U23 truyện (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang Hải đã lên cấp SS, em trở nên nhạy bén hơn trước rất nhiều. Do vậy em dễ dàng nhận ra gần đây mình thường bị theo dõi, hơn nữa là một sự theo dõi có ác ý. Buổi tối sau khi kết thúc buổi học thêm, Hải muốn ra ngoài tìm một người bạn, kẻ theo dõi đi theo sau em bất ngờ lôi em vào một con ngõ vắng người.
"Mấy người là ai? Mấy người muốn gì ở tôi?"
"Em trai, em ở một mình không chán sao? Hay là đi chơi với bọn này đi?"
"À thôi hay là mình 'chơi' ở đây luôn được không, em yêu?"
"Bỏ tay ra, tôi không quen mấy người. Nếu mấy người còn ở đây làm phiền tôi, tôi sẽ gọi cảnh sát."
"Thôi nào, nóng tính quá đấy..."
Chưa kịp nói hết câu, mấy tên côn đồ đã bị hất ra xa, toàn thân tê dại như bị điện giật. Hải đứng thở dốc, em vẫn chưa quen với sức mạnh lớn trong người, sau khi sử dụng có chút mệt mỏi. Đám kia mới đứng dậy muốn xông tới chỗ em thì lại bị một luồng uy áp của Alpha đè cho nằm đo đất lần 2.
"Đám rác rưởi này ăn gan hùm mật báo rồi chăng? Người của Ám hoàng đại nhân cũng dám đắc tội cơ đấy, chúng mày chết chắc rồi!"
"Xử luôn đi Mạnh, nhìn ngứa mắt quá!"
"Anh Mạnh, anh Toàn!"
"Ừ, bọn này không đến muộn chứ?"
"Hải, qua đây với anh. Để đám kia cho Mạnh thư giãn gân cốt đi, anh em mình qua chỗ Di Di ăn tối nha."
"Dạ, em cũng đang định tới chỗ anh Duy đây."
"Hai người đi trước đi, tôi sẽ theo sau."
"Được rồi, mình đi thôi em."
"Dạ."
~~~~~~~~~~~
"Hừ, con ả Bảo Ly đó đã bắt đầu giở trò rồi đấy. Hải, mày có bị thương không?"
"Không, anh Duy đừng lo. Em đã mạnh hơn trước đây rồi."
"Cứ như thế này không ổn đâu, anh đã bàn với anh Phượng rồi, trước mày phải về với gia đình, sau đó anh Trường với mày công khai tình cảm. Như thế mày vừa có thế, vừa có lực để đối phó với Nguyễn Bảo Ly, còn có bọn anh hỗ trợ nữa thì mọi chuyện sẽ êm đẹp."
"Bảo Ly cô ta có chỗ chống lưng rất mạnh, lại rất lắm chiêu trò, Hải về đó còn nguy hiểm hơn ở đây."
"Toàn không phải lo đâu, tao với anh Trường đang hạn chế quyền lực của bố mẹ ruột cô ta trong triều cũng như trong thế giới ngầm, trong gia đình bá tước còn có anh Phượng, con ả đó sẽ không thể động tới một cọng tóc của Hải bé nhà mình đâu."
"Tao quên mất Duy Mạnh nhà mình là họ hàng của hoàng hậu Lam Việt, Nguyễn Bảo Ly gì đó sao địch nổi nhở!"
"Ý, vậy là anh Duy sắp về làm dâu hoàng tộc rồi! Sướng ghê luôn!"
"Chẳng sướng bằng ai kia sắp lên chức Thái tử phi đâu, Hải nhỉ???"
"Anh Xuân Mạnh..."
"Thừa nhận Hải con khi đỏ mặt là dễ thương nhất! À Hải này, anh Duy tìm lại được chiếc lắc tay của mày rồi đó. Nó ở chỗ một vị tiểu thư tốt bụng, mấy ngày nữa cô ấy đem tới rồi anh trả cho Hải nha."
"Tốt quá, em cảm ơn anh Duy!"
"Người nhà khách sáo làm gì, ăn nhiều vào đi, mày gầy đi này."
"Dạ."
   •••••
"Nhật Lê, đưa cái lắc tay đó cho anh đi."
"Không! Đưa cho anh để anh đem cho con ả Bảo Ly đó à? Em đẹp chứ không ngu nhé! Anh hai à, rốt cuộc con hồ ly tinh đó bỏ ngải gì cho anh mà anh si mê ả ta đến vậy chứ??? Loại phụ nữ đó không xứng với anh đâu! Tỉnh lại đi!"
"Sao em có thể nói chị dâu tương lai của em như thế hả???"
"Chị dâu? Em sẽ không chấp nhận ả ta là con dâu nhà này đâu!!! Đánh chết em cũng không chấp nhận!"
"Nhật Lê!!!"
Nguyễn Thị Nhật Lê, tiểu thư của một gia đình quý tộc cỡ vừa, là một cô gái cá tính và bộc trực. Nàng không ưa Nguyễn Bảo Ly, cho rằng ả ta làm xấu hình ảnh của phụ nữ quý tộc nói riêng và phụ nữ nói chung. Nhưng anh trai nàng, Nguyễn Thế Minh, thì lại bị ả ta hớp hồn, si mê đến không phân biệt được phải trái. Lúc trước nàng mua được chiếc lắc tay đặc biệt, định đến khi anh trai lấy vợ thì tặng làm quà, nhưng vì anh trai si mê Bảo Ly, chủ nhân trước của chiếc lắc tay tha thiết muốn lấy lại, nên nàng sẽ đem trả nó cho chủ cũ. Nhật Lê sẽ không biết rằng, chiếc lắc tay mà nàng đang giữ sẽ góp phần lật đổ Nguyễn Bảo Ly trong tương lai không xa...
~~~~~~~~~~~~~~
Nguyễn Bảo Ly vạn lần không nghĩ rằng không cần Tiểu thế tử thì kế hoạch của ả cũng bị phá hoại. Bá tước phu nhân đã nói cho chồng mình về đứa con thất lạc và việc Bảo Ly muốn hại bảo bối của họ, thêm vào đó là lời cảnh báo về cha mẹ ruột của ả từ Thái tử và Công Phượng, bá tước quyết định phải bảo vệ đứa con trai nhỏ của mình. Lấy cớ quá thất vọng về thành tích học tập của Bảo Ly, bá tước đóng băng tài khoản ngân hàng của ả, bắt ả ở trong phòng chăm chỉ học để chuẩn bị cho kì thi sắp tới, cô lập hoàn toàn ả, không cho ả liên lạc với bên ngoài. Trong triều đình bá tước rất có quyền lực, ngài hợp sức với Thái tử dễ dàng thu gọn sức ảnh hưởng của cha mẹ Bảo Ly. Bao nhiêu xui xẻo kéo tới cửa, Bảo Ly gấp đến mồ hôi đầy đầu, tính toán lấy lại tiếng nói trong nhà. Ả cố gắng lấy lòng bá tước phu nhân, lôi kéo thế lực cho riêng mình.
"Thế Minh, giúp em được không? Em chỉ còn anh thôi..."
"Cứ để anh, anh sẽ làm tất cả những gì em muốn."
"Loại bỏ Nguyễn Quang Hải, bằng mọi thủ đoạn phải loại bỏ hắn. Nếu không thì làm mọi cách không cho hắn bước chân vào nhà bá tước. Chuyển cho em một ít tiền được không, em cần gấp!"
"Được, anh sẽ làm ngay."
"Cảm ơn anh!"
   .....
"Long Phí, tìm cách liên lạc với bố mẹ ruột của ta, bảo họ nhanh một chút thực hiện kế hoạch, đừng bắt ta phải chờ. Tìm nhanh cho ta một đám tay sai, ta có việc cần gấp."
"Xong ngay thưa tiểu thư."
~~~~~~~~~~~
Xuân Trường sau khi nhận tin dữ từ An Tri, anh đã điều tra ra trong nội bộ triều đình có cả một tổ chức phản động hoạt động rất mờ ám. Anh để hai chuyên viên trong phòng đặc vụ là Văn Đại và Thành Chung tới giúp Tư Dũng điều tra, nhanh chóng thu thập được rất nhiều thành quả. Quân đội Lam Việt sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, anh gần như đã chuẩn bị xong tất cả. Những việc còn lại phải làm là lo cho xong việc của nhà bá tước.
Vào lúc này anh và mọi người nhận được một tin không thể tốt hơn: Đình Trọng sau khi tới nhà Tư Dũng ra mắt thì tình cờ gặp vợ chồng công tước Trần Quang Minh ở đó, hai người chính là bố mẹ ruột luôn tìm kiếm Trọng suốt bao nhiêu năm. Sau khi kiểm tra ADN, gia đình Trần công tước đoàn tụ, từ đó Trọng liên lạc được cho cha mẹ của cả Văn Hậu và Tiến Dũng, họ đều làm việc cho triều đình và ủng hộ Thái tử. Hậu thuẫn của Hải cũng vì thế mà như hổ thêm cánh, dư sức đạp đổ Nguyễn Bảo Ly cũng như bố mẹ cô ta, tất cả chỉ còn chờ thời cơ...
Công Phượng dạo này nhận thấy bạn bè ai cũng có đôi có cặp, sớm chiều mặn nồng như vợ chồng mới cưới, lại nhớ tới Văn Thanh đang vì việc quốc gia đại sự mà những lá thư, những cuộc gọi thưa dần đi. Anh cũng biết Thanh vất vả nên chẳng yêu cầu gì nhiều, chỉ là lúc không có người ở bên sẽ ngồi đấm Văn Thanh nhồi bông gặm nhấm nỗi nhớ, cũng chẳng buồn giận dỗi người ta làm gì nữa. Có điều công chúa giữ giá, nhất quyết không chịu chủ động liên lạc, làm người ta ở An Tri bất an không thôi, cũng chẳng dám gọi điện sang nốt. Chiến sự càng ngày càng gần, cặp đôi này có thể chạm tới hạnh phúc không đây...?
~~~~~~~~~~
Xuân Trường cùng Quang Hải ngồi trong hoa viên học viện vào một buổi chiều vắng lặng, trong hoa viên là không gian chỉ của hai người, không có một người nào khác.( Thái tử cần riêng tư, viện trưởng học viện sao có thể không tuân mệnh???)
Hải con ngồi trên đùi anh, làm bộ dạng lười biếng hiếm thấy. Em biết không lâu nữa anh sẽ ra chiến trường nên rất trân trọng thời gian còn lại bên anh.
"Sắp tới bá tước sẽ tổ chức bữa tiệc nhận lại con trai, em sẵn sàng chưa?"
"Em đã chờ rất lâu rồi, nhưng mọi chuyện sẽ ổn chứ ạ?"
"Đừng lo, em chỉ cần trở về nơi em thuộc về thôi. Anh cũng sẽ sớm nói cho thiên hạ biết em sẽ là Thái tử phi của anh. Hải, em đồng ý làm vợ anh nhé?"
"Dạ."
Xuân Trường cười nhẹ, trao cho em một nụ hôn nồng nàn đầy yêu thương, anh cứ lưu luyến bờ môi ngọt ngào của em, không chịu dứt ra cho đến khi cả hai đều cần dưỡng khí. Nhân lúc em còn thở dốc, Xuân Trường ghé xuống cần cổ trắng ngần của em nhe răng cắn một nhát, hài lòng nhìn máu chảy ra.
"Á!!!"
Hải con chẳng kịp phản ứng, sau không bao lâu đã cảm nhận được sự thay đổi trong người mình. Anh Trường đánh dấu em rồi aaaa!!! Hải con giận dỗi bắt lấy tay trái anh người yêu nhe răng cạp một phát lên cổ tay, đánh dấu chủ quyền ngay và luôn!
Xuân Trường yêu thương nhìn em, để em hờn dỗi cắn tay mình, trong lòng hạnh phúc dạt dào. Alpha, Beta hay Omega sau khi bị đánh dấu thì sẽ chỉ chung thủy yêu người đã đánh dấu mình, sẽ không bị ảnh hưởng từ mùi dẫn dụ của người ngoài. Từ giây phút bị đánh dấu, trong mắt Trường hay Hải chỉ còn lại hình ảnh của đối phương...
~~~~~~~~~~
Đợt thực tập của học viện quân sự Lam Việt đã đến, rút kinh nghiệm từ kiếp trước, Văn Đức và Trọng Đại đã kiểm tra kĩ lưỡng mọi thứ. Lần này sự an toàn của mọi người đều được đảm bảo, Hải con được bảo vệ từ đầu đến cuối đợt thực tập, mặc dù có gặp chút nguy hiểm nhưng không làm khó được Hải và các bạn. Em hoàn thành hết thử thách với thành tích cao, được xếp vào danh sách những học viên ưu tú nhất. Đình Trọng nhảy tưng tưng chúc mừng em, xong liền bay qua chỗ Tư Dũng hóa thân thành cái đuôi nhỏ của anh. Trọng Đại đã đem anh mèo Văn Đức của mình đi đâu đó chẳng rõ, khi về trên ngón áp út có thêm chiếc nhẫn. Ngọc Quang, Thái Quý thì vốn đã đính hôn, chỉ dắt nhau đi ăn mừng đơn giản. Mấy người bạn khác thì đã lao vào vòng tay anh yêu, còn Hải đứng bơ vơ chờ anh Thái tử đón...
Sắp tới lịch sử Lam Việt sẽ sang trang, gắn liền với tên tuổi những con người dũng cảm, kiên cường và những câu chuyện tình yêu đẹp đẽ...

Au:😘😘 cao trào tới rồi, mina sẵn sàng chưa??? Au đang high, so di nah
Thương yêu thì đọc rồi nhớ để lại ngôi sao. Yêu mina nhìu❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro