U23 truyện (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm trôi qua kể từ khi những chàng trai số khổ của chúng ta được sống lại...
Giờ đây, sau 3 năm chuẩn bị, các chàng trai đã sẵn sàng để thay đổi số mệnh. Người duy nhất vẫn chưa sẵn sàng có lẽ là Công Phượng, 3 năm trôi qua anh vẫn chỉ biết đứng nhìn Hải bé từ xa. Mỗi lần thấy em là cảm giác tội lỗi trong lòng anh lại trào dâng, anh đã không thể bảo vệ em, cho đến hiện tại anh vẫn rất yêu Văn Thanh. Cho dù Thanh là người đã giết em trai anh, cho dù anh có hận hắn nhiều bao nhiêu, thì anh lại càng không thể từ bỏ tình cảm dành cho hắn. Anh thật sự không xứng đáng làm anh trai của Hải...
Trong 3 năm đó, Văn Thanh vẫn đều đều gửi thư cho Công Phượng, mặc kệ chuyện anh không thèm hồi âm. Mỗi lần sang Lam Việt công tác hắn đều tranh thủ ghé thăm Phượng, nhưng lần nào cũng bị từ chối gặp mặt. Lúc đầu hắn còn nghĩ Công Phượng dỗi mình, nên luôn cố gắng chiều lòng anh. Cho đến khi hắn vô tình gặp anh trên đường, trong ánh mắt anh nhìn hắn có chứa hận thù và sự chán ghét rõ ràng, hắn mới biết sự việc không đơn giản như hắn đã nghĩ. Nỗ lực trong 3 năm của Văn Thanh chỉ giúp hắn có được một lần nói chuyện đầy xa cách với Công Phượng, nhưng hắn không muốn từ bỏ. Đối với hắn Phượng quan trọng hơn cả mạng sống của hắn...
~~~~~~~~~~~
"Thiếu gia, có thư từ An Tri ạ."
"Vứt đi."
"Nhưng..."
"Bảo vứt thì vứt đi, đừng hỏi nhiều."
"Vâng."
Bá tước phu nhân nhìn con trai lớn của mình vùi đầu vào việc học, thở dài.
"Phượng, nghỉ tay ra đây với mẹ."
"Dạ."
"Con với Văn Thanh cãi nhau à?"
"Không có ạ."
"Đừng giấu mẹ, nói mẹ nghe đã có chuyện gì?"
"Không có gì thật mà..."
"Haizz, mẹ bảo, Văn Thanh dù sao cũng là Thái tử An Tri, nó bề bộn nhiều việc mà vẫn nhớ gửi thư rồi sang thăm con, dù nó làm con giận thì con cũng phải nghĩ cho nó chút chứ?"
"Chúng con thực sự không có gì mà mẹ..."
"Bố mẹ chỉ còn một đứa con trai là con thôi, dù có chuyện gì cũng phải nói với bố mẹ, như thế bọn ta mới yên lòng được. Con xem con bé Bảo Ly, suốt ngày chơi bời không lo lắng sự nghiệp, thật sự đáng lo a..."
"Mẹ, Bảo Ly cũng trưởng thành rồi, chúng ta nên kiếm cho nó một người chồng, như thế con bé sẽ yên tâm hơn để xây dựng sự nghiệp cho riêng mình."
"Con nói đúng, nhưng mẹ lo nó là con gái, về nhà chồng sẽ bị bắt nạt. Ở nhà mình còn có người chở che, ra bên ngoài không ai thân thuộc sẽ bị khi dễ."
"Nó dù sao cũng là con nhà họ Nguyễn, nếu bị bắt nạt là do không đủ năng lực mà thôi, dẫu sao mẹ cũng tận tình dạy dỗ nó suốt 18 năm, mẹ đừng lo lắng quá."
"Haizz, con nhắc mẹ lại đau lòng, giá như em con còn trên cõi đời này thì tốt biết bao..."
"..."
Hải còn sống mẹ à, ít lâu nữa mẹ con mình sẽ gặp lại em ấy, nhưng trước đó con phải ngăn Bảo Ly làm hại em ấy...
~~~~~~~~~~~~
Công Phượng đứng trước mặt Xuân Trường, vẻ mặt hết sức bực bội.
"Trường, không phải tao đã nói sẽ không kết hôn với hắn sao, mày làm vậy là có ý gì?"
"Tao làm thế là có lý do, từ từ rồi mày sẽ hiểu. Mày là bạn tao, tao đương nhiên mong mày hạnh phúc. Nhưng Văn Thanh có nỗi khổ của nó, mày lại không chịu lắng nghe..."
"Mày có biết kiếp trước hắn làm những chuyện gì không mà bảo hắn có nỗi khổ? Hắn giết bố tao, em trai tao, còn hại cả mày nữa!"
"Công Phượng, tao chết sau mày một thời gian, tao biết nhiều hơn mày một số chuyện. Văn Thanh không giết ai cả, nó không liên quan tới việc tao mất tích hay cái chết của bá tước. Nó biết Hải là em mày, có kề dao vào cổ nó cũng sẽ không làm hại Hải, mày hiểu không? Nó yêu mày như thế, mày lại còn không hiểu nó hay sao?"
"Xuân Trường!"
"Thay vì trách Thanh, mày nên đề phòng cô em gái nuôi của mày ấy, cô ta mới là người hại người tao yêu."
"Bảo Ly tao sẽ xử lý, nhưng mà..."
"Phượng, nghe tao nói, tao không có quyền xía vào chuyện tình cảm của mày. Nhưng ở vị trí của một người bạn, tao phải nói với mày, Văn Thanh là Thái tử An Tri, nó nhiều hơn mày những nỗi lo, những việc phải làm và những người phải bảo vệ. Nó yêu mày, vì mày làm bao nhiêu chuyện, coi trọng mày còn hơn cả mạng sống, mày đã thử đặt mình vào vị trí của nó để hiểu cho nó chưa? Con người nó như thế nào mày hiểu rõ hơn tao, sao mày lại không chịu lắng nghe nó một lần chứ?"
"..."
"Mày tự suy nghĩ đi, tao đi trước. Tao luôn mong mày sống một kiếp này không còn gì hối tiếc, nên đừng làm điều gì có lỗi với bản thân và người trân trọng mày."
~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay chính là ngày mà ở kiếp trước Trường đã gặp Hải, lúc đó em chạy vội va vào người anh, làm anh rơi cả thẻ học viên. Nhưng bây giờ, hai người lại đứng hai đầu hành lang, ghi hết hình ảnh của đối phương vào trong mắt. Trong mắt Hải, Xuân Trường của em vẫn vậy, đẹp trai, nam tính mạnh mẽ khiến người người ước ao. Còn trong mắt Xuân Trường, em bây giờ là một Omega đã đứng trước ngưỡng cửa của cấp SS, đã mạnh hơn rất nhiều, trưởng thành hơn rất nhiều, và có một đôi mắt trong veo đong đầy yêu thương dành cho anh. Vẫn là mùi thơm dịu ngọt thuần khiết đó, nhưng bây giờ nó còn có thêm cả sự quyến rũ kinh người có thể hạ gục bất cứ Alpha nào.
Xuân Trường mỉm cười, em của anh quả nhiên là báu vật của nhân gian. Anh bước lên phía trước, đối mặt với người yêu đã bao ngày xa cách, nhẹ nhàng xoa đầu em.
"Tôi là Lương Xuân Trường. Chúng ta làm bạn được không, anh bạn nhỏ?"
"Em là Nguyễn Quang Hải, đừng gọi em là anh bạn nhỏ. Em muốn làm người yêu của anh, được không ạ?"
Xuân Trường bất ngờ, đây là Hải bé của anh ư? Từ khi nào mà em của anh thay đổi nhiều như vậy?
"..."
"Em sẽ theo đuổi anh đấy ạ. Anh đừng thấy phiền nhé?"
"...Vậy em yêu, lúc nào thì chúng ta có thể hẹn hò?"
"...Cuối tuần ạ."
"Được, vậy em vào lớp đi, hẹn gặp em vào buổi trưa."
"Dạ..."
Xuân Trường mang theo nụ cười suốt buổi sáng hôm đó, làm cả lớp anh được một phen sóng gió ngập trời. Lúc anh đi rồi, Đình Trọng từ chỗ Tư Dũng chạy về ôm vai bá cổ Hải con, nở một nụ cười hồ ly bán manh.
"Hôm nay Hải bé mạnh bạo ghê ta, tấn công trực diện luôn mới sợ."
"..."
Anh Trường đã đi mất dạng, Hải con hai má đỏ hây hây chỉ muốn đào hố bỏ trốn luôn, em nói sai kịch bản rồi!!! Con hồ ly hại đời em rồi!!! Vốn là em định làm quen trước rồi mới từ từ theo đuổi tình yêu, chỉ trách từ sau khi sống lại, con hồ ly toàn tuôn vào não em mấy câu tỏ tình trực diện, làm em bị ám ảnh gặp anh là lời ra như phản xạ có điều kiện. Huhu, em phải làm sao bây giờ???
"Tốt mà, bồ cứ thế mà phát huy nhé Hải!"
"Bồ Trọng đáng ghét! Bồ về với anh Tư nhà bồ đi, Hải đi trốn đây!"
"...Ơ này! Hải, vô lớp đi chứ! Chuông reo rồi kìa!"
"..."
~~~~~~~~~
"Tiểu thư, tôi nghe phong phanh Tiểu thế tử nhà họ Nguyễn vẫn còn sống. Chúng ta làm gì bây giờ ạ?"
"Đừng lo, ta sẽ không cho tên hạ đẳng đó bước chân vào nhà họ Nguyễn đâu. Cứ chuẩn bị sẵn sàng đi, chúng ta sẽ hủy hoại hắn."
"Dạ, tiểu thư Bảo Ly.

Au:tui bị máu đường lên não, rắc đường hơi quá tay, mina thông cảm nhé😉
Au yêu mina lắm, mina có thương au thì đọc rồi nhớ để lại cho au ngôi sao nhé. Thương~❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro