Văn Lâm x Ngọc Hải (Request 13 - P3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: xin chào ạ, rất xin lỗi bạn thuyduongtrang vì chiếc request này kéo dài lê thê, dự kiến một phần nữa là hết ạ, mong bạn thứ lỗi. Tui đảm bảo sẽ hoàn thành trọn vẹn câu chuyện này nhanh nhất có thể ạ.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ❤ Có vấn đề hãy góp ý cho tui ạ, cảm ơn mọi người.

Đà Nẵng đêm mưa bão, cầu mong vạn sự bình an 🍀

~~~~~~~~~~~~~~

'Một lần nữa, hiện thân kì diệu đó lại xuất hiện... Là hy vọng... Hay là sẽ thêm một lần tuyệt vọng đây...?'

"Tiến Linh! Tiến Linh! Em ơi... Là em mà đúng không?!"

"... Anh Hải?"

"Tiến Linh... Em đây rồi... Em đây rồi..."

"Anh Hải ơi... Anh ơi..." Tiến Linh nhìn thấy Ngọc Hải, khóe mắt đỏ lên, nức nở. "Anh ơi đây là đâu...? Em sợ lắm..."

"Đừng sợ, đừng sợ... Anh sẽ cứu em, anh hứa. Anh sẽ cứu em ngay đây." Vành mắt Ngọc Hải cũng đỏ hoe, chạy tới muốn cứu Linh ra khỏi vùng bóng tối u ám đó, nhưng làm cách nào cũng không chạm tới được.

"Anh Hải... Anh ơi..." Tiến Linh đưa tay ra, cố gắng với tới bàn tay của Ngọc Hải nhưng không được, một lần nữa lại bị bóng tối bủa vây. "Anh ơi cứu em với! Anh ơi..."

"Tiến Linh! Anh cứu em ngay đây! Tiến Linh! Đừng biến mất! Đừng biến mất mà anh xin em! Anh xin em..."

"Anh Hải, anh Hải..." Tiến Linh nhìn thấy thứ bóng tối đáng sợ đang bắt đầu lan tới tay Ngọc Hải, vội vàng la lên. "Anh Hải! Lùi lại đi anh Hải! Nguy hiểm! Lùi lại đi anh mặc kệ em!"

"Không! Anh sẽ cứu em! Chờ anh một chút nữa thôi Tiến Linh!"

"Không, không anh! Đừng! Anh Lâm! Anh Lâm ơi anh ngăn anh Hải lại đi!"

Công Phượng lúc này mới như đã tỉnh táo lại, vội vàng ôm lấy Xuân Trường đang điên cuồng lùi ra phía sau. Văn Lâm thoát được Xuân Trường, vội chạy tới kéo Ngọc Hải lùi lại. Ngọc Hải giãy giụa không chịu muốn tới gần chỗ Tiến Linh, Văn Lâm phải dùng hết sức bình sinh để ôm lấy anh. Lỗ hổng không gian đang có xu hướng thu nhỏ lại rồi biến mất, Ngọc Hải gấp muốn chết, dù có phải trả giá đắt như thế nào thì anh cũng phải cứu được người ấy. Hình ảnh Tiến Linh càng lúc càng mờ nhạt đi, em nhìn Ngọc Hải đang vừa cố giãy giụa để thoát khỏi Văn Lâm vừa hoảng hốt gọi tên em, nước mắt cũng trào ra.

"Anh Lâm ơi... Anh phải bảo vệ anh Hải nhé, anh đã hứa với em rồi..."

"..." Văn Lâm mở to mắt nhìn em, những kí ức lạ lẫm mờ ảo tự nhiên xuất hiện trong đầu, ngơ ngác gật đầu. "Được. Anh hứa..."

"Em sẽ quay về, em hứa em nhất định sẽ quay về với mọi người." Trong thoáng chốc, Văn Lâm cảm thấy như Tiến Linh đang thì thầm bên tai mình. "Cẩn thận nhé anh, nguy hiểm ở ngay bên cạnh. Sự thật cũng đang ở rất gần. Em tin anh sẽ tìm thấy nó."

"... Anh biết rồi. Linh... an toàn quay về nhé..."

"Tiến Linh! Không! Tiến Linh! Buông tôi ra tôi phải cứu em ấy! Tiến Linh!"

Trước khi Tiến Linh biến mất hoàn toàn, em cố lấy hết sức mình nói với hai người anh đang đau đáu nhìn mình trong bất lực.

"Mọi câu trả lời đều có trong những trang sách. Cố lên nhé các anh ơi..."

"Không mà! Tiến Linh!!! Đừng mà!!!"

Một lần nữa, điều quý giá đó lại trượt khỏi tầm tay... Ngọc Hải ngã ngồi dưới đất, nước mắt không ngừng rơi, tuyệt vọng nắm tay đấm liên tục lên sàn nhà lạnh lẽo, tự trút giận lên sự bất lực và yếu đuối của mình. Là tại anh quá yếu, là tại anh quá vô dụng, nếu không... Văn Lâm cũng chìm đắm trong đau lòng và bất lực, anh lại không làm được bất cứ điều gì hết... Nhìn Ngọc Hải đau khổ vật vã, trái tim anh cũng nứt toác từng đường.

Công Phượng đứng ở phía xa cũng bị ảnh hưởng bởi sự đau thương, nhìn thấy từng chuyện đau lòng cứ xảy đến liên tục, cũng không thể kìm nước mắt. Xuân Trường đã tỉnh táo hơn một chút, nhưng hận ý chưa tan đi, nhìn chằm chằm Văn Lâm như thể sẽ đâm anh một nhát bất cứ lúc nào có cơ hội. Công Phượng không muốn sự việc thêm phức tạp, cố kéo Xuân Trường rời đi, để lại Văn Lâm và Ngọc Hải chìm trong bất lực và đau lòng.

Sự việc xảy ra khiến quốc vương rất tức giận, ông ra lệnh phải làm rõ mọi việc càng sớm càng tốt. Từ sau ngày hôm đó, Xuân Trường cũng rời đi không quay về, Công Phượng chỉ biết lầm lì ở dưới bếp, mọi người chìm vào trầm mặc ưu tư, không còn vui vẻ náo nhiệt như ngày trước nữa. Văn Lâm bị trách phạt, nhưng cũng không phải phạt nặng, cả ngày chỉ quanh quẩn trong thư viện với những cuốn sách, không nói năng gì. Ngọc Hải thì, mỗi ngày cố gắng luyện tập để trở nên mạnh mẽ hơn, chỉ đến lúc cả người đầy thương tích mới chịu dừng, không ai khuyên được. Lúc nằm dưỡng thương thì lại chìm đắm trong những kí ức đau buồn, tự giày vò mình một cách không tự chủ.

Hồng Duy nhìn không nổi tình cảnh này, chạy đi tìm Văn Lâm, đưa cho anh những tài liệu mình điều tra được.

"Đám cưới của Tà thần?"

"Dạ anh. Sách cổ có ghi chép lại rằng, Tà thần mang trên người oán khí tích tụ cả ngàn năm, giải phóng thứ oán khí này thì sẽ khiến nhân gian gặp đại họa diệt vong."

"... Thì có liên quan gì đến Quang Hải?"

"Muốn giải phóng thứ oán khí này, Tà thần cần một tân nương con người. Chiếc khăn voan màu đỏ, là dấu hiệu của người được chọn."

"..."

"... Là em ấy. Nếu lỡ đám cưới được hoàn thành..."

"..." Văn Lâm mím chặt môi, nén chặt sự đau lòng lại. "Hèn gì..."

"... Anh Lâm?"

"... Dạo này, mày có gặp lại Xuân Trường không?"

"Dạ..."

"À... Nếu có gặp... chuyển lời cho nó giúp anh... Cậu nhóc đó đã rất dũng cảm, cũng rất yêu nó..."

"... Dạ..."

"... Thằng nhóc nói... Em thà chết, chứ sẽ không bao giờ cưới ai đó không phải là người em yêu..." Văn Lâm thở dài.

"..." Hồng Duy nghẹn ngào, xót xa vô cùng.

"Được rồi, mày về nghỉ đi. Anh còn việc phải làm."

"Dạ... Dạ anh, anh với điện hạ..."

"Anh sẽ nói chuyện với Ngài sau, mày cứ lo phần mày đi. Dạo này sự vụ phức tạp, cố gắng đừng để có thêm mất mát nữa..."

"Dạ em hiểu rồi ạ. Em xin phép."

"Ừ."

Hồng Duy rời đi, Văn Lâm thở dài, cả người mệt mỏi rã rời. Nhìn bầu trời vẫn mang một màu đỏ bi thương, anh không tránh khỏi những lo lắng bất an. Tai họa vẫn chưa qua đi...

.

"Điện hạ, người không thể như thế này nữa..."

"Im đi!"

"..."

"Nếu cậu đến chỉ để nói những lời này thì đi đi, tôi không muốn nghe."

"... Điện hạ, người đang tự làm khổ chính mình..."

"Thì sao chứ?!"

"..."

"Cậu muốn đòi hỏi điều gì ở tôi? Bình tĩnh ung dung tiếp tục nhìn mọi thứ diễn ra và không làm gì hết à?"

"..."

"Văn Lâm, cậu rốt cuộc là muốn điều gì ở tôi? Cậu muốn tôi tin cậu, mà ngay cả một lời giải thích rõ ràng hay một thái độ muốn làm rõ mọi thứ cho tôi hiểu cũng không có! Vậy tôi nên tin cái gì? Cậu muốn tôi hiểu cho cậu, cậu không cho tôi một căn cứ thì tôi biết hiểu cái gì hả Lâm?! Cậu ỷ vào tôi có tình cảm với cậu nên cho rằng tôi sẽ phải tin cậu bất chấp tất cả đúng không? Cái gì cậu cũng không nói, việc gì cậu cũng không giải thích! Cậu đùa giỡn với tình cảm của tôi đấy à? Có vui không Lâm?!"

"Diện hạ... Không phải như vậy..."

"Vậy thì như thế nào?"

"..."

"Lại không nói! Cậu lại không nói gì hết! Cậu chọc điên tôi đấy à?!"

"Tôi xin lỗi, thưa Điện hạ..."

"Tôi không cần lời xin lỗi của cậu! Cậu có thật sự nghiêm túc với tôi không hả Lâm? Trước giờ tôi chưa từng nghi ngờ cậu, tôi vẫn luôn chờ lời giải thích từ cậu! Đây là câu trả lời mà tôi được nhận từ cậu à Lâm?"

"..."

"Tôi vốn đã suy nghĩ chúng ta đã đến lúc phải nói về quan hệ giữa chúng ta rồi... Tôi sai rồi hả Lâm...?"

"..."

"Thái độ của cậu khiến tôi phát điên... Tôi không muốn cãi nhau hay nóng nảy nữa... Cậu mở cái miệng ra và nói chuyện đi Lâm. Tôi không muốn phải nghe mọi thứ từ miệng người khác, tôi muốn cậu nói!"

"Điện hạ..."

"... Năm đó, Tiến Linh cũng biến mất như vậy đúng không?" Ngọc Hải nhìn những báo cáo trên bàn, hướng về phía Văn Lâm chờ câu trả lời. "... Ngay trước hôn lễ của em ấy và Hoàng Đức..."

"..."

"Cậu có biết Hoàng Đức đã đau đớn đến như thế nào không? Cậu có biết mỗi ngày tôi nhìn thấy vẻ mặt đó của Hoàng Đức tôi cảm thấy như thế nào không Lâm? Và bây giờ nỗi đau đó xảy ra với Xuân Trường... Tôi, tôi phải làm thế nào đây hả Lâm ơi...? Trái tim tôi rất đau, cậu có hiểu không...?"

"... Điện hạ... mọi người, đều yêu thương người..."

"..." Ngọc Hải ôm trán, bất lực vò đầu bứt tóc, nhất thời không biết phải nói gì.

"Mọi sự hy sinh... đều đáng giá..."

"..." Ngọc Hải cắn chặt răng, nước mắt cuối cùng cũng không kìm được mà trào ra. "... Là vì tôi hả? Tất thảy mọi bi kịch này... Từ tôi mà ra hả..."?

"... Không phải..."

"Ý của cậu chính là như vậy!"

"Không, không có..."

"... Ngày đó cậu lừa tôi, nói là Tiến Linh bị bóng tối mang đi rồi. Hòa tan vào trong bóng tối, không thể quay về nữa... Tôi đi tìm không thấy, liền cứ tin em ấy không còn..."

"..."

"Cho đến khi cuốn sách em ấy để lại dần hồi phục một cách kỳ lạ, tôi lại cảm nhận được sự hiện diện của em ấy ở đâu đó trong vũ trụ... Master nói với tôi cậu đang đi tìm nơi có sự hiện diện của Tiến Linh, tôi liền cứ thế điên rồi..."

"..." Đôi mắt Văn Lâm đột nhiên sáng lên, giống như đã bắt được ý tứ gì.

"... Rồi... Cậu bỏ lại tôi... Sao nữa nhỉ? Tôi quên mất rồi..."

"Master?"

"Sư phụ của cậu còn gì? Tổng thống của liên bang vũ trụ..."

"..." Văn Lâm đột nhiên như hiểu ra điều gì, vội vàng đẩy cửa chạy mất, để lại Ngọc Hải ở phía sau với những suy nghĩ phức tạp.

Văn Lâm ở trong thư phòng lật tung tài liệu, tìm ra cuốn sách cổ xưa kì lạ ở một góc nhỏ, lật vội ra xem. Quyển cấm thư kể về những cuộc chiến xa xưa của một người chiến binh dũng mãnh, nhưng rồi người đó lại bỏ mạng một cách bí ẩn trong một vụ nổ phi thuyền không gian. Phía sau cuốn sách vẫn còn rất nhiều giấy trắng, giống như câu chuyện vẫn chưa được hoàn thành. Những nội dung trong sách làm Văn Lâm có chút khó hiểu, đang lúc anh rối rắm, Hồng Duy hớt hải chạy vào.

"Anh Lâm! Có chuyện rồi anh ơi!"

"Chuyện gì?!"

"Chiếc khăn! Chiếc khăn xuất hiện ở chỗ Việt Anh!"

"!!!"

"Anh ơi nhanh lên, điện hạ đã đến đó rồi!"

"Đến ngay!"

Lúc Văn Lâm tới nơi, Tấn Trường và Ngọc Hải đã bị thương nặng bất tỉnh, trên bục cao của lễ đường, lễ cưới tà ma đã đi đến nghi thức cuối cùng. Người chứng hôn tuyên bố lễ thành, chỉ còn chờ nụ hôn thề nguyện của tân lang tân nương. Văn Lâm sống lưng lạnh toát, dứt khoát rút kiếm chém tới một nhát, thành công gián đoạn nghi thức cuối cùng, hất văng Việt Anh ra một góc. Trong lúc Văn Lâm giao chiến với kẻ địch, Việt Anh cũng tỉnh táo được phân nửa, hoảng hốt nhìn tình cảnh trước mắt, lại nhìn xuống bộ lễ phục kì quái trên người mình, chớp mắt đã hiểu vừa rồi có chuyện gì. Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm vì lễ cưới chưa hoàn thành, Việt Anh lại có dấu hiệu bị tà khí khống chế, hoảng hốt lùi ra xa khỏi nơi Tấn Trường và Ngọc Hải đang nằm, chạy tới trước mặt Văn Lâm kêu to.

"Anh Lâm!"

"Việt Anh, chạy đi! Ở đây để anh lo!"

"Không! Anh ơi không kịp rồi! Anh giết em đi! Em xin anh anh mau giết em đi!"

"... Cái gì hả?!"

"Nhanh lên em xin anh! Á!" Việt Anh đã sắp không thể làm chủ bản thân được nữa.

"Bậy bạ! Mày lo cho hai người kia đi, đừng quấy anh!"

"Em xin anh! Nhanh lên!"

"..."

"Em! Em sẽ làm hại đến điện hạ mất!!! Nhanh lên anh ơi! Em xin anh!" Việt Anh khuỵu xuống, khổ sở cầu xin.

"Không được! Việt Anh... Một Quang Hải, là quá đủ rồi..."

"Không thể... Không thể... Em sẽ hại đến mọi người... Em xin anh mà..." Việt Anh ôm đầu đau đớn.

"..."

"Nhanh lên mà... Bảo vệ điện hạ... Á..."

"Tới đây nào, tân nương yêu dấu..." Giọng nói vặn vẹo méo mó phát ra từ con yêu quái.

"Quả nhiên là ông, Master..." Văn Lâm nghe ra giọng nói quen thuộc, cau mày.

"Anh Lâm ơi..." Việt Anh không còn làm chủ được bản thân nữa, chỉ có thể rơi nước mắt nhỏ giọng cầu xin anh. "Em không thể... Em đau anh ơi... Cho em chết..."

"..."

"Anh ơi... Anh, Tiến Linh... sức mạnh... thống trị cả vũ trụ... điện... hạ... không được..." Tà khí mạnh mẽ, ngay cả Văn Lâm cũng bị đẩy lùi về sau.

Văn Lâm đứng hình, không thể hiểu vì sao cái tên Tiến Linh lại có thể phát ra từ miệng Việt Anh. Anh bắt đầu ngờ ngợ gì đó, nhưng mà không kịp suy nghĩ nữa, Việt Anh đã đi đến trước mặt con yêu quái, chỉ cần một nụ hôn nữa thôi... Văn Lâm nhắm chặt mắt, dứt khoát chém Việt Anh một nhát.

Nhưng khi anh mở mắt ra, người bị thanh kiếm của anh xuyên qua người, lại là Ngọc Hải. Việt Anh đã nằm dưới đất, trong lòng Tấn Trường, máu mắt máu mũi chảy không ngừng. Trong phút chốc, hôn lễ lại bị phá, Tà thần tức giận bộc phát sức mạnh phá hủy mọi thứ. Lại nhìn thấy Ngọc Hải ngã vào lòng Văn Lâm, càng thêm cay cú, định sẽ phá hủy cả hành tinh này. Mà ngay lúc đó bóng Xuân Trường và Hoàng Đức xuất hiện trước cửa. Hai người thi triển pháp thuật gì đó, mở ra một lỗ hổng thời không, đem sự hiện diện của Tiến Linh trở lại.

Tà thần đứng nhìn trong phút chốc, rồi lặng lẽ bỏ đi. Tiến Linh cũng không hiện lên được quá lâu, nhìn thấy hai người Văn Lâm và Ngọc Hải, đau lòng rơi lệ rồi biến mất. Ngọc Hải nhìn em lại rời xa mình, bất lực cười nhẹ, anh chẳng còn sức khóc nữa rồi... Văn Lâm ôm chặt Ngọc Hải, lặng lẽ cảm nhận thân thể người kia lạnh dần, không nói được gì hết, đau đớn đã bao trùm cả không gian... Hoàng Đức lại trở về dáng vẻ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như mọi ngày, Xuân Trường cũng nửa tỉnh nửa không, tìm một góc ngồi lặng thinh. Tấn Trường dứt khoát ra đi cùng Việt Anh, không để cho người thương phải chờ đợi.

Ngọc Hải nhìn Văn Lâm, đột nhiên muốn cười haha, lại đau đến tê dại không còn sức lực.

"Này Lâm..." Ngọc Hải nhỏ giọng gọi.

"... Tôi nghe."

"Cảm giác thế nào? Năm đó, nỗi đau của tôi, cậu hiểu chưa...?"

"..."

"Cậu bỏ lại tôi, cậu lừa tôi, cậu đùa giỡn tôi, tôi nhớ hết. Trả lại cho cậu đó, vừa lòng không?"

"..."

"Ai cho cậu chết trước tôi? Hả Lâm? Đừng có tự mãn, tôi thù dai lắm. Một kiếp không đủ, tôi trả cậu trăm kiếp còn được. Hẹn cậu kiếp sau, tôi sẽ không yêu cậu nữa đâu."

"..."

Im lặng một lúc, Ngọc Hải lại nói: "Này Lâm, hôn tôi đi. Lần cuối cùng."

(Còn tiếp)

Au: tui cũng không nghĩ là phần request này nó lại dài hơn dự kiến vậy, sẽ cố gắng chăm chỉ hơn ạ. Dạo này deadline dí nên cái đầu nảy số chậm, mong mọi người thông cảm. Có vấn đề gì hãy nói với tui nhé.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Yêu thương ❤❤❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro