Hửm? Ui cha, tui quên mất là phải hiện thân thể lên._ Chàng trai đó nói rồi người của anh ta hiện ra. Anh ta có một mái tóc màu tím nhạt và một đôi mắt màu vàng, và lỗ tai của anh ta là tai mèo.

- Ừm... V-Vậy anh cũng có thân à?_ Deuce trợn tròn mắt._ Anh là ai vậy?

- Tui là Alchemi Alchemivich Pinkaa. Tui có thể sử dụng ma pháp cả của con người và loài mèo.

- Alche--_ Ace líu lưỡi._ Anh nói lại xem.

- Mọi người đều gọi tui là Che'nya~_ Che'nya đáp._ Và hơn nữa, tui ở một đẳng cấp hoàn toàn khác với những người trong đó á nhya.

- Anh ta hành xử như một con mèo vậy..._ Kyo nhìn những cử chỉ của Che'nya mà nói.

- Một tên kì quặc nữa._ Grim chống nạnh nói.

- Ể? Tui như thế này là bình thường mà._ Che'nya ngồi xuống với bọn họ, thò tay lấy cái bánh trong hộp ăn.

- GYA! Cái bánh cuối cùng đó._ Grim xù lông lên._ Trả đây!

- Hong~

- Tôi đang có tâm trạng tồi tệ vì cái tên bạo chúa điên khùng đó._ Ace nhăn nhó mặt mày._ Anh đi chỗ khác đi.

- Riddle, bạo chúa... Fufufu, cậu không hẳn là sai đâu~ Cậu ta vốn là một người vô cùng nghiêm túc từ khi còn nhỏ rồi... Hehehe.

- Anh biết chuyện gì à?

- Có thể có, cũng có thể không nhya~

- Vậy rốt cuộc là thế nào?_ Grim chống nạnh nhìn Che'nya.

- Sao vậy? Mọi người muốn biết thêm về Riddle à?

- Đúng vậy, tôi muốn biết. Tôi muốn biết ai đã nuôi ra một tên bạo chúa như vậy.

- Vậy thì đi hỏi anh chàng đeo kính ấy~_ Che'nya trả lời.

- Anh chàng đeo kính... Ý anh là, Trey-senpai?

- Cậu ta biết Riddle từ khi cậu ta còn nhỏ. Nếu muốn biết điều gì về Riddle thì có thể hỏi anh ta á nhya.

- Vậy họ là bạn thời thơ ấu của nhau sao? Sao trông không giống tý nào nhỉ...

- Nếu đó là những gì cậu nghĩ thì cứ cho là như vậy đi nhya~_ Che'nya ngồi dậy, phủi phủi bụi trên quần đầy hoạ tiết con mèo cười nhe răng của mình._ Tui đoán là tui không còn tác dụng gì nữa nên tui đi nhya.

- Này!

- Fufufu~_ Đầu tiên là thân, sau đó là đầu của Che'nya biến mất khi anh ta rồi đi.

- Đúng là một tên kỳ quặc nhya._ Grim giật mình._ Ah...! Ta vừa nói y hệt tên đó!

- Chúng ta không thể đến lớp một cách bình thường nếu chúng cứ đeo mấy cái gông cổ này. Tuy Kyo có thể giúp chúng ta sử dụng ma pháp lại, nhưng như thế này thì bất tiện lắm. Đi hỏi Trey-senpai đi.

- Đi xin lỗi thì nhục nhã lắm._ Ace hừ lạnh._ Không đời nào tôi đi xin lỗi anh ta đâu!

- Cậu cứng đầu thật đấy._ Kyo thở dài nói._ Nhưng mà lần này thì tôi sẽ theo phe cậu.

___
Đau lưng quá send help ಥ‿ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro