Văn Lâm x Ngọc Hải (Request 13 - P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: hé lô minasan, yenha123 đây ạ. Xin gửi tới bạn thuyduongtrang phần 1 của chiếc req 13 mà bạn yêu cầu, nhận được hãy để lại cmt cho tui nhé ❤ phần tiếp theo sẽ cố gắng lên sớm ạ 👌 Đây nhé, bắt nạt bạn yêu cầu nhé ạ 😄 Hy vọng bạn sẽ thích.

Thông tin request: cp chính 2303, cameo 0619,... Tag ABO, NGƯỢC, HE 👌 Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng 👌

Góp ý cho tui nhé các bạn ơi. Chúc các bạn đọc truyện vui và có một tuần mới tốt lành 💪🍀

~~~~~~~~~~~~~~~~

Có một ngày bình yên nọ, thần Nhân Duyên ghé thăm thần điện của nữ thần Vận Mệnh. Thần điện của nữ thần quanh năm sương khói, nằm ở một góc khuất trong vũ trụ bao la, được bảo hộ bởi những vầng sáng lấp lánh, là một nơi vô cùng cổ kính và đầy tôn quý.

Bước vào cửa, sương khói tản đi, để lại một màn đêm lấp lánh ánh sao qua những khung cửa kính, thần điện lộng lẫy, nhưng bao nhiêu năm chỉ có một mình nữ thần ở. Bước qua thêm một cánh cửa nữa, là bước vào một không gian huyền bí, tưởng chừng như đang đi giữa không gian hư vô, may mắn, vẫn còn đó ánh sáng từ những vì tinh tú dẫn đường. Ở cuối con đường, nữ thần Vận Mệnh đang quỳ dưới đất, chắp tay thành kính hướng về phía trước, nhắm mắt chuyên tâm làm việc, trong tay là một sợi dây phía dưới có gắn một viên hồng ngọc đang đung đưa theo nhịp. Phía trước nữ thần là vô số những bánh răng khớp vào nhau tạo thành một hệ thống, từ từ chuyển động. Nữ thần biết có khách tới, hoàn thành lời cầu nguyện của mình rồi từ tốn đặt sợi dây xuống, nhẹ nhàng quay sang tiếp khách.

"Đã lâu rồi ngài Nhân Duyên mới ghé thăm. Ngài đến xin một chỉ dẫn nhân duyên đấy sao?" Nữ thần Vận Mệnh xinh đẹp dịu dàng cười.

"Vận Mệnh thật khéo đùa. Nhân duyên do ta quản, ta còn phải đi xin chỉ dẫn nữa sao?" Thần Nhân Duyên kính cẩn cúi đầu với Bánh xe Vận Mệnh, rồi cười haha ngồi xuống bên cạnh nữ thần.

Vận Mệnh cũng bật cười, đưa tay rót ly trà cho người bạn của mình, lại cùng thần Nhân Duyên nhìn Bánh xe Vận Mệnh chuyển động. Nhân Duyên thở nhẹ ra rồi cười nói.

"Nhân gian thế thái thật là... Mệt mỏi nhỉ?"

"Nhân sinh mà, chính là lộn xộn như thế..."

"Cứ như ta với cô có khi lại khỏe, vương phải bụi trần, hỉ nộ ái oan thật là phiền phức haha..."

"Ta thấy ngài cũng nên đi tìm duyên phận của mình rồi đấy, se duyên vạn năm lại vẫn còn lẻ bóng, nói sao thì cũng thấy lạ nha." Vận Mệnh từ tốn nhấp ngụm trà rồi nói.

"Không thích."

"Ngài đấy." Vận Mệnh bất lực cười.

"Ê Quỳnh Anh, cô đừng có nói với ta là vận mệnh của ta có vấn đề nha."

"Ngài quản nhân sinh quá u mê luôn rồi đấy, chứ vận mệnh nào mà quản được ngài."

"Ừ ha, cũng đúng. Ta quản duyên phận của trời đất, chứ trời đất này làm gì quản được ta. Haha, cô nói xem, ta với cô tự do thoải mái thế này sung sướng biết mấy, nhỉ?"

"Ta thấy ngài dạo này không quy củ cho lắm đâu, có cần ta viết cho ngài một chỉ dẫn vận mệnh cho ngài biết mùi vị yêu đương của nhân loại không?"

"Thôi đi, ta sung sướng còn chưa đủ đâu, cô đùa vui quá. Mà, có viết thì cũng vậy thôi, vận mệnh không quản được ta, cô có viết cả vạn tờ chỉ dẫn thì cũng chẳng ăn nhằm gì."

"Biết đâu đấy mai này có một ngày ngài lại đến xin ta một tờ chỉ dẫn không biết chừng." Vận Mệnh nhún vai.

"Ha, không có đâu, cô mơ đẹp quá." Nhân Duyên lè lưỡi trêu Vận Mệnh, lại nhìn lên một góc của Bánh xe Vận Mệnh. "Này Vận Mệnh, câu chuyện đó, vẫn chưa đến hồi kết nhỉ?"

Vận Mệnh nhìn theo hướng tay của Nhân Duyên, cười nhẹ bình tĩnh uống trà.

"Ba kiếp bất hạnh, tính ra, chỉ còn một kiếp này nữa thôi. Ta còn đang chờ xem hồi kết của bọn họ ra sao."

"Cô có vẻ bận tâm nhỉ? Mà cô không quản à? Nhìn hướng phát triển, có vẻ cũng sẽ không phải cái kết có hậu đâu."

"Mệnh do trời sinh, vận do người định. Ta chỉ mở lối, quản lý quỹ đạo, cái kết thì chỉ có thể do họ tự lựa chọn. Ta cũng quản hết sức rồi." Vận Mệnh lại nhún vai. "Có điều, kiếp này kết thúc, phía sau sẽ còn nhiều chuyện nữa. Cậu ta, hết đường rồi."

"Ồ?"

"Ha, quyền luân hồi chuyển kiếp của cậu ta, đến đây là hết. Thời khắc kiếp người này của cậu ta kết thúc, vận mệnh của cậu ta sẽ bị nghiền nát dưới Bánh xe Vận Mệnh và tiêu biến vĩnh viễn."

Nụ cười của thần Nhân Duyên vụt tắt, ánh mắt nghiêm túc hướng về phía bánh răng vận mệnh nọ, rồi thở dài, lại tự nhiên muốn cười một cái. Chậc, thật là... thật đúng là yêu đương...

"Mà, đây chẳng phải là nhân duyên do ngài se tơ đấy sao? Ngài có muốn quản không?"

"Ầy, ta chỉ se duyên thôi, còn phải quản chúng sinh yêu đương thế nào sao? Ta nào có uy quyền đó, người quản được là Vận Mệnh cô ấy. Cô còn chưa kể cho ta nghe câu chuyện đặc biệt này đâu, kể đi, cô hứa rồi đấy."

"À..." Vận Mệnh đặt ly trà xuống, nhìn xa xăm rồi bắt đầu kể một câu chuyện đã kéo dài cả mấy trăm năm...

.

Ở một miền đất nào đó trong vũ trụ bao la, trên đồng cỏ xanh mướt mênh mông, có bóng dáng của mấy đứa nhỏ đang chơi đùa. Một đứa bé nhỏ nhắn ngồi bên một đứa bé lớn, tay ôm một cuốn sách dày, tươi cười rạng rỡ nói.

"Anh Hải ơi! Em quyết định rồi!"

"Hử? Em quyết định gì?"

"Em chọn anh á! Em chọn anh rồi đó!"

"Chọn anh?" Người anh lớn xoa đầu em nhỏ, dịu dàng cười.

"Dạ! Anh. Anh có đồng ý không?"

"Có chứ. Nhưng mà em chỉ chọn anh thôi sao? Còn..." Hải nhìn về phía xa, thấy một đứa nhóc cao lớn đi tới.

"Vậy..." Đứa nhỏ đáng yêu ra vẻ nghĩ ngợi, rồi vui vẻ xòe tay với hai người anh. "Em cũng chọn anh Lâm nữa được không ạ?"

"Được chứ. Đó là vinh hạnh của anh." Lâm cười hiền, rồi nghiêm túc kính cẩn quỳ xuống trước mặt đứa nhỏ. "Vậy, xin cho kẻ bề tôi này được bày tỏ lòng trung thành của mình với Ngài thưa Chủ nhân."

"Nguyện một đời trung thành với Ngài." Hải cũng quỳ xuống nghiêm trang nói.

"Để cho lời thề trung thành được bắt đầu thực hiện. Xin hãy cho chúng tôi biết mệnh lệnh đầu tiên của Ngài ạ."

"Vậy, em muốn... Ừm! Em ra lệnh cho anh Lâm, anh phải bảo vệ anh Hải nhé! Anh Hải là hộ vệ của em, anh Lâm không được để anh ấy bị tổn hại!"

"Tôi đã hiểu thưa Ngài."

"Anh hứa nhé?"

"Xin hứa ạ."

"Vậy còn tôi thì sao ạ?"

"Anh bảo vệ em!"

"A? Dạ được ạ."

"Anh hứa cơ."

"Xin hứa, sẽ luôn bảo vệ Ngài."

"Em cũng hứa, sẽ luôn ở bên hai người. Mãi mãi."

"Mãi mãi." Lâm và Hải cùng đáp lời.

"A! Hai người không được gọi em là chủ nhân, gọi tên cơ!"

"Được ạ. Vậy anh không khách sáo nữa đâu nhé."

"Anh cũng vậy, bé Linh." Lâm dịu dàng xoa đầu em nhỏ, ba đứa nhóc lại vui vẻ chơi đùa với nhau.

.

Huyết sắc tà dương, bầu trời nhuộm đỏ, bi thương lan tràn mọi nơi. Người thiếu niên cầm theo thanh kiếm cùng cuốn sách đã cháy dở chạy thục mạng đến nơi đã được giao hẹn, nơi đó chỉ còn lại, một đống tro tàn...

"Linh! Linh ơi! Em ở đâu?! Linh ơi em ở đâu?! Linh!!!"

Tìm kiếm đến sức cùng lực kiệt, vẫn chẳng tìm thấy bóng dáng quen thuộc đâu...

'Thiếu niên như ánh dương rạng ngời đó đã chìm vào trong bóng tối u uất sâu thẳm, mãi chẳng thể quay về...'

Khói bụi mịt mù, một chút tàn ảnh cũng không còn sót lại, chỉ còn đó gió tanh mưa máu...

"Linh ơi! Tiến Linh!!!"

"Hải! Hải ơi quay lại mau! Nguy hiểm!"

"Cậu buông tôi ra! Buông ra!!! Linh đang gặp nguy hiểm! Buông ra!!!"

"Không! Hải nghe tôi nói! Không mà!"

"Buông!!! Tôi đã hứa! Tôi đã hứa sẽ bảo vệ em ấy! Tuyệt đối, không buông tay!"

"Không phải! Cậu nghe tôi nói! Bình tĩnh đi Hải! Nghe này! Hải!!!"

"Tôi phải đem Linh về!!! Tôi phải đến đó!"

"Không! Hải!"

.

'Người thiếu niên mang theo hẹn ước của cậu đã không còn ở đây nữa... Vũ trụ bao la này, chẳng còn vương lại chút hơi ấm của người đó, cậu sẽ không bao giờ có thể tìm lại được nữa đâu...'

Hoang mạc điêu tàn, xác người chồng chất, Hải ngồi đó, thương tích đầy mình, vẻ mặt tuyệt vọng. Mất rồi, mãi mãi...

"Hải! Hải!!! Còn tôi đây. Đừng sợ, còn tôi đây!"

"Ư... Mất rồi... Ư..."

"Không sao, không sao hết mà. Còn tôi đây, còn tôi ở đây. Còn lời hứa của chúng ta nữa. Đừng khóc..."

"... Mất rồi... Không còn nữa... Mất thật rồi..."

"Còn tôi mà, còn Lâm nè. Tôi hứa, tôi hứa sẽ không bỏ lại Hải đâu. Tôi hứa."

Giữa bi thương hoang tàn, có hai người ôm chặt nhau rơi lệ...

.

"Cậu đưa tôi đi đâu?"

"Đi xem nhà mới của chúng ta, đẹp lắm. Đi nhé?"

"Tôi có thể từ chối à?"

"..."

"Ha."

"Đừng như vậy, Hải..."

"Đừng như thế nào?"

"Hải... Đừng khóc, hại sức khỏe, không tốt cho con..."

"..."

.

"Cậu lừa tôi!!! Đặng Văn Lâm cậu lừa tôi!!! Thả tôi ra! Đồ khốn!!! Thả tôi ra!!! Cậu lừa tôi!!!"

"Thiếu phu nhân xin quay vào bên trong."

"Thả tôi ra!!! Mở cửa!!! Đặng Văn Lâm đâu?! Thả tôi ra!!!"

"Thiếu phu nhân xin đừng..."

"Haha... Được lắm... Được lắm... Cậu cậy có đứa nhỏ trong bụng tôi... Được lắm..."

"Thiếu phu nhân..."

"Hahaha..."

.

"Tôi sẽ về sớm thôi, yên tâm nhé."

"Trả Tiến Linh cho tôi."

"..."

"Trả em ấy cho tôi."

"... Hải, đừng u mê nữa..."

"Trả Tiến Linh cho tôi. Đặng Văn Lâm! Trả em ấy cho tôi!!!"

"... Tôi không thể... Hải, tôi không có lỗi, tôi không đem em ấy đi. Cậu không thể đòi tôi..."

*Rầm*

"Cậu đem em ấy đi!!! Cậu đem em ấy đi rồi!!! Trả em ấy đây! Trả lại cho tôi!!!"

"Hải..."

"Trả Tiến Linh cho tôi!!!"

.

"Thiếu phu nhân! Thiếu phu nhân ở đâu rồi?!"

"Trên phi thuyền kìa! Xin hãy dừng tay!"

"Ngài ấy đi mất rồi!"

.

'Xin thông báo, tinh cầu Austron thuộc chòm sao Kim Ngưu sẽ phát nổ trong 30 phút nữa, yêu cầu dân cư trên tinh cầu cũng như các tinh cầu lân cận nhanh chóng sơ tán! Nhắc lại...'

"Khởi tạo lập trình hố đen vũ trụ."

"Dừng tay! Dừng tay! Cậu có gan cậu thử tôi xem! Dừng tay!!!"

"Hải chạy đến đây làm gì?! Quay lại mau!"

"Làm gì? Tôi đang đến để xem trò hề của cậu đây. Cậu có gan cậu làm tôi xem, có gan cậu thử tôi xem! Đặng Văn Lâm, được lắm..."

"Hải... đã yêu tôi chưa..."

"Hahahaha... Haha... Cậu còn xứng không?"

"..."

"Nếu như... cậu dám chết, đời đời kiếp kiếp tôi không tha thứ cho cậu!!!"

"... Muộn rồi..."

"Đặng Văn Lâm! Tên khốn!!! Ai cho cậu tắt máy?! Đồ điên cậu nghe máy cho tôi! Lâm! Lâm!!!"

'3... 2... 1... Rầm!'

.

"... Vui thật đấy..."

"..."

"Hahaha... Vui không... Hả Lâm... Hahaha..."

"..."

"... Đùa giỡn cuộc đời tôi vui không... Đùa giỡn tình cảm của tôi vui không... Vui lắm chứ gì... Vui đến chết..."

"..."

"... Miệng hứa, tay phá... Được lắm... Haha... Cậu được lắm..."

"..."

"... Đừng lo, Văn Lâm à... Cậu không biết tôi có thể làm gì đâu..."

'Chế độ tự hủy kích hoạt! Bắt đầu đếm ngược 3 phút!'

"... Nào, tôi đem quả báo của cậu tới đây... Cứ yên chí mà chờ đi nhé..."

*Rầm*

.

"Ta có thể giúp gì cho cậu?"

"Tôi... muốn đổi quyền luân hồi... lấy một lời nguyền..." Vong linh tàn tạ ánh mắt tuyệt vọng quỳ xuống, cười trong nước mắt rồi nói.

"Nguyền rủa?"

"... Phải... Nguyền rủa."

(Còn tiếp)

Au: bắt nạt vậy đủ đô chưa ei 😑 còn nữa nha, chuẩn bị tinh thần đi nào các bạn mình ơi 👌

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Yêu thương ❤❤❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro