4, Cốt truyện bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác nhìn từ góc nhìn thứ ba nói như thế nào nhỉ?

Khi bản thân chơi game thì thấy khá bình thường giờ đây tôi mới nhận ra, nhìn một người đạp cửa quan tài chạy biến đi nó ngại ngùng tới thế nào. Toàn bộ ánh nhìn đều dõi theo vậy mà MC chẳng hề nhận ra, đúng là thiết lập game ha ...

"Xem ra năm nay Pomefiore của chúng ta có một đứa trẻ hợp tâm ý của Vil rồi kìa Monsieur Phantom thân yêu!"

Em rất biết ơn nếu anh không gọi em bằng cái tên đó hoặc là Lupin.

Người mà Rook Hunt nói tới chính là Epel Felmier - quả táo độc đáng yêu tựa như một bé gái vậy. Ẩn sâu bên trong bề ngoài nhu mì ấy lại là một trái tim hoang dã luôn muốn được bùng cháy như Savanaclaw - nơi toàn những thanh niên người thú não bị cơ bắp lấn át. Sự kết hợp giữa Pomefiore - Savanaclaw kinh dị tới mức chính nhà trưởng Vil không ưa nổi. May mắn mối quan hệ giữa hai người đứng đầu không quá tệ, chỉ là với những thành viên thì không tốt đẹp lắm.

"Úi chà? Hình như thầy hiệu trưởng mang theo ai về rồi kìa Monsieur Phantom thân yêu~!" Lại thêm được vị senpai lải nhải bên tai làm bản thân thật muốn đấm cho người này vài cú.

Đừng gọi nữa, làm ơn đi quý ngài fanboy.

Buổi lễ chán và rập khuôn tới mức hai mắt tôi lờ đờ và dần nặng trĩu. Cuối cùng vẫn không nhịn được mà ngủ gục tựa vào người của Rook Hunt. Mặc dù hơi ngại và có chút không muốn nhưng ít nhất thì tựa vào tiền bài cùng ký túc xá vẫn ổn hơn là tựa vào tên Silver đang ngồi dài người ngủ từ đầu kia. Diasomnia dù sao cũng không nên tùy tiện chọc, hiện tại tên Sebek sắp gia nhập rồi, dính dáng vào phiền lắm. Có lẽ bởi vậy mà tôi bỏ lỡ đi vẻ mặt của Rook-senpai khi bản thân ngủ tựa vào anh ta. Nếu như có ai đó vô tình nhìn qua lúc này hẳn sẽ vô cùng sợ hãi rùng mình quay đi. Bởi vì nhà phó Pomefiore - thợ săn tình yêu lúc này đang nở nụ cười rộng ngoác tay cầm điện thoại chụp liên tục với vẻ mặt thỏa mãn vô cùng. Động thái chẳng khác gì một thằng cha biến thái stalker thiếu nữ con nhà lành cả.

Bản thân còn đang chìm trong men say tình yêu của thần ngủ, đột nhiên xung quanh nóng rực khiến tôi bừng tỉnh. Rook-senpai lúc này đang dùng vạt áo để phẩy đi những tàn lửa lan về phía này, dường như cốt truyện đã bắt đầu rồi thì phải. Tôi ngồi dậy dụi mắt mơ màng nhìn quanh.

Xung quanh có rất nhiều nơi bị ngọn lửa xanh kỳ lạ bao vây, nhiều học sinh hoảng loạn chạy ra ngoài, một số vẫn còn bình thản ngồi tại vị trí của mình, số khác sợ quá nói không nên lời. Bởi vì tính chất ma thuật hệ băng nên tôi rất nhạy cảm với nhiệt độ, tiếp xúc gần lửa ma thuật nóng rực như vậy khiến bản thân rất khó chịu. Cơ thể không ngừng nóng lên, sắc mắt tôi có lẽ cũng trắng bệch vì chịu không nổi. May mắn có Rook-senpai gần cạnh, anh ấy rất nhanh phát hiện ra bất thường, vội vã quay ra hỏi:

"Thân ái, em làm sao vậy? Vẫn ổn chứ!?"

Thân ái? ... lại một biệt danh khác nhỉ Rook-senpai.

Tôi gượng cười, gắng sức để bản thân không khuỵu xuống, vịn tay lên vai anh ấy và đáp:"Em vẫn ổn mà, chỉ hơi n-nóng chút thôi."

"Hơi nóng chút thôi!? Hiện tại em không hề ổn chút nào đó thân ái!" Giọng nói của Rook vang lên lúc tràn đầy sự nóng vội hấp tấp, có lẽ đây là lần hiếm hoi tôi thấy cảm xúc của anh ấy bị xao động nhỉ?

"Chết tiệt!"

A? Và rất hiếm khi anh thốt ra những lời đó nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro