3, Đều là kẻ lừa đảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại tôi đã là học sinh năm hai, đồng thời nó có nghĩa là cốt truyện chính sắp bắt đầu rồi. Sự xuất hiện của MC, cuộc náo loạn của quái vật biết phun lửa Grim và màn biểu diễn ma thuật của nhà trường Heartslabyul - Riddle Rosehearts. Thân là nhân vật thành viên trong một ký túc xá, có lẽ tôi không có dính dáng quá nhiều.

Hàng ghế danh dự là vị trí các nhà trường ngồi đó cùng nhau, biểu thị sự quyền lực và danh vọng của họ. Những thành viên khác sẽ chia đều ghế ngồi ở bên dưới. Rook-senpai trực tiếp kéo tay tôi ngồi cạnh anh ta trò chuyện liên tục. Bên cạnh còn có ông thần Silver trực tiếp ngủ cạnh, hoàn toàn chẳng quan tâm tới buổi lễ này.

"Monsieur Phantom thân mến, em nghĩ rằng năm nay Pomefiore chúng ta sẽ có những tài năng trẻ xinh đẹp nào nổi bật không?"

"Em nghĩ là có đó." Epel Felmier, niềm hy vọng và tự hào của cả nhà trưởng lẫn anh mà, Rook-senpai.

Tôi cũng chỉ dám nghĩ như vậy thôi chứ họa có điên mới nói ra bên ngoài. Trong suốt một năm qua đã luôn phải giữa cho bản thân trong khoảng cách phạm vi an toàn, quả thực khó vô cùng. Chỉ mong năm nay cũng thành công sống sót như lần trước.

"Hm ... Đôi lúc anh lại cảm thấy em giống với Arsène Lupin hơn là Monsieur Phantom đó, hậu bối thân yêu!"

Rook đột nhiên cất lời khiến tôi bị thu hút nhìn qua anh ta. Lúc này vẻ mặt tiền bối có chút nguy hiểm làm tôi rùng mình chột dạ không rõ. Khi nghe anh ta nói như vậy, tôi không khỏi khó hiểu hỏi lại, đột nhiên nghĩ ra biệt danh mới, rảnh rỗi quá sao?

"Arsène Lupin?"

"Một siêu trộm hào hoa nổi tiếng trong những tác phẩm của nhà văn Pháp - Maurice Leblanc, hẳn em cũng nghe qua rồi chứ nhỉ?"

Rook giải thích qua, tôi thuận thế gật đầu. Có điều đấy không phải thứ bản thân muốn biết, cái mà tôi cần chính là lý do vì sao tên đó lại gọi mình là Lupin. Vậy nên tôi híp mắt cười nắm hai tay lại tỏ vẻ đơn thuần và thẳng thắn một chút, trực tiếp hỏi:

"A? Em có đọc qua, nhưng tại sao anh lại nghĩ em giống chứ?!"

"Bởi vì em và nhân vật đó rất giống nhau nha."

Rook Hunt che miệng cười tỏ vẻ thần bí, từ từ lại gần ghé bên tai tôi nói nhỏ. Âm thanh anh ta giống như tiếng đàn cello trầm thấp vậy, dễ dàng cuốn người nghe vào giai điệu của nó. Dẫu vậy, lời nói ra lại trực tiếp khiến bản thân tôi rùng mình chột dạ:

"Đều là kẻ lừa đảo."

Cái tên này!!

Tôi vẫn mỉm cười, giãn cơ mặt ra huých vai Rook và nói:"Ha ha, senpai đúng là biết đùa và có khiếu đặt tên nha, nghe cũng thật tao nhã và tinh tế đó!" Tinh tế thấy tổ tiên luôn rồi.

"Em thích là được rồi, thật vinh dự cho tôi!" Rook hai mắt sáng rực vươn tay ra vui vẻ nói.

Thích cái khỉ gió nhà anh ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro