Văn Lâm x Ngọc Hải (Request 13 - P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: xin chào ạ, yenha123 đây. Gửi bạn thuyduongtrang ạ, tiếp tục câu chuyện của nhà 2303 nha. Ra chap chậm trễ, mong bạn thứ lỗi 😓

Tiếp tục câu chuyện ngược 3 kiếp bất hạnh nha. Có sai sót hay vấn đề gì mong các bạn góp ý ạ. Chúc các bạn đọc truyện vui ❤

~~~~~~~~~~~~~~

[Truyền thuyết kể lại rằng, cứ vài trăm năm một lần, hiện thân của thế giới tri thức và sức mạnh sẽ đến nhân gian trong hình hài của một nhân loại. Sau đó, người đó sẽ chọn một người xứng đáng trở thành hộ vệ của mình, để trao lại sức mạnh và sứ mệnh lớn lao cho người hộ vệ đó. Rồi sau đó, người hộ vệ sẽ bắt đầu một cuộc đời chiến đấu vì tâm nguyện bảo vệ hòa bình cho vũ trụ bao la...]

[... "Tôi hứa, sẽ luôn bảo vệ chu toàn cho Ngọc Hải, sẽ không để cho cậu ấy chịu bất cứ tổn hại nào."

"Tôi hứa, mãi mãi ở bên em. Mãi mãi bảo vệ em. Mãi mãi là người hộ vệ của một mình em."

"Em cũng hứa, sẽ mãi mãi ở bên hai người, không rời xa." ...]

[... "... Mất rồi... Linh..."

"... Em ở đâu... Vì sao không quay về..."

"... Là do anh vô dụng phải không... Anh không bảo vệ được em..."

"Đặng Văn Lâm cậu lừa tôi!!! Cậu lừa tôi tên khốn!!!"

"Trả Tiến Linh cho tôi! Trả lại em ấy cho tôi!!! Tại cậu, là tại cậu!!!"

"Ai cho cậu chết?! Đồ điên tôi cho cậu chết chưa?! Đặng Văn Lâm!!!"

"... Một mình tôi... Chỉ còn một mình tôi... Trong bóng tối... Hahaha..."

"... Cho dù có phải trả giá đắt đến đâu, tôi cũng phải trả lại cho cậu bằng hết... Đừng nghĩ... chết rồi thì sẽ thoát được tôi... Lâm à..."]

"Anh Trường! Anh trêu em, em đi méc anh Lâm cho anh coi huhu!"

"Ơ? Đứa nhóc nghịch ngợm nào phá anh mà giờ dỗi ngược đấy? Em được lắm, qua đây, anh phải dạy dỗ đứa nhỏ này một trận mới được!"

"Á anh Chườn dọa đánh em! Đố anh bắt được em hihi!"

"Nào qua đây, hôm nay anh phải trị được em! Em chạy không thoát đâu!"

"Mấy đứa bây be bé cái mồm thôi! Điện hạ đang nghỉ trưa có biết không hả?!"

"Dạ..."

Ngọc Hải giật mình thức dậy từ bên bàn làm việc, ngó ra cửa sổ thấy mấy thuộc hạ của mình đang trò chuyện vui vẻ. Mệt mỏi vuốt mặt một chút, lại vô tình sờ được chút ẩm ướt vương trên hai gò má. Ngọc Hải ngây ra, cảm nhận được trong lòng nặng trĩu nhức nhức đau đau, có chút khó hiểu. Tự nhiên mình lại khóc vì cái gì chứ...? Rồi lại ngồi tự hỏi, rốt cuộc mình đã mơ thấy gì mà lại đau đớn như vậy...

Rời ghế ra ngoài cho tỉnh táo, Ngọc Hải nhìn cậu nhóc Quang Hải đang hoạt bát tươi vui ríu ra ríu rít bên cạnh Xuân Trường, trái tim anh lại nhức thêm một chút... Quang Hải... Thiếu niên như ánh dương rạng ngời... Ngọc Hải giật mình, giống quá, sao lại giống như vậy...?

Quang Hải chơi mệt, chạy xuống nhà ăn tìm cái bỏ vào bụng, Xuân Trường cười cười định đi theo phía sau, lại đột nhiên thấy Ngọc Hải đang đứng nhìn, bên má còn nước mắt đang chảy xuống, nhất thời ngơ ngác đứng hình. Lát sau Xuân Trường mới giật mình tỉnh táo lại, vội đi tới cúi chào.

"Điện hạ ạ."

"Ừ." Ngọc Hải gật đầu.

"Ờm... Điện hạ, người có... sao không ạ?"

"Hả?... À, ta không sao. Ta đi dạo một chút, cậu cứ lo việc của cậu đi."

"Dạ."

"À này, Trường." Xuân Trường vừa định quay đi thì lại nghe Ngọc Hải gọi.

"Dạ?"

"À... Người ấy... hãy trân trọng thật nhiều nhé."

"... Dạ...? À dạ, tất nhiên rồi ạ."

Bóng Xuân Trường dần xa, Ngọc Hải thở dài. Có đôi lúc, anh cũng chẳng hiểu nổi bản thân là đang muốn làm gì, chỉ là khi nhìn thấy Trường và Hải, lại có cảm giác giống như mình cũng từng như vậy, rồi lại thấy có vẻ không giống cho lắm... Ngọc Hải rối rắm, thơ thẩn ra vườn hoa đi dạo hóng gió.

Trong mái đình nhỏ giữa hoa viên, một vị sư thầy lớn tuổi đang ngồi giảng giải về lịch sử đất nước, chòm sao và vũ trụ cho những người trẻ tuổi. Ngọc Hải thấy thú vị, liền đứng lại cùng nghe. Những bài học lịch sử anh đã thuộc lòng từ khi còn nhỏ, nhưng mỗi lần nghe lại, anh lại có cảm giác man mác buồn, cứ như là có một sự thân quen gắn kết... Cứ giống như là, đã từng có một câu chuyện dài thuộc về anh, từ rất lâu trước đây rồi. Tựa như một giấc chiêm bao xa xôi mờ nhạt, lúc gần lúc xa lúc rõ ràng lúc lại rối loạn, đi kèm với những cảm xúc đau buồn như muốn tan nát trái tim... Có lẽ đã từ rất lâu rồi, anh bắt đầu nghi ngờ mọi thứ, liệu rằng cuộc sống anh đang trải qua, có khi nào cũng là một giấc chiêm bao...

Ngọc Hải ngồi bên hồ nước nhỏ, đắm chìm trong những câu chuyện cổ xưa mà không hề biết rằng có ai đó đang đi đến bên cạnh mình. Đến khi giật mình nhìn lên, Ngọc Hải mới thấy một bóng hình quen thuộc, nơi trái tim liền như nứt toác một phát, vừa đau đớn vừa khó chịu, xen lẫn với cảm giác nghẹn cứng nơi cổ họng. Người này, có gì đó thật lạ, vừa khiến người khác muốn tới gần, lại như một thân đầy gai nhọn, chưa chạm mà đã có cảm giác đau... Văn Lâm cúi chào Ngọc Hải, vẻ mặt sắt đá lạnh lùng đầy quy củ mà báo cáo công việc. Báo cáo xong, Văn Lâm lặng thinh chờ mệnh lệnh của Ngọc Hải, rồi nhận lệnh đi làm việc, không nói thêm gì. Ngọc Hải biết rõ người nọ trước giờ quy củ nghiêm túc, cũng không nói gì, lại ngồi nghe sư thầy kể chuyện.

Văn Lâm đối với Ngọc Hải tình cảm sâu đậm, ai cũng biết. Ngọc Hải cũng không phải mắt mù tai điếc, chỉ là anh vẫn luôn gặp khó khăn trong việc tiếp nhận tình cảm đó. Đồng hành với nhau nhiều năm, hai người cũng xem như là hiểu rõ nhau, người ngoài vẫn hay to nhỏ ca ngợi trời sinh một cặp này nọ, Văn Lâm nghe thấy cũng chỉ biết cười trừ. Bởi vốn dĩ trong chuyện tình cảm, Văn Lâm tiến một bước, Ngọc Hải sẽ lùi tận 3 bước, chưa từng đáp trả, cũng không hề tiếp nhận. Ngay đến quốc vương cũng thấy tiếc cho Lâm, nếu như Ngọc Hải chịu tiếp nhận một chút, có khi ngài đã sớm có được đứa con rể chất lượng rồi... Haiz...

Tất nhiên, đối với Lâm thì đó chẳng phải vấn đề, vấn đề là anh biết rõ Ngọc Hải có tình, so với anh chẳng hề thua kém, nhưng Hải lại luôn chối bỏ điều đó. Văn Lâm có hỏi, nhưng không nhận được câu trả lời, anh mang theo những khó hiểu đó bao nhiêu năm trời, vẫn không tìm được sự thật. Cuối cùng, cũng chỉ có thể nghĩ rằng Ngọc Hải ghét bỏ mình thân phận thấp kém, không xứng để sánh đôi. Còn sự thật ra sao, chỉ có Ngọc Hải biết.

Dạo gần đây trong kinh đô xuất hiện tà ma yêu quái bắt cóc dân lành, người dân thấp thỏm lo sợ, quốc vương ra lệnh cho Văn Lâm và các thuộc hạ đi điều tra xử lý, bảo vệ người dân. Kẻ địch gần đây khá khó đối phó, mọi người bận rộn suốt ngày, chỉ để lại cậu nhóc Quang Hải ở nhà canh nhà đề phòng sự vụ bất ngờ. Xuân Trường vắng nhà đã lâu, Quang Hải buồn chán, chạy sang hỗ trợ Ngọc Hải làm việc rồi cùng tán gẫu chút cho đỡ chán. Ngọc Hải rất thích cậu nhóc này, thấy nhóc lúc nào cũng như một chiếc mặt trời bé con rạng rỡ tươi vui, ở với cậu nhóc Ngọc Hải khá vui, tâm trạng cũng không còn u ám như thường ngày nữa. Quang Hải cũng rất thích anh hoàng tử Ngọc Hải, được cưng chiều liền cứ quấn lấy anh ríu rít không ngừng, chọc cho Ngọc Hải cười mãi.

Ai ngờ đâu một đêm nọ, đầu giường trong phòng Quang Hải có một chiếc khăn voan màu đỏ lặng thinh xuất hiện. Sáng hôm sau anh đầu bếp Công Phượng hớt hải chạy lên kêu to với Ngọc Hải, Quang Hải mất tích rồi! Trong phòng đầy máu là máu, trông rất kinh khủng! Ngọc Hải kinh hoảng, vội chạy đến xem, bàng hoàng đến xém té xỉu. Xuân Trường đi xa về biết được cũng hồn bay phách lạc, mấy ngày đi tìm như muốn lật tung cả đất nước lên cũng tìm không thấy, Xuân Trường muốn điên luôn rồi...

Văn Lâm đầu bù tóc rối đi điều tra, bận rộn gấp đến không kịp thở. Mọi người đều bị hoảng sợ, ai cũng lo Quang Hải gặp chuyện bất trắc. Ngọc Hải cả ngày thất thần ngơ ngác, ai hỏi gì cũng không nói, cũng không lo liệu được công việc, quốc vương đành để Ngọc Hải nghỉ ngơi ít lâu. Có buổi chiều Văn Lâm từ bên ngoài trở về, thấy Ngọc Hải ngồi trong vườn nước mắt hai hàng, vẻ mặt đờ đẫn, nhưng hỏi tới lại không thấy nói gì, Văn Lâm đau lòng, nhưng lại bất lực không làm gì được. Ngày hôm sau, sự việc bất ngờ lại xảy đến, bầu trời nhuộm đỏ, một sắc đỏ tươi báo hiệu tương lai đen tối tồi tệ.

Ngọc Hải và Văn Lâm nhìn trời, trái tim quặn thắt đau từng đợt không ngừng, khung cảnh, quen thuộc đến tan nát cõi lòng...

"Huyết sắc tà dương...? Tại sao? Sao lại thế?"

Ngọc Hải hoang mang, nước mắt không tự chủ cứ chảy ra. Từ nơi xa, tiếng chuông nhà thờ từng hồi vang lên, làm anh như bừng tỉnh. Ngọc Hải hốt hoảng nhìn về phía đó, không có lẽ nào... Xuân Trường chạy ra nhìn Ngọc Hải, lại thấy anh vội khoác áo chạy đi, mới vội vàng đuổi theo phía sau. Cậu em Hồng Duy ở phía sau í ới gọi, trên tay cầm tờ giấy như thể đã điều tra được gì đó, nhưng chưa kịp nói gì thì mọi người đã chạy mất.

Nhà thờ lớn, bao quanh bởi những luồng khí hắc ám, tà khí mạnh mẽ, chuông kêu liên hồi, thi thoảng lại vang lên tiếng đánh nhau ở bên trong. Lúc Ngọc Hải và Xuân Trường đẩy cửa chạy vào, chỉ còn thấy Quang Hải bị kiếm đâm vào ngay tim, máu tươi chảy thành vũng lớn. Mà người cầm kiếm, là Văn Lâm. Ngọc Hải cảm thấy như cả bầu trời vỡ vụn ngay trong thoáng chốc, chỉ có thể đứng như trời trồng nhìn Quang Hải ngã xuống.

"Hải!!!" Xuân Trường gần như đã phát điên, ôm lấy thân thể đã lạnh băng của người thiếu niên ấy, cả thế giới đều đã sụp đổ hoàn toàn. "Không đâu, không đâu. Hải, Hải! Không mà..."

"Anh đã làm gì vậy hả?" Công Phượng không thể tin được, quay sang nhìn Văn Lâm.

"Vì an toàn của đất nước, loại bỏ mọi nguy cơ." Vẫn với vẻ mặt sắt đá lạnh lùng, Văn Lâm nói.

"... Cái gì?"

Thân thể Quang Hải dần trở nên trong suốt, tan biến vào không gian, chỉ còn lại một làn khói đen. Xuân Trường bàng hoàng đau đớn lần mò tìm kiếm trong vô vọng, không thể tiếp nhận được sự thật. Văn Lâm lại nhìn Ngọc Hải đứng ở cửa. Ngọc Hải sắc mặt trắng bệch, đau đến mức bật cười.

"Lâm, giải thích."

"Nếu tôi nói không phải lỗi của tôi... Người có tin không?"

"... Haha... Cho nên... Ý cậu là Quang Hải tự chết chứ không phải do cậu hại chết?"

"..."

"... Cậu thấy tin được không?"

"..."

Ngọc Hải cười haha trong hai hàng nước mắt, rồi đưa tay liều mạng lau mặt. Thiếu niên như ánh dương rạng ngời... Cậu nhóc như một chiếc mặt trời bé con rạng rỡ tươi vui... Đều mất cả rồi... Mất cả rồi... Ánh sáng, đã tan biến vào hư không... Những mảnh vụn kí ức không đầu không đuôi cứ hiện lên trong đầu, giày vò anh mãi không thôi...

Mà lúc này, Xuân Trường đã không còn kiểm soát được hành động của mình nữa, cầm kiếm chĩa vào Văn Lâm. Cậu ta rất tức giận, rất phẫn uất, rất đau khổ... Văn Lâm chợt thấy người Xuân Trường bốc lên khói đen, liền biết cậu ta đã bắt đầu hắc hóa. Thời khắc hai thanh kiếm va chạm kịch liệt, một lỗ hổng không gian xuất hiện trước mắt Ngọc Hải. Mà ở sâu trong đó, là một bóng dáng quen thuộc, làm Ngọc Hải phút chốc cảm thấy nghẹt thở. Lúc người thiếu niên quay lại nhìn anh, Ngọc Hải bàng hoàng, trong vô thức gọi ra cái tên vừa lạ vừa quen.

"Tiến Linh..."

Ngay cả Văn Lâm cũng bị bất ngờ đến đứng hình. Ngọc Hải bất chấp tất cả lao tới đẩy Văn Lâm ra, chạy về phía trước nơi Tiến Linh đang ngơ ngác đứng trong một vùng bóng tối u ám.

"Tiến Linh?! Là em! Là em đúng không?! Tiến Linh!"

"... Anh Hải?"

'Lại xuất hiện rồi? Người thiếu niên bí ẩn đó lại xuất hiện một lần nữa...'

(Còn tiếp)

Au: còn nữa ạ, tui đang cố gắng chăm chỉ đây ạ, mong các bạn thông cảm cho sự chậm trễ này ạ 😓

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Yêu thương ❤❤❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro