U23 truyện (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lời tỏ tình trực diện của Hải con, em và Xuân Trường đã có một ngày cuối tuần đi hẹn hò lãng mạn như trong mơ. Hải con sau hơn 3 năm nhung nhớ người yêu nay trở nên mạnh dạn, suốt ngày quấn lấy anh người yêu đi khắp nơi. Lớp A93 cũng vì vậy mà bao phen sóng gió kinh hoàng, Ám hoàng đại nhân ngày nào cũng cười không ngậm miệng lại được, con dân A93 điêu đứng ăn ngủ không yên, chỉ sợ một ngày bão tố ập về là toi cả lũ...
Hải con đang tính toán làm sao về gặp người nhà, xa cách bao lâu nhưng em không thể đường đường chính chính trở về ngôi nhà vốn là của mình. Em chưa đủ mạnh để chống lại thế lực của Nguyễn Bảo Ly, em phải trở nên mạnh hơn nữa. Xuân Trường vì lo cho em nên đã tìm một vị giáo sư giúp em trong quá trình đột phá cấp SS của mình. Đình Trọng nhân ngày nghỉ lôi kéo em tới một văn phòng nhỏ gặp một Alpha trung niên nhìn rất phúc hậu.
"Hải nè, đây là thầy Park, một giáo sư rất giỏi của học viện đấy. Anh Dũng với anh Trường đã nhờ ông ấy giúp chúng ta rèn luyện đó."
"Em chào thầy, em là Nguyễn Quang Hải lớp B91 ạ."
"Ừ, thầy thấy con rất có tư chất, con phải chăm chỉ và cố gắng hơn. Thầy tin là con chắc chắn sẽ thành danh trong tương lai."
"Dạ."
Nhờ có thầy Park, Quang Hải nhanh chóng đột phá thành công lên cấp SS, tuy rằng có hơi vất vả.
"Con làm tốt lắm Hải à, cứ đà này con sẽ là Omega mạnh nhất ta từng gặp đấy."
"Cảm ơn thầy, con phải trở nên mạnh hơn, để bảo vệ những người thân yêu của con."
"Ta tin con sẽ làm được, nhưng đừng quá sức, không tốt cho cơ thể của con đâu. Con còn có những người bạn rất tốt ở bên, con nên sẻ chia với họ, đoàn kết mới là sức mạnh đáng trân trọng nhất."
"Con hiểu rồi thưa thầy."
~~~~~~~~~~~
Bá tước phu nhân thấy con trai học hành vất vả, còn phải lo nghĩ nhiều việc, bèn đi chợ mua ít thực phẩm muốn tự mình nấu vài món tẩm bổ cho con. Phu nhân vừa mới ra khỏi siêu thị, một bóng dáng vừa lạ vừa quen đập vào mắt khiến ngài không khỏi run rẩy, làm rơi hết đồ trên tay. Hải con thấy thế vội chạy lại nhặt giúp, vốn em chỉ định đứng nhìn xem mẹ mình có khỏe không, ai ngờ ngài lại nhìn thấy em, chắc là ngài đang nghi em là đứa trẻ ngài tìm kiếm bao năm...
"Ngài là bá tước phu nhân phải không ạ? Tôi đã từng nhìn thấy ngài trên TV, ngài không nên ra ngoài một mình như thế, rất nguy hiểm đấy ạ."
"Cảm, cảm ơn. Cậu... cậu... cậu tên gì?"
"Tôi? Tôi là Nguyễn Quang Hải. Ngài nên trở về nhà sớm đi ạ. Tôi phải đi rồi, có duyên sẽ gặp lại."
Nhìn theo bước chân xa dần của chàng trai trẻ, bá tước phu nhân tưởng chừng như nghẹt thở, lồng ngực như bị cái gì đó đè nặng, khóe mắt cay xè. Công Phượng từ xa chạy tới bên mẹ mình, thấy bộ dạng của ngài, lại thấy bóng dáng của Hải phía xa xa, thở dài.
"Mẹ..."
"Phượng... mẹ vừa, vừa mới gặp..."
"Hải phải không ạ?"
"Con biết rồi phải không? Con biết em con vẫn còn sống... nó vẫn còn sống, và rất khỏe mạnh như thế..."
"Con biết, nhưng chúng ta chưa thể đón em ấy về nhà được. Trong nhà chúng ta có một mối nguy hiểm đe dọa em ấy, hơn nữa Hải cũng chưa sẵn sàng... mẹ, đợi thêm một thời gian nữa rồi gia đình mình sẽ được đoàn tụ thôi."
"Mối nguy hiểm trong nhà mình?"
"Bảo Ly. Từ từ rồi con sẽ nói cho mẹ biết, con bé đó không đơn giản như mẹ nghĩ đâu, mẹ nên đề phòng, đừng nói cho nó biết mẹ đã gặp Hải."
"...Mẹ biết rồi."
~~~~~~~~~~
Tư Dũng đang ngồi trong thư viện, anh đang điều tra một số việc trong triều đình mà Thái tử giao cho, chuông điện thoại vang lên dời đi sự chú ý của anh.
"Tư Dũng, mày điều tra tới đâu rồi?"
"Xuân Trường, hiện tại mày chưa thể loại bỏ Nguyễn Bảo Ly được đâu. Cô ta mang danh con gái nuôi của bá tước, cha mẹ ruột cô ta rất có thế lực trong triều, hai người đó kéo bè kéo phái xây dựng lực lượng trong thế giới ngầm. Rất có thể đây là lực lượng phản động đã hại mày ở kiếp trước, mày phải chú ý thận trọng."
"Tao biết phải làm gì, mày tập trung tìm bằng chứng buộc tội chúng, thời cơ tới chúng ta sẽ thu lưới một lượt."
"Được rồi, nhưng tao cần người hỗ trợ."
"Trong cơ quan đặc nhiệm có hai chuyên viên vi tính rất giỏi, tao sẽ để họ tới giúp mày. Nhưng mà nhanh một chút, thời gian của chúng ta không nhiều."
"Tao hiểu rồi."
Tư Dũng đang lo nghĩ công việc, bên tay anh đột nhiên xuất hiện một ly cafe nóng. Ngẩng đầu nhìn lên, Đình Trọng đang cười nhìn anh, thấy anh dừng làm việc liền trèo vào lòng anh ngồi, nhéo má anh đủ kiểu. Dũng để yên cho con hồ ly xinh xẻo của mình nghịch ngợm đến khi chán thì mới chịu ngồi yên và tha cho hai cái má của mình.
"Nhíu mày cho lắm vào, mau già lắm đấy. Cười cái đi chứ."
Dũng bật cười, ôm hai má con ỉn hồ ly, ghé lại hôn sâu một lúc lâu mới thả ra.
"Em có biết những lúc như thế này em rất dụ nhân không con ỉn này?"
"Thật hả anh? Em như thế thật hả?"
"Em mà còn như thế nữa thì anh không dám hứa là sẽ không làm chuyện xấu với em đâu đấy. Ngoan nào, mai theo anh về nhà gặp bố mẹ được không?"
"Mai á? Em...em chưa chuẩn bị gì cả... với lại em là cô nhi..."
"Đừng lo, bố mẹ anh không bận tâm đâu, họ chỉ cần con dâu có tâm hồn đẹp là tốt rồi."
"Nhưng mà... sớm quá..."
"Sớm gì nữa, hay em muốn đến khi bụng lớn rồi mới về ra mắt?"
"Bụng lớn cái đầu anh ấy! Anh không được làm bậy trước hôn nhân!"
"Nào ngồi yên, anh còn đang làm việc."
"Vậy để em xuống."
"Không cần, ngồi yên đi, còn không anh sẽ đè em ra đấy, không đùa đâu."
"Anh!"
"Yên nào."
"..."
~~~~~~~~~~~
"Tiểu thư, em về rồi ạ."
"Sao? Sắp xếp ổn cả chứ?"
"Ổn ạ, tên Tiểu thế tử đó chắc chắn không thoát được đâu. Nhưng mấy tên côn đồ tiểu thư thuê có vẻ không được cho lắm, em lo chúng không dám giết người."
"Không sao, sống qua ải này thì đến đợt thực tập tới cũng sẽ chết thôi, ta muốn là hắn sẽ chết một cách đau đớn không thể nhắm mắt. Haha, đừng mơ tưởng tới việc về đây phá hoại kế hoạch của ta."
"Tiểu thư, không hay rồi. Tài khoản ngân hàng của ngài không thể mở được nữa. Đám đàn em xã hội đen của tiểu thư làm phản rồi, chúng nó đi đầu quân cho tên nào rồi ấy ạ."
"Gì??? Đám vô dụng vô năng đó dám tạo phản hả? Báo cho thằng Long xử lý hết đi! Còn nữa, vì sao tài khoản của ta không mở được, tụi bay làm việc kiểu gì?"
"Xin lỗi tiểu thư, có người đóng băng tài khoản của ngài ạ."
"Ai?"
"Là... bá tước thưa tiểu thư."
"Không thể nào, ta sẽ hỏi lại bá tước. Còn đám kia xử hết cho ta, nhớ chưa?"
"Nhưng tiểu thư, thằng Long nó có đáng tin không ạ?"
"Hừ, Long Phí là trung thành với ta nhất, cứ tin tưởng hắn. Có cho vàng hắn cũng sẽ không dám phản bội ta đâu."
....
"Minh Long, làm tốt đấy. Nhanh như vậy đã chiếm được lòng tin của cô ta rồi."
"Không có gì có thể làm khó được tao. Kiếp trước con ả đó dám hại bạn tao, kiếp này tao sẽ trả đủ cho ả. Chinh, cần gì ở cô ả cứ nói, tao sẽ moi hết ra cho mày."
"Tao thì không, nhưng Thái tử cần bằng chứng tố tội cô ta và cha mẹ ruột của cô ta, mày moi được bao nhiêu thì moi. Báo cáo chi tiết kế hoạch của cô ta cho tao, nhớ đừng làm liều, mày bị gì anh Huy về tao không biết ăn nói sao với ảnh đâu."
"Đừng lo đừng lo, tao phải sống tốt chờ đến ngày Hải thân mến về nhà chồng chứ, tao đã nói là sẽ làm được, tin tao đi."
"Tao thật ghen tị với Beta, Omega chúng mày, hừ."
"Haha, Chinh muốn làm Omega vì Tiến Dũng hả?"
"...Kệ tao!!!"
~~~~~~~~~~~~~
"Khụ khụ..."
"Hậu, em mệt phải không? Anh đưa em về nghỉ nhé?"
"Không cần đâu, em vẫn ổn mà. Công việc còn nhiều, em không muốn để anh một mình làm hết."
"Sức khỏe vẫn quan trọng hơn, nghe anh, chúng ta về nghỉ nhé?"
"Không..."
"Văn Hậu, nghe lời Tiến Dụng đi em, ở đây cứ để anh và mọi người lo liệu, em về nghỉ đi. Anh đã tìm cho em bác sĩ giỏi nhất rồi, bệnh của em sẽ chữa được thôi, em phải kiên cường lên, và phải coi trọng sức khỏe của mình nữa."
"Cảm ơn Thái tử, em sẽ ghi nhớ."
"Thôi hai đứa về đi, ở đây có bọn anh lo."
"Dạ."
Tiến Dụng đưa em về nhà nghỉ ngơi, hắn bắt em nằm nghỉ trên giường, còn hắn tất bật dưới bếp nấu cháo cho em. Văn Hậu về bên hắn là hạnh phúc lớn nhất của hắn, hắn sẽ không để em phải chịu khổ chịu tổn thương, sẽ trân trọng em suốt đời.
"Dậy ăn nào, ăn xong hẵng ngủ nha."
"Anh cứ mua ngoài không được sao, tự nấu làm gì? Xem tay anh kìa, sao không bó bột luôn cho đẹp?"
"Thôi nào anh muốn nấu cho em ăn mà. Đừng giận, lần sau anh sẽ cẩn thận hơn."
"Anh xem tay anh như này có xấu không chứ? Đừng tự nấu nữa, em xót."
"Ừ. Anh nghe em."
"Anh Dũng gọi điện sang bảo gì anh vậy? Có mắng anh không?"
"Không, anh ấy bảo chăm em cho tốt, sau này sinh hai cục nắm để anh ấy nuôi một cục vì anh dâu không sinh được. Em thấy sao?"
"Hay mình sinh mười cục nắm đi anh, nhà càng đông càng vui mà?"
"Thôi, hai được rồi, anh không muốn em vất vả sinh con đâu. Với lại anh nuôi không nổi mười đứa..."
"Em đùa thôi, em yếu như này sợ là không sinh nổi hai đứa..."
"Em sẽ sớm khỏi bệnh thôi, anh sẽ làm tất cả để chữa khỏi bệnh cho em. Đừng lo gì cả."
"Dạ."
....
"Thái tử Văn Thanh."
"Văn Hoàng? Sao thế?"
"Anh Huy và Ngọc Tuấn ở bên Devil gửi tin về, họ nói trong nội bộ An Tri và Lam Việt có nội gián của Devil. Chúng ta phải làm gì ạ?"
"Tôi biết rồi. Cậu bí mật báo tin cho Xuân Trường đi, thời gian không còn nhiều. Nhắn với Huy và Tuấn cố kéo dài thời gian thêm ít lâu nữa, để bên Lam Việt chuẩn bị sẵn sàng."
"Tôi đi làm ngay."
Đế quốc Devil sẽ sớm phát động chiến tranh, Văn Thanh thì vẫn chưa hàn gắn được với Công Phượng, hắn chợt thấy bất an. Gần đây Phượng đã chịu nghe hắn nói chuyện, thỉnh thoảng hồi âm thư của hắn, nhưng hắn biết Công Phượng cần thêm chút thời gian mới có thể hoàn toàn tha thứ cho hắn. Chiến sự đang tới gần, hắn hy vọng là mình có thể chờ được ngày Phượng chấp nhận hắn một lần nữa...

Au:rắc xíu đường trước cao trào cho mina nè
Yêu thương au thì đọc rồi nhớ để lại ngôi sao nhé😊
Au sẵn sàng nhận gạch đá rồi, mina góp ý để au có động lực viết tiếp nha. Thương❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro