5. Hậu lễ nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc náo loạn của con mèo Grim đó rất nhanh đã bị Riddle - nhà trưởng của Heartsabyul xử lý bằng cách dùng ma thuật độc nhất của mình - Off with your head. Dù rằng mọi chuyện đã ổn khi thầy hiệu trưởng dẫn theo thủ phạm ấy và bạn học MC kia đi xử lý riêng nhưng tại hội trưởng hậu quả vẫn còn đó. Tôi nhăn nhó chống tay vào thanh viện, ôm đầu khó chịu cố gắng làm bản thân trở nên tỉnh táo.

"Sứa Biển-chan? Có chuyện gì vậy, không khỏe ở đâu sao~?"

Âm thanh lười biếng đó vang lên theo phản xạ tôi đứng thẳng người lên, khó khăn quay đầu ra nhìn. Cặp anh em song sinh nhà cá - Jade Leech và Floyd Leech. Hai tên khó ưa bên nhà Octavinelle, siêu cấp phiền phức. Hiện tại tôi cũng chẳng còn tâm trí mà đối phó hay làm gì với họ nữa, chỉ cười gượng thay câu trả lời có lệ. Rook-senpai vừa rồi bị kéo đi bởi những học sinh Pomefiore khác nhằm kiểm tra thương tích thành viên trong nhà nên hiện tại chỉ có tôi ở đây đang tìm cách bò về mà thôi. Thật ngại quá, trong tình huống rối ren này hơi khó tìm người hỗ trợ.

"Oh? Xem ra hiện tại em đang không được khỏe nhỉ? Nếu không phiền tôi đưa em tới phòng y tế nhé?" Jade hơi nhăn mày tiến lại gần tôi, vươn tay sờ trán và quan sát sắc mặt. Dường như nhiệt độ cơ thể của tôi ngày càng tăng khiến anh ta rụt tay lại theo quán tính. Sắc mặt cũng chẳng phải quá đẹp. Anh ta đứng dậy nhìn qua em trai mình nghiêm túc phân phó:

"Floyd, mang em ấy tới phòng y tế ngay đi, cơ thể đang tỏa nhiệt rất lớn, để lâu dễ hỏng đầu lắm!"

"Đã nghe rõ~! Nhanh chóng đưa Sứa Biển-chan đi hạ nhiệt nào, để lâu sẽ ngốc mất!" Floyd nhanh chóng vươn tay vác tôi để ngang vai, sải bước rời khỏi hội trưởng với tốc độ rất nhanh. Dù vậy điều đọng lại trong tâm trí tôi lúc đó cũng chỉ là việc anh em nhà này coi thường bản thân mà thôi.

Cái gì mà hỏng đầu với ngốc chứ! Mấy tên này thích cợt nhả tới mức trong tình huống đó vẫn đùa giỡn được sao?

Jade mặc dù bằng tuổi tôi nhưng bởi vì là anh trai của Floyd nên vẫn luôn thích dùng vai vế cao hơn xưng hô. Bởi vì anh ta cao thật, tính cũng trưởng thành dù thỉnh thoảng khá trẻ con khi hùa theo cậu em của mình nhưng không thể phủ nhận toàn bộ con người này giống như người lớn vững chắc có thể dựa vào. Ngoài những biệt danh của Rook-senpai, nhà trưởng Vil và Floyd thì hầu như mọi người thích gọi tôi là "Chibi-chan" (Bé nhỏ).

Bởi vì ... tôi còn thấp hơn cả Riddle, người có chiều cao khiêm tốn nhất đám năm nhất hồi trước. Floyd thậm chí còn thường xuyên dính lại gần và còn nhún đầu gối xuống khi nói chuyện giống như trêu chọc cà khịa nhẹ chiều cao của bản thân vậy.

Nếu không phải vì ma pháp cậu ta có thể kháng lại toàn bộ những đòn tấn công của người khác thì tôi đã đóng băng tên đần đó lâu rồi. Đúng là kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc mà.

Nghĩ vậy tôi cũng dần mệt lả, nhắm mắt lại, dần thiếp đi. Floyd chạy cũng không quá mức khó chịu, tên này ít nhất còn được ở việc này. Hy vọng khi tỉnh lại bản thân sẽ đỡ hơn, chứ bị nóng như vậy với ma thuật sư hệ băng là điều vô cùng khó chịu. Nếu có dịp nhất định tôi phải xử đẹp con mèo ngu ngốc Grim đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro